Chương 35
Hôm nay, người bị chú ý không chỉ có vết trầy trên mặt Đàm Tễ Lễ, mà còn có Hứa Ân Đường, người sáng nay cùng anh bước xuống từ một chiếc xe.
Chưa đầy nửa ngày, tin tức đã lan khắp nơi.
Buổi trưa, Tiết Ngang chơi bóng rổ xong quay về, ngoái đầu nhìn Hứa Ân Đường.
Cô đang cặm cụi giải đề, ngẩng lên hỏi: “Sao thế?”
Tiết Ngang hạ giọng: “Hứa Ân Đường, sáng nay cậu đi cùng Đàm Tễ Lễ à?”
Lâm Giai Vũ như gắn sẵn radar, đối với ba chữ “Đàm Tễ Lễ” rất nhạy cảm.
Vừa nãy còn đang làm bài, nghe thấy tên anh lập tức ngẩng đầu, ghé sát lại.
“Cậu đi cùng Đàm Tễ Lễ thật hả??”
Tiết Ngang ho khẽ: “Mình cũng không rõ lắm. Có mấy bạn nữ lớp khác hỏi thăm tớ.”
Hứa Ân Đường bình tĩnh đáp: “Tạm thời mình đang ở nhà Đàm Tễ Lễ.”
Tiết Ngang tròn mắt: “Cậu ở nhà Đàm Tễ Lễ á?”
“Gia đình mình và nhà anh ấy có quen biết. Ở Bắc Thành mình không có người thân, nên ở nhờ nhà anh ấy một thời gian.”
“Vậy là nhà cậu cũng quen cả nhà Đàm Tễ Lễ lẫn nhà Lục Khâm?”
Anh ta nhớ lần trước trước Quốc khánh, Lục Khâm còn đến xin nghỉ giúp cô.
Hứa Ân Đường gật đầu.
Tiết Ngang thỏa mãn cơn hóng hớt xong thì quay lên.
Hứa Ân Đường định tiếp tục làm bài, thì thấy Lâm Giai Vũ nhìn mình với ánh mắt long lanh.
“Không ngờ cậu lại ở nhà Đàm Tễ Lễ!”
Cô nàng ôm lấy cánh tay Hứa Ân Đường.
“Trên người cậu chắc chắn dính chút “hơi thở đại thần” rồi. Phải để mình cọ ké nhiều chút, mong thi giữa kỳ gặp may!”
Hứa Ân Đường: “……”
Nếu thật sự có tác dụng, cô nhất định sẽ lấy hết can đảm mà cọ anh thật mạnh.
Kỳ thi giữa kỳ lần này là thi liên trường, độ khó cao hơn tưởng tượng.
Đặc biệt là môn toán, thi xong ai cũng kêu trời.
Khi có điểm, điểm trung bình môn toán quả nhiên thấp hơn lần thi tháng trước.
Lần này ba môn lý, hoá, sinh, cuối cùng Hứa Ân Đường cũng đều đạt yêu cầu.
Tháng vừa rồi cô dồn nhiều công sức cho môn lý hơn, nên tiến bộ thấy rõ.
Giáo viên thấy cô có cố gắng và có tiến bộ, cũng không gọi cô lên nói chuyện riêng nữa.
Thứ bảy, sau khi có điểm, Hứa Ân Đường gọi điện cho Hạ Ngưng.
Hạ Ngưng đã vào đội tuyển tỉnh, đang chuẩn bị cho CMO, trại huấn luyện mùa đông của cuộc thi toán.
Sáu mươi người đứng đầu sẽ được vào đội tuyển quốc gia, đồng thời có thể được tuyển thẳng vào đại học A.
Nghe Hạ Ngưng nói về những chuyện đó, Hứa Ân Đường thấy rất vui cho bạn.
Ít nhất con đường của Hạ Ngưng sẽ không đi theo vết xe đổ của kiếp trước.
Hạ Ngưng lại không quá tự tin.
“Bên ngoài toàn cao thủ, so với họ mình thấy mình dở kinh khủng.”
“Cậu vào được đội tuyển tỉnh đã rất giỏi rồi, đừng tự tạo áp lực quá.”
Hứa Ân Đường an ủi.
Hạ Ngưng cười: “Biết rồi. Mình sẽ cố hết sức. Mình còn muốn hẹn cậu gặp nhau ở đại học A mà.”
Hứa Ân Đường tin Hạ Ngưng thi đỗ đại học A là chuyện không thành vấn đề.
Người cần cố gắng nhiều hơn là cô mới đúng.
“À mà, cậu chuyển sang nhà Đàm Tễ Lễ rồi à?”
Hạ Ngưng hỏi.
“Ừ.”
Hứa Ân Đường bật loa ngoài, vừa dọn bàn học vừa nói. “Mới chuyển được một tuần.”
“Thế nào?”
“Gia đình anh ấy đối xử với mình rất tốt.”
Hạ Ngưng tò mò: “Vậy ngày nào cậu cũng gặp Đàm Tễ Lễ?”
Thỉnh thoảng anh có việc, không cùng cô về nhà, nhưng cơ bản là vậy.
“Gần như thế. Bọn mình ở cùng một tầng.”
Trong điện thoại vang lên một tiếng “wow”.
“Thế rốt cuộc anh ta có đểu không? Cái mặt đó nhìn là biết kiểu bạn gái nối đuôi không dứt luôn, không hề quá lời đâu.”
“…”
Chuyện này sao Hứa Ân Đường biết được.
Nhưng đến giờ cô chưa từng thấy bên cạnh anh có cô gái nào, chắc là chưa có bạn gái.
Kiếp trước cô cũng không nghe tin đồn tình ái gì về anh.
Dù cũng có thể chỉ là cô không biết.
“Chắc không đểu đâu.”
Hạ Ngưng: “Ngày nào cũng đối diện trai đẹp như vậy, cậu không có chút ý nghĩ gì à? Dù sao cậu cũng không còn thích người thầm yêu kia nữa.”
“…Không có.”
Đến giờ đứng trước mặt anh cô vẫn hơi dè dặt.
“Bây giờ học hành vẫn quan trọng nhất.”
Hạ Ngưng: “Cũng đúng.”
Hai người nói thêm vài câu thì có tiếng gõ cửa phòng.
Hứa Ân Đường tưởng là dì giúp việc, liền nói vào điện thoại: “Đợi chút.”
Rồi cô nói lớn: “Vào đi.”
Cửa mở ra.
Đứng ngoài cửa lại là Đàm Tễ Lễ.
Cô còn chưa kịp hỏi anh có việc gì, thì loa ngoài vẫn vang giọng Hạ Ngưng, rõ ràng không nghe thấy câu “đợi chút” của cô.
“Ân Bảo à, cậu ở nhà Đàm Tễ Lễ, cơ hội tốt thế còn gì. Có bài nào không biết thì hỏi anh ta. Chắc chắn Anh ta ngại từ chối cậu.”
“Lông dê ở ngay bên cạnh mà không nhổ thì phí lắm! Người khác chắc chắn sẽ nắm chặt cơ hội hút khô anh ta luôn. Hai tháng này cậu không hút khô thì ít nhất cũng phải tăng thêm hai chục điểm toán chứ!”
“…”
Da đầu Hứa Ân Đường tê rần.
Cô cuống cuồng cầm điện thoại định tắt loa, kết quả lại bấm nhầm “kết thúc cuộc gọi”.
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Nhưng những lời vừa rồi như vẫn văng vẳng bên tai cô.
Hứa Ân Đường xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
Đàm Tễ Lễ dường như chẳng nghe thấy gì, giọng thản nhiên: “Anh lên gọi em xuống ăn cơm.”
Đầu óc cô mụ mị, mặt đỏ bừng, nhìn như đang nhìn anh nhưng thật ra không dám chạm vào ánh mắt ấy.
“Vâng, em xuống ngay.”
Đàm Tễ Lễ rời đi, còn tiện tay khép cửa phòng lại.
Cửa vừa đóng, Hứa Ân Đường lập tức mềm nhũn người.
Điện thoại “ting” một tiếng.
Hạ Ngưng nhắn tin: “Ân Bảo, sao tự nhiên cúp máy vậy?”
Hứa Ân Đường định nói vừa rồi bị Đàm Tễ Lễ nghe thấy hết.
Nhưng gõ được nửa câu lại xóa đi.
“Mình lỡ bấm nhầm.”
“Đúng lúc có người gọi ăn cơm.”
“Đi đây, đi đây.”
“Mình cũng chuẩn bị ăn.”
Hứa Ân Đường đặt điện thoại xuống, tự làm công tác tư tưởng cho mình.
Rồi giả vờ như không có gì, mở cửa đi xuống lầu.
Trong phòng ăn vang tiếng bước chân và tiếng bát đĩa đặt xuống bàn.
Dì giúp việc đang bưng món ra.
Hứa Ân Đường bước vào, thấy chỉ có Đàm Tễ Lễ ngồi ở bàn ăn.
Trên bàn cũng chỉ có hai bộ bát đũa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vô thức né đi.
“Cô chú đâu rồi?”
Cô hỏi.
Đàm Tễ Lễ: “Tối nay họ có tiệc.”
“…”
Vậy là tối nay chỉ có hai người họ ăn cùng nhau.
Hứa Ân Đường ngồi xuống đối diện anh.
Bữa cơm rất yên tĩnh.
Cô không biết nên nói gì, đành cúi đầu chăm chú nhìn chén cơm của mình.
Chẳng bao lâu, điện thoại Đàm Tễ Lễ reo.
Cô liếc thấy anh đặt đũa xuống, cầm máy lên.
“Gì thế?”
“Ừm.”
“Đoán xem.”
…
Giọng anh quen thuộc và thoải mái, chắc là Úc Thần hoặc Giang Nhiên Chi.
Phần lớn là bên kia nói.
Vài phút sau, anh cúp máy.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Hứa Ân Đường lập tức dời tầm mắt.
Nhưng ánh nhìn của anh thì không.
Nó vẫn dừng trên người cô, như có sức nặng.
Vài giây sau, Đàm Tễ Lễ lên tiếng: “Vậy nghĩ xong chưa?”
Hứa Ân Đường ngơ ngác ngẩng đầu.
Ánh đèn dịu trong phòng ăn chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh, nốt ruồi đỏ kia trông đặc biệt mê hoặc.
“Nhổ anh thế nào.”
“…”
Những từ như “nhổ lông”, “hút khô” lại ùa về trong đầu cô.
Mặt cô nóng bừng.
“Không phải đâu. Bạn em nói linh tinh thôi…”
Đàm Tễ Lễ khẽ “ồ” một tiếng.
“Em không muốn nhổ anh à?”
