Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 41




Chương 41

Đàm Tễ Lễ thật sự đi rửa tay, rồi lấy kéo và muỗng.
Hứa Ân Đường ngại muốn chết, nào dám để anh gỡ cua cho mình, vội nói: “Không cần đâu, con tự làm được.”
Ông cụ Đàm lên tiếng: “Cứ để nó gỡ đi, ông cũng muốn ăn.”
Đàm Tễ Lễ xắn tay áo hoodie lên, cầm kéo cắt càng và chân cua, thản nhiên đáp “Không có phần của ông đâu. Quên bác cả nói gì rồi à?”
Ông cụ Đàm: “Con không nói thì ai biết?”
Đàm Tễ Lễ cười nhạt: “Ông không giữ chút hình tượng trước mặt Đường Đường sao?”
Tiếng Đường Đường ấy lọt vào tai cô, khiến tim cô khẽ run lên một nhịp.
Như có thứ gì đó vô tình quét nhẹ qua đầu tim.
Nếu cô nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên trong kiếp này Đàm Tễ Lễ gọi cô như vậy.
Dù trong giọng vẫn có chút trêu chọc, nhưng hoàn toàn khác với kiểu thuận miệng “Đường Đường của ông” trước kia.
Anh còn bổ sung: “Với lại, con là người thành thật, không nói dối.”
Ông cụ Đàm hừ một tiếng không hài lòng, nhưng cũng không cãi nữa.
Dù sao vẫn phải giữ mặt mũi.
Có lẽ Đàm Tễ Lễ chưa từng gỡ cua cho ai, thao tác còn hơi vụng.
Thịt trong chân cua phải khều mấy lần mới ra.
Nhưng động tác của anh chậm rãi, kiên nhẫn.
Gỡ xong một con, thịt chất đầy trong mai, vun lên thành một ụ nhỏ, tất cả đều được đặt vào đĩa của Hứa Ân Đường.
Cô ngượng ngùng: “Cảm ơn, anh cũng để lại một ít cho mình đi.”
“Anh không thích ăn cái này.”
Anh nói, rồi lại cầm thêm một con nữa.
Con thứ hai đã thuần thục hơn nhiều.
Ông Đàm bảo: “Đường Đường, con cứ ăn đi, để thằng nhóc đó gỡ.”
Đàm Tễ Lễ cười: “Làm việc còn bị mắng.”
“Làm thì làm đi, bớt nói lại.”
Ông cụ Đàm quát.
“Vâng.”
Anh khẽ cười.
Cuối cùng, mấy con cua còn lại đều vào bụng Hứa Ân Đường.
Tất cả đều do Đàm Tễ Lễ gỡ.
Ăn xong chưa lâu, mẹ của Đàm Tễ Lễ, Ôn Du có ghé qua.
Bà tiện đường về nhà, nên đến đón hai người về cùng.
Ông Đàm nhắc với Ôn Du chuyện thứ sáu này họp phụ huynh của Hứa Ân Đường.
Ông vẫn muốn tự mình đi.
“Thật sự không cần ông đi đâu ạ.”
Hứa Ân Đường vội nói.
Ôn Du cũng cười: “Đường Đường nói đúng, không cần ba phải vất vả đâu ạ.”
Rồi bà nói thêm: “Chiều thứ sáu khung giờ đó chắc con cũng rảnh, để con đi là được. Ba còn không yên tâm về con sao?”
Ôn Du luôn biết cách nói chuyện với ông cụ Đàm.
Ông cụ Đàm cũng rất tin tưởng bà.
“Đương nhiên là yên tâm. Vậy con đi đi.”


Chiều thứ sáu, hai tiết cuối toàn bộ khối 11 khối phổ thông họp phụ huynh.
Quy trình là phụ huynh họp chung ở hội trường trước, sau đó về lớp họp riêng với giáo viên chủ nhiệm.
Còn vài phút nữa mới tan tiết ba thì đã có phụ huynh từ hội trường đi lên.
Học sinh trong lớp nhìn thấy người lớn ngoài hành lang, tâm trí đã chẳng còn ở bài giảng.
Vừa tan học, mọi người ùa ra tìm phụ huynh của mình.
Mẹ của Lâm Giai Vũ đứng ngay ngoài cửa lớp, cô vừa bước ra đã nhìn thấy.
Bà còn mang theo bánh ngọt cho cô.
“Ân Đường, đây là mẹ mình.”
Lâm Giai Vũ giới thiệu.
Hai mẹ con giống nhau như đúc, nhìn là biết ruột thịt.
“Đây là bạn cùng bàn của con, Hứa Ân Đường.”
“Con chào cô ạ.”
Hứa Ân Đường lễ phép.
Mẹ Lâm mỉm cười: “Chào con. Giai Giai hay nhắc đến con lắm, nói sau khi chia lớp may mà có con ngồi cùng, giúp nó nhiều lắm.”
“Không đâu ạ. Con mới chuyển đến học kỳ này, bạn ấy chăm sóc con nhiều hơn.”
Mẹ Lâm cười hiền: “Nó hơi hướng nội, có bạn bè là cô yên tâm rồi. Cái này cho con này.”
Bà đưa cho cô một hộp bánh giống hệt cái trong tay Lâm Giai Vũ.
Hứa Ân Đường ngại không dám nhận.
“Cầm đi, mẹ mình cố tình mang cho cậu đó. Chính là tiệm mình từng nói siêu ngon.”
Lâm Giai Vũ thúc giục.
“Con cảm ơn cô.”
“Vậy mình đưa mẹ vào trước nhé.”
“Ừ.”
Hành lang chật kín học sinh và phụ huynh.
Ai tìm được người nhà thì dẫn vào lớp, về chỗ ngồi của mình.
Chưa thấy phụ huynh thì vẫn đứng ngóng.
Tiết Ngang đang nhìn về phía cầu thang.
“Phụ huynh cậu chưa tới à?”
Anh ta hỏi Hứa Ân Đường, người cũng đang đứng một mình.
“Ừ.”
“Ba mình cũng chưa tới, không biết đi đâu. Đừng nói là lén đi gặp riêng giáo viên rồi nha.”
Kỳ này Tiết Ngang thi không tốt, lo lắng cả buổi chiều.
Chờ thêm mấy phút, thấy bóng người quen ở cầu thang, mắt anh ta sáng lên, chạy tới.
“Ba! Ở đây!”
Hành lang chỉ còn lại một mình Hứa Ân Đường.
Cô chợt nhớ lại những buổi họp phụ huynh trước đây.
Ba mẹ cô mất sớm, họp phụ huynh đều do ông bà nội đi thay.
Cô từng rất ghét họp phụ huynh.
Vì người khác đều là b mẹ đến.
Không phải cô không muốn ông bà đến.
Chỉ là cô không thích mình khác biệt.
Lần nào cũng có người hỏi: “Sao ba mẹ cậu không tới?”
Sau khi ông mất, chỉ còn bà nội đi.
Bà đi chậm, lần nào cô cũng xuống dưới đón, dìu bà lên cầu thang vào lớp.
Từ khi bà yếu đi, không còn ai đến họp cho cô nữa.
Bất giác, một nửa phụ huynh đã vào lớp.
Tòa nhà khối 11 hôm nay náo nhiệt gấp đôi ngày thường.
Nhưng trong lòng Hứa Ân Đường lại trống trải lạ thường, thậm chí có chút cô đơn không gọi tên được.
“Đường Đường.”
Một tiếng gọi kéo cô về thực tại.
Cô thấy Ôn Du từ cầu thang bước lên.
Bà đi tới, giơ tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối trước trán cô.
“Cô nghe điện thoại dưới lầu một chút, không trễ chứ?”
Đầu ngón tay mềm mại chạm vào trán cô, mang theo hơi ấm.
Cảm giác trống rỗng trong lòng cô bỗng tan biến.
Kiếp trước, Ôn Du cũng từng đến họp phụ huynh cho cô.
“Không ạ, giáo viên còn chưa đến.”
Hứa Ân Đường dẫn Ôn Du vào lớp, đến chỗ ngồi của mình.
Cô đeo ba lô lên.
Tiết cuối giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh trong lớp, học sinh có thể tan học trước hoặc ra sân vận động chờ.
Ôn Du hẹn cô đợi ở ngoài, họp xong sẽ cùng cô và Đàm Tễ Lễ ra ngoài ăn tối.
Hứa Ân Đường đeo ba lô bước ra, thấy Lâm Giai Vũ và Tiết Ngang đang nói chuyện.
Thấy cô, Tiết Ngang bảo: “Ân Đường, vừa rồi có mấy bạn nói mẹ cậu đẹp lắm.”
Lâm Giai Vũ ngẫm nghĩ: “Chắc không phải mẹ cậu đâu nhỉ? Cậu đâu có người thân ở Bắc Thành.”
Không thì cũng đã chẳng ở nhà Đàm Tễ Lễ.
“Ờ ha.”
Tiết Ngang gật gù.
“Ừ, đó không phải mẹ mình.”
Hứa Ân Đường đáp.
Tiết Ngang bỗng hiểu ra: “Vậy chẳng lẽ là mẹ của Đàm Tễ Lễ?”
Cô gật đầu.
Lâm Giai Vũ: !!!
“Trời ơi! Lúc nãy tớ mình chào cô ạ có đủ lễ phép không vậy?”
“…Rất lễ phép rồi.”
Tiết Ngang trêu: “Sao cậu giống như gặp mẹ chồng tương lai thế?”
Mặt Lâm Giai Vũ đỏ bừng: “Cậu nói linh tinh gì vậy! Mình chỉ là bất ngờ vì gặp mẹ của đại thần thôi!”
Rồi cô ấy lại thì thầm: “Nhưng mà nếu mấy cô thích Đàm Tễ Lễ biết được, chắc lớp mình đông nghịt người đến xem mẹ chồng tương lai lắm.”
Hứa Ân Đường: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng