Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 32




Chương 32

Chấn thương bong gân của Lục Khâm cần tĩnh dưỡng vài ngày.
Còn những ngày Hứa Ân Đường ở Phục Viên cũng bắt đầu đếm ngược.
Tối hôm nọ, đang ăn cơm thì cô nhận được điện thoại của ông cụ Đàm.
“Ông Đàm ạ?”
Nghe cô gọi một tiếng “ông Đàm”, sắc mặt ông cụ Lục ngồi bên cạnh lập tức không mấy vui vẻ.
Trong điện thoại, ông Đàm hỏi: “Đường Đường, ăn tối chưa con?”
Hứa Ân Đường ngoan ngoãn đáp: “Con đang ăn ạ.”
“Ừm, ông gọi để nói một tiếng, chủ nhật này sẽ cho xe tới Phục Viên đón con.”
Chủ nhật này vừa đúng ngày cuối cùng của tháng mười.
Theo như đã hẹn từ trước, cô ở Phục Viên hai tháng rồi chuyển sang nhà họ Đàm. Ngày 31 là chủ nhật, chuyển nhà cũng tiện.
“Vâng ạ.”
“Quần áo, đồ đạc không cần mang nhiều, bên này ông chuẩn bị sẵn hết rồi. Chuyển qua chuyển lại phiền lắm. Con chỉ cần mang theo vài thứ quan trọng, với sách vở, bài tập là được.”
“Dạ.”
“Thôi con ăn tiếp đi.”
“Vâng, ông Đàm, con chào ông ạ.”
Cúp máy xong, ông cụ Lục hừ nhẹ: “Họ Đàm sợ chúng ta không chịu thả người chắc?”
Rồi lại lẩm bẩm: “Chuyển tới chuyển lui phiền phức quá. Ở quen rồi, hay là khỏi chuyển nữa.”
Bà nội họ Lục khẽ nói: “Ông đừng làm Đường Đường khó xử. Dù sao hai tháng nữa con bé cũng quay lại.”


Trưa chủ nhật, xe nhà họ Đàm tới Phục Viên đón Hứa Ân Đường.
Vì sau này còn quay lại ở, cô không mang nhiều đồ. Tài xế giúp cô xách lên xe.
Chào tạm biệt ông bà cụ Lục và dì Chu xong, cô lên xe, đi thẳng đến nhà cũ của họ Đàm.
Phục Viên nằm ở ngoại ô phía tây Bắc Thành, yên tĩnh lại nhiều cây xanh.
Còn nhà cũ họ Đàm ở trong khu vành đai hai, đất tấc đất tấc vàng. Trước cửa là con hẻm hẹp chỉ vừa đủ hai xe tránh nhau.
Xe rẽ vào hẻm, chạy chầm chậm vài phút rồi dừng trước một tứ hợp viện, hai bên cổng đặt cặp sư tử đá.
Ông Đàm đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy cô, ông liền tươi cười rạng rỡ.
“Đường Đường, vào đây.”
Vừa dẫn cô đi vào trong, ông vừa nói: “Ông định bảo Đàm Tễ Lễ đi đón con, nhưng thằng nhóc thối đó lại ra ngoài rồi.”
“Thằng nhóc thối…”
“Thằng nhóc thối…”
Một giọng lanh lảnh vang lên, như phụ họa lời ông.
Hứa Ân Đường nhìn về phía mấy chiếc lồng chim treo dưới mái hiên.
“Là sáo mỏ ngà đấy.”
Ông Đàm dẫn cô lại gần. Trong một chiếc lồng có con sáo mỏ ngà lông đen tuyền.
Kiếp trước cô cũng từng gặp con chim này, chuyên mắng “thằng nhóc thối” này.
Ông Đàm đưa tay chọc chọc qua song lồng, hỏi: “Ai là thằng nhóc thối?”
Con chim lập tức đáp: “Đàm Tễ Lễ, thằng nhóc thối—”
Hứa Ân Đường bật cười.
Thì ra nó mắng Đàm Tế Lễ đúng thật
“Đi thôi, ăn cơm trước đã.”
Biết hôm nay cô tới, ông Đàm đặc biệt dặn người làm nấu món Lê Thành.
“Con nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?”
Mỗi món cô đều thử một chút. “Ngon lắm ạ.”
“Ở đây hay qua nhà Đàm Tễ Lễ cũng vậy, đừng khách sáo, cứ coi như ở Phục Viên.”
“Vâng ạ.”
“À đúng rồi, ông nội Lục có nói nếu con ở không quen thì quay lại Phục Viên không?”
Hứa Ân Đường: “…”
“Ông Lục không nói gì cả ạ.”
Ông Đàm hừ khẽ: “Con không nói ông cũng biết, chắc chắn lão ta có nói rồi.”
Trước khi rời Phục Viên, quả thật ông Lục đã dặn dò không ít.
Ăn xong, ông Đàm có điện thoại cần nghe, bảo cô tự đi dạo một vòng.
Đây là tứ hợp viện ba gian.
Kiếp trước cô thường xuyên tới, quen thuộc từng ngóc ngách.
Đang lúc cô đứng trêu con sáo mỏ ngà hay mắng “thằng nhóc thối”, một nam một nữ bước qua cửa hoa rủ đi vào.
Người phụ nữ quan sát cô rồi hỏi: “Con là Đường Đường phải không?”
Ông Đàm bước ra giới thiệu: “Ba mẹ của Đàm Tễ Lễ đấy.”
Hứa Ân Đường nở nụ cười chân thành: “Con chào chú, chào cô ạ.”
“Chào con.”
Mẹ của Đàm Tế Lễ, Ôn Du, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhìn qua thì sắc sảo, khí chất mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất dễ gần. Kiếp trước bà đối xử với Hứa Ân Đường vô cùng tốt.
Đàm Tế Lễ giống mẹ nhiều hơn ở phần mày mắt.
Hôm nay hai người đến để đón cô về nhà.
Ông Đàm nói: “Đường Đường giao cho hai đứa đấy.”
Đàm Chấn Văn đáp: “B yên tâm.”
Ông Đàm lại nói: “Ba chỉ yên tâm với A Du thôi.”
Giọng điệu rõ ràng là còn khó chịu với con trai.
Ôn Du mỉm cười: “Ba cứ yên tâm, bọn con sẽ chăm sóc con bé thật tốt.”
Chuyện giữa ông Đàm và Đàm Chấn Văn, Hứa Ân Đường cũng biết đôi chút.
Đàm Chấn Văn là giáo sư khoa sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, phong thái nho nhã, khí chất khác biệt.
Trong một gia đình như họ Đàm mà lại xuất hiện một nghệ sĩ, quả là đi ngược truyền thống.
Năm đó chú Đàm không chịu đi theo con đường mà ba mình đã sắp đặt, hai cha con cãi nhau kịch liệt. Ông Đàm tức giận cắt hết tiền chu cấp.
Đàm Chấn Văn cũng cứng cỏi, từ một thiếu gia quen sống sung túc, đến lúc bữa ăn cũng chật vật, nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
Cuối cùng, ông Đàm vẫn không thắng nổi con trai.
Vì vậy đến tận bây giờ, ông nhìn Đàm Chấn Văn vẫn thấy chướng mắt.
Ngược lại, ông rất hài lòng với con dâu Ôn Du.
Kiếp trước Hứa Ân Đường còn nghe một chuyện bên lề, khi xưa Đàm Chấn Văn từng không muốn cưới Ôn Du theo sự sắp đặt của gia đình, còn định bỏ nhà đi, suýt nữa bị ông Đàm đánh gãy chân.
Nhưng theo những gì cô quan sát ở kiếp trước, tình cảm của hai người rất tốt.


Chào tạm biệt ông Đàm, Hứa Ân Đường theo Đàm Chấn Văn và Ôn Du về nhà.
Nhà họ nằm trong khu biệt thự.
Ôn Du dẫn cô lên lầu xem phòng.
Vẫn là căn phòng kiếp trước cô từng ở, được trang trí rất đẹp, nhìn là biết đã chuẩn bị chu đáo.
“Nếu thiếu gì thì cứ nói.”
“Hiện tại đã rất đẹp rồi ạ, con thích lắm.”
“Con thích là tốt rồi.”
Ra khỏi phòng, tới trước cửa, Ôn Du khẽ hất cằm về phía cánh cửa đóng kín bên cạnh.
“Đó là phòng của Đàm Tễ Lễ. Hôm nay nó không ở nhà, tối hoặc mai con sẽ gặp. Hai đứa chắc cũng gặp nhau nhiều lần rồi.”
Giữa hai phòng còn cách một phòng khác.
Tầng này ngoài ra đều là phòng khách, bình thường không ai ở.
Thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì, lại đều ưa nhìn. Ở cái tuổi dễ rung động và tò mò về giới tính này, ở sát nhau khó tránh khỏi khiến người lớn lo lắng.
Nhưng phòng hờ quá mức cũng không cần thiết.
Ở giữa còn một phòng đệm như vậy là vừa phải.
Hứa Ân Đường gật đầu. “Con gặp anh ấy vài lần rồi. Lần trước con về Lê Thành, ông Đàm còn đặc biệt bảo anh ấy từ Lê Thành đi cùng con về.”
“Con gái đi xa một mình, ông nội không yên tâm cũng phải.”
Ôn Du nhìn cô càng nhìn càng thích.
“Ở nhà cô đừng khách sáo. Hồi nhỏ Đàm Tễ Lễ còn dễ thương, càng lớn càng ít nói, ngày nào cũng tỏ ra ngầu lòi. Cô vẫn luôn muốn có một đứa con gái để tâm sự, bây giờ coi như ước mơ thành sự thật rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng