Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 52




Chương 52

Hứa Ân Đường thay chiếc váy tím khói trong phòng.
Kiểu váy hơi hướng kiểu Pháp, có đường may thêu tinh xảo, dáng hai dây. Phần quai vai phủ một lớp voan mỏng ánh tím nhè nhẹ. Váy trước ngắn sau dài, phía trước chỉ trên đầu gối cô một chút, tầng tầng lớp lớp, nhẹ bẫng mà không quá chín chắn hay phô trương.
Cô đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi mở cửa xuống lầu.
Đi trong đôi dép lông mềm, phần đuôi váy phía sau hơi dài. Khi bước xuống cầu thang xoắn ốc, một tay cô khẽ nhấc vạt váy, tay kia vịn lan can. Gấu váy lay động, khẽ quét qua bắp chân.
Một SA là người đầu tiên nhìn thấy cô đi xuống.
“Chiếc này cũng đẹp lắm. Người đẹp mặc gì cũng đẹp.”
Hứa Ân Đường mỉm cười. Lúc ấy cô mới để ý dưới lầu chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người.
Đàm Tễ Lễ đang dựa vào sofa, cầm ngang điện thoại, chắc là đang chơi game.
Nghe thấy tiếng động, anh lơ đãng ngẩng mắt nhìn lên cầu thang, vài giây sau lại thu ánh nhìn về.
Trong game, Úc Thần đang về thành.
Anh ta vừa thoát chết trong gang tấc, chỉ còn một vạch máu.
Đàm Tễ Lễ đứng ngay cạnh mà không cứu.
Úc Thần tức đến mức gõ chữ:
Đợi Anh Trai Dã Vương (Tôn Thượng Hương): ?
Đợi Anh Trai Dã Vương (Tôn Thượng Hương): Cậu làm gì thế?
Đợi Anh Trai Dã Vương (Tôn Thượng Hương): Em gái nào câu mất hồn cậu mà cậu mặc kệ sống chết của tôi vậy?
Hứa Ân Đường xuống tới nơi, SA giúp cô chỉnh lại váy, từ lớp voan trên vai đến phần eo rồi gấu váy.
Chỉnh xong, Ôn Du nắm tay cô xoay một vòng, ngắm kỹ rồi gật gù: “Đường Đường, chiếc này đẹp lắm, màu này rất tôn da con.”
Bà quay sang hỏi: “Đàm Tễ Lễ, con thấy sao?”
Nghe vậy, Hứa Ân Đường cũng nhìn về phía anh.
Anh hạ tay cầm điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.
Màn hình vẫn dừng ở giao diện thắng trận.
Anh nhìn mặt cô trước, rồi ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên người cô.
Hứa Ân Đường cảm nhận được ánh nhìn ấy lướt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Không hiểu sao cô thấy hơi xấu hổ, tim đập nhanh hơn.
Cuối cùng ánh mắt anh quay lại gương mặt cô.
“Rất đẹp.”
Mặt cô nóng lên, nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chọn cái này đi ạ.”
Cuối cùng, Ôn Du giữ lại tất cả những chiếc váy cô đã thử.


Càng gần đến tiệc năm mới của hệ quốc tế, cuộc sống hai tháng ở nhà họ Đàm của Hứa Ân Đường cũng bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của ông cụ Lục, hỏi ngày 31 có cần cho xe tới đón không.
Cô nói hôm đó về nhà sẽ khá muộn, hẹn ngày 1 mới về Phục Viên.
Cuối cùng cũng đến ngày 31 tháng 12.
Hết tiết hôm nay là được nghỉ ba ngày Tết Dương lịch.
Giờ ra chơi, chủ đề nóng nhất là đi đâu đón năm mới.
Người thì xem phim, người đi công viên xem bắn pháo hoa, cũng có người nhắc đến tiệc năm mới của hệ quốc tế.
Úc Hi Duyệt bảo cô có thể dẫn bạn đi cùng, vì Đàm Tễ Lễ, Úc Thần, Giang Nhiên Chi đều chưa dùng suất mời.
Ban đầu Hứa Ân Đường định rủ Lâm Giai Vũ.
Nghe cô nói sẽ đi tiệc năm mới của hệ quốc tế, Lâm Giai Vũ vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Khi cô rủ đi cùng, cô ấy càng bất ngờ hơn.
“Mình thì thôi đi.”
Tính Lâm Giai Vũ vốn hơi nhút nhát. Hệ quốc tế với cô ấy chẳng khác nào hang động của yêu ma quỷ quái.
Mỗi lần thi còn phải lấy hết can đảm mới dám sang đó treo dây ước nguyện.
Không phải hệ quốc tế có gì không tốt, mà vì cô ấy thấy mình sẽ lạc lõng, vừa quê vừa thiếu trải nghiệm.
Hơn nữa dịp Tết ba mẹ dẫn cô ấy về nhà cậu, thứ sáu tan học là đi ngay.
Thế nên cô ấy không đi tiệc.
Tan học xong, tạm biệt Lâm Giai Vũ, Hứa Ân Đường về nhà thay đồ.
Cô mặc chiếc váy tím khói đó, phối với đôi khuyên tai ngọc trai Ôn Du tặng sau khi biết cô bấm lỗ tai.
Ôn Du còn sắp xếp stylist đến nhà làm tóc và trang điểm cho cô.
Tiệc năm mới tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân.
Nghe Úc Hi Duyệt nói là nhà một bạn trong lớp tài trợ địa điểm.
Hứa Ân Đường đến nơi đã hơn tám giờ, các trò chơi và hoạt động đã diễn ra một lượt.
Hà Gia Dục từ trong đi ra, nhìn thấy cô thì khựng lại.
“Em gái Hứa cũng tới à? Sao giờ mới đến, lỡ mất phần khiêu vũ rồi.”
Tối nay các chàng trai đều mặc vest, cậu ta cũng vậy.
“Tôi phải tan học mới qua được.”
Cô đáp.
“Xin nghỉ là xong mà.”
Chiều nay hệ quốc tế đã nghỉ rồi.
Cậu ấm như Hà Gia Dục làm sao hiểu được lịch học của hệ phổ thông, cô chỉ “ừ” một tiếng cho qua.
“Tôi ra ngoài có việc chút. Cô vào trước đi, A Khâm ở trong đó.”
Cô vừa bước vào, mấy nam sinh gần đó kéo Hà Gia Dục lại.
“Anh Dục anh Dục, cô em xinh đẹp vừa nói chuyện với anh là ai thế?”
Toàn con trai với nhau, nhìn một cái là biết đang nghĩ gì.
Hà Gia Dục đáp hờ hững: “Một cô em thôi, sao?”
Tiệc năm mới có cả học sinh lớp 10, 11, 12 hệ quốc tế. Có người không chơi chung, nên không biết Hứa Ân Đường là ai.
Nam sinh kia cười cười: “Vậy anh có ngại bọn em làm quen không?”
Hà Gia Dục suýt nữa buột miệng nói đó là người thiếu gia Lục đang để ý, nhưng nghĩ lại không nói.
Anh ta cười lạnh: “Làm quen? Hay mấy cậu muốn làm quen với tôi?”
“Hả?”
“Người đó không phải để mấy cậu nhắm tới đâu. Biến.”
Hứa Ân Đường đi sâu vào đại sảnh.
Bên trong đông nghịt người, tiếng cười nói rộn ràng.
Vì cô là gương mặt lạ, không ít ánh mắt dừng lại trên người cô.
Cô đảo mắt tìm Úc Hi Duyệt, nhưng lại nhìn thấy Lục Khâm trước.
Anh ngồi ở khu ghế sofa, bên cạnh là Thời Vũ, mấy cô gái đang bắt chuyện với anh.
Anh vẫn dáng vẻ lười nhác, hờ hững.
Rồi như có cảm giác gì đó, anh đưa mắt nhìn sang.
Hứa Ân Đường lập tức quay đầu, nhìn về phía quầy bar, vừa hay thấy Úc Hi Duyệt.
Cô ấy đang loay hoay pha đồ uống như phù thủy pha thuốc, mặc chiếc váy đen nhỏ hơi gợi cảm.
Thấy cô, Úc Hi Duyệt sáng mắt, vẫy tay.
“Ân Đường, cuối cùng cậu cũng tới! Váy đẹp quá.”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Pha cocktail.”
Úc Hi Duyệt đắc ý.
“Cậu biết pha à?”
“Không, đang học.”
Cô ấy cười. “Pha cho cậu một ly nhé, không có cồn đâu.”
“Được.”
“Cậu nhìn mình vậy làm mình căng thẳng quá.”
Úc Hi Duyệt nói. “Anh Tễ Lễ với anh mình chắc đang trốn ra ban công cho yên tĩnh rồi. Cậu qua đó trước đi, mình pha xong sẽ mang ra.”
Có hai ban công, nằm sâu phía trong.
Hứa Ân Đường vòng qua mấy khu vực, người càng lúc càng thưa.
Vừa rẽ qua chỗ ban công, cô bắt gặp một đôi nam nữ ôm nhau trong góc tường vắng người, hôn đến quên trời đất.
Tay nam sinh còn vén cả gấu váy cô gái lên.
Cô theo bản năng khựng lại, đứng sững hai giây.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay từ phía sau vòng qua, che mắt cô lại.
Tầm nhìn bị chặn.
Giọng Đàm Tễ Lễ khẽ vang bên tai, trầm thấp, hơi bất cần, lại có chút khó chịu: “Coi chừng mọc lẹo mắt đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng