Chương 56
Hai nam sinh chạy tới góp vui, tranh nhau giúp họ đặt bóng bay.
“Chuẩn bị đi, chuẩn bị!”
“Đứng cho ngay ngắn vào!”
Bên trái Hứa Ân Đường là Đàm Tễ Lễ, bên phải là Lục Khâm.
Cô nghĩ một chút rồi xoay người, quay mặt về phía Đàm Tễ Lễ.
Hai quả bóng được đặt vào giữa ba người, một trước một sau cô.
Phía trước là lưng Đàm Tễ Lễ, phía sau là Lục Khâm.
Bóng rất nhẹ, vừa đặt xuống đã suýt rơi khỏi ngực cô.
Cô vội đưa tay đỡ, nhích người sát về phía trước để kẹp chặt hơn.
Đột nhiên, tay Đàm Tễ Lễ vòng ra sau, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát thêm một chút.
Quả bóng giữa ngực cô và lưng anh bị ép đến méo nhẹ.
Ngay sau đó, phía sau cũng truyền tới lực ép, cánh tay trên của cô bị người phía sau giữ lấy.
“Kẹp chặt vào, đừng để rơi!”
“Rơi là làm lại từ đầu đó!”
Mấy cậu con trai ồn ào trêu chọc.
Hứa Ân Đường bị hò hét đến nóng bừng cả mặt.
“Bắt đầu đi!”
Úc Hi Duyệt hô lên.
Ba người kẹp bóng bước đi. Hai người đàn ông rõ ràng đang chiều theo bước chân của cô, đi rất chậm.
Dù vậy, chuyện này cũng chẳng dễ dàng.
Giữa chừng bước chân cô loạng choạng, hai quả bóng trước sau đều suýt bay mất.
May mà thoát chết trong phút chốc, họ hoàn thành ngay lần đầu.
Về lại chỗ ngồi, Hứa Ân Đường cầm ly cocktail lên uống hai ngụm.
Úc Hi Duyệt chìa điện thoại qua, cho cô xem ảnh vừa chụp.
“…”
Thật ra cô không muốn xem lắm.
Úc Hi Duyệt phì cười khi thấy Hà Gia Dục trong ảnh đang cổ vũ hăng say.
“Hà Gia Dục thân với cậu ghê.”
Hứa Ân Đường không đáp.
Miệng Hà Gia Dục lúc nào cũng nhiệt tình vậy thôi, nhưng chẳng để bụng gì, với ai cũng thế.
Úc Hi Duyệt lại cười: “Cậu không thấy mặt Ngô Hầu Ninh với Đái Phù lúc nãy đâu, buồn cười chết đi được.”
Chơi thêm vài ván “Vua”, đến mười giờ rưỡi, mọi người giải tán.
Nhiều người định đổi địa điểm đón giao thừa.
Có người mời Úc Hi Duyệt và Hứa Ân Đường đi cùng, đương nhiên là muốn thông qua họ rủ luôn Đàm Tễ Lễ.
Úc Hi Duyệt lấy cớ đã có kế hoạch khác để từ chối.
Cô quay sang Hứa Ân Đường: “Lát nữa tụi mình đi xem pháo hoa nhé.”
“Xem ở đâu?”
Cô biết tối nay công viên giải trí có bắn pháo hoa đón năm mới.
“Nhà Giang Nhiên Chi trên núi Tiều Sơn nhìn thấy được pháo hoa bên đó. Trước khi cậu tới bọn mình đã hẹn rồi. Xem ở đó khỏi phải chen chúc.”
Trước khi rời đi, Hứa Ân Đường theo Úc Hi Duyệt vào nhà vệ sinh.
Úc Hi Duyệt vào trong, cô đứng ngoài hành lang, lấy điện thoại ra lướt WeChat Moments.
Tối nay dòng trạng thái náo nhiệt vô cùng. Người ở rạp chiếu phim, người ngoài quảng trường, ai cũng chờ khoảnh khắc giao thừa.
Có cả mấy người đang ở công viên giải trí, trong ảnh chỉ thấy một biển đầu người chen chúc.
“Không thấy tin tức gì của Mạn Thi, không biết cô ấy thế nào rồi.”
Giọng nói kèm theo tiếng bước chân vọng ra từ góc hành lang.
Ngón tay đang lướt màn hình của Hứa Ân Đường khựng lại.
Đây là lần thứ hai tối nay cô nghe cái tên Triệu Mạn Thi.
Mỗi lần nghe, lồng ngực cô lại như bị bóp nghẹt theo phản xạ.
Giọng đó là của Thời Vũ.
Hà Gia Dục nói: “Năm ngoái còn cùng nhau đón giao thừa mà.”
Giọng anh ta, giống Thời Vũ, đầy vẻ thân quen khi nhắc đến Triệu Mạn Thi.
Đó mới là sự thân thiết thực sự.
“Tôi nhớ năm ngoái giờ này cô ấy giận dỗi đòi tự đi bộ về nhà. Trời lạnh thế mà chỉ mặc váy. Bọn mình sợ cô ấy rét, khuyên mãi không được. Cuối cùng vẫn là A Khâm nói một câu là dỗ xong.”
Lục Khâm khẽ cười.
Hà Gia Dục thở dài: “Ai ngờ năm nay cô ấy đã sang Mỹ rồi.”
Bóng người họ in lờ mờ trên nền gạch nơi góc hành lang.
Họ không đi về phía này, tiếng nói cũng dần xa.
Úc Hi Duyệt bước ra, thấy Hứa Ân Đường tựa vào tường.
“Sao thế?”
“Không có gì, hơi buồn ngủ.”
Úc Hi Duyệt lắc lắc tay cô: “Tỉnh lại đi, còn đón giao thừa nữa mà!”
Hai người khoác tay nhau ra ngoài.
Đàm Tễ Lễ, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đã chờ sẵn trong xe.
Núi Tiều Sơn rất rộng, có khu nghỉ dưỡng, quán bar, câu lạc bộ tư nhân của mấy cậu ấm và cả biệt thự riêng.
Biệt thự nhà họ Giang nằm ở lưng chừng núi.
Tấm kính sát đất phòng khách vừa khéo hướng thẳng về phía công viên giải trí.
Lúc này mới hơn mười một giờ, bầu trời đêm đen kịt, yên tĩnh.
Không lâu sau khi đến nơi, Hứa Ân Đường nhận được điện thoại của Hạ Ngưng.
Tối nay Hạ Ngưng mới từ trường về, chiều ngày 3 lại phải quay lại.
Hai người trò chuyện hơn mười phút, sau đó Hạ Ngưng đi tắm.
Cúp máy, Hứa Ân Đường quay lại phòng khách.
Đàm Tễ Lễ, Úc Hi Duyệt và hai người kia đang ngồi trên thảm chơi Monopoly.
Úc Thần mặt mày đưa đám đếm tiền trả cho Đàm Tễ Lễ.
“Hai Đàm, lần này thôi được không? Tôi sắp phá sản rồi.”
Đàm Tễ Lễ ngồi tùy ý, một chân co lại, một tay đặt lên đầu gối, trong tay cầm xấp tiền trò chơi.
“Gọi một tiếng nghe hay hay xem.”
Úc Thần chẳng có chút sĩ diện nào, chỉnh giọng gọi: “Anh trai tốt~”
Úc Hi Duyệt nổi da gà, quấn chặt chăn.
Đàm Tễ Lễ rút tiền khỏi tay anb ta, còn bình luận: “Chưa đủ ngọt.”
Úc Thần: “… Mẹ kiếp?”
Chưa từng thấy ai “chó” hơn thế.
Đàm Tễ Lễ cười lười biếng, khóe môi nhếch nhẹ. Khóe mắt anh lướt thấy Hứa Ân Đường bước tới, liền đưa xấp tiền cho cô.
“Chơi không?”
Cô lắc đầu, khẽ giữ vạt váy ngồi xuống cạnh họ.
“Em xem là được.”
Úc Thần tiếc rẻ: “Em gái Ân Đường, không chơi uổng lắm đó, Hai Đàm đang giàu nhất.”
Mấy người ồn ào chơi tiếp.
Nhìn một lúc, Hứa Ân Đường tựa lưng vào sofa rồi ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ vì tối nay liên tục nghe cái tên Triệu Mạn Thi, cô lại mơ về chuyện kiếp trước.
Khi đó họ đang du học ở Mỹ.
Đã liên lạc lại với Triệu Mạn Thi.
Hôm đó là sinh nhật cô.
Trước sinh nhật nửa tháng, cô bận viết bài luận, hiếm khi được thở. Đến ngày sinh nhật, cô gọi Thời Vũ và Hà Gia Dục tới.
Họ nói sẽ gọi cả Triệu Mạn Thi.
Trong lòng cô không muốn, nhưng không tìm được lý do từ chối.
Kết quả hôm đó, Triệu Mạn Thi đến, mặc chiếc áo khoác giống hệt cô.
Vì “đụng hàng”, cả buổi sắc mặt Triệu Mạn Thi không vui.
Thời Vũ và Hà Gia Dục cứ dỗ dành cô ấy, hoàn toàn quên mất hôm đó là sinh nhật của cô.
Cô từng nghĩ mình rất thân với họ, là người trong cuộc.
Sau lần đó mới hiểu, chỉ là họ cư xử lịch thiệp mà thôi.
Người lớn lên cùng họ, mới thật sự là “người nhà”.
Còn cô, từ đầu đến cuối vẫn là người ngoài.
Hứa Ân Đường được gọi tỉnh.
Cô mở mắt chậm chạp, cảm xúc chua xót vẫn đè nặng trong ngực.
Đàm Tễ Lễ đang ngồi xổm trước mặt cô, ánh đèn làm đường nét anh dịu đi.
“Tỉnh chưa? Sắp mười hai giờ rồi.”
Nhìn thấy anh, cô có chút ngẩn ngơ.
“…Ừm.”
Ngoài ban công, Úc Hi Duyệt thò đầu vào: “Ân Đường, tỉnh chưa? Sắp bắn pháo hoa rồi!”
Giọng Úc Thần vọng lại: “Mau lên Hai Đàm, còn chưa đến một phút nữa!”
Đàm Tễ Lễ đứng dậy, chìa tay về phía cô.
Cô đưa tay ra, còn chưa chạm tới đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo đứng lên.
Có thứ gì rơi xuống, lúc đó cô mới nhận ra mình đã được đắp chăn.
Ra đến ban công, gió lạnh thốc từ trên đỉnh đầu xuống, cái lạnh xua tan hết cơn buồn ngủ.
“Còn năm giây!”
Giang Nhiên Chi nhắc.
Hứa Ân Đường ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
“Đoàng” một tiếng pháo hoa đầu tiên nổ rực.
Úc Hi Duyệt reo lên: “Mười hai giờ rồi! Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới.”
Giang Nhiên Chi nói.
Úc Thần vừa quay video vừa hô: “Năm mới vui vẻ nhé mọi người!”
Úc Hi Duyệt: “Năm mới, full đường không đá!”
Úc Thần cười: “Câu này hợp với Hai Đàm.”
Anh ta chĩa điện thoại về phía anh: “Hai Đàm, sao không nói gì?”
“Năm mới vui vẻ.”
Rồi Úc Thần quay sang Hứa Ân Đường: “Em gái Ân Đường thì sao?”
Cô cong mắt cười: “Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.”
Úc Hi Duyệt kéo cô chụp selfie dưới nền pháo hoa.
Tối nay cả hai đều trang điểm kỹ, chụp góc nào cũng xinh.
Cô ấy làm bộ hỏi Úc Thần: “Anh, bọn em thế này có giống công chúa không?”
Úc Thần vẫn đang quay video, đáp qua loa: “Giống giống, đều là công chúa hết.”
Úc Hi Duyệt hừ nhẹ.
Trên bầu trời là muôn vàn sắc màu rực rỡ, bên tai là tiếng pháo hoa và tiếng cãi vã của hai anh em họ Úc.
Cảm giác nặng nề trong lòng Hứa Ân Đường tan biến.
Thay vào đó là sự nhẹ nhõm và ấm áp.
Dù gió lạnh thổi qua, cô vẫn thấy ấm.
“Wow, mấy người kiếm đâu ra que pháo sáng thế!”
Hứa Ân Đường quay lại theo tiếng Úc Hi Duyệt, không biết từ lúc nào Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đã châm sẵn que pháo sáng trong tay.
Giang Nhiên Chi đưa cho Úc Hi Duyệt một que.
Cô ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn anh Nhiên Chi!”
Ánh mắt Hứa Ân Đường chạm vào ánh mắt Đàm Tễ Lễ phản chiếu ánh lửa li ti, như có trăng sáng trong đó.
Anh mỉm cười, đưa một que pháo sáng cho cô.
“Năm mới vui vẻ, công chúa.”
