Chương 30
Hà Gia Dục chủ động chào: “Em gái Hứa, sao cô lại đến đây?”
Hứa Ân Đường đáp: “Tôi mìnhi tìm Úc Hi Duyệt.”
Hà Gia Dục cười: “Tôi còn tưởng cô đến cổ vũ tụi tôi chứ.”
Ánh mắt Hứa Ân Đường rơi xuống chai nước trong tay Lục Khâm, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Chai đó là của em.”
Vừa từ sân xuống, hơi thở trên người Lục Khâm còn nóng hơn thường ngày.
Anh hỏi: “Cô uống rồi à?”
“…Chưa.”
Anh không có ý định trả lại, thản nhiên nói: “Tôi mà cầm nước của người khác, cô lại nói tôi đang hẹn hò.”
Hà Gia Dục giơ tay làm chứng: “Cái này tôi có thể đảm bảo, bây giờ A Khâm thật sự chưa có bạn gái.”
Hứa Ân Đường: “…”
“Lục Khâm.”
Mạnh Điềm bước mìnhi, tay cầm một chai nước định đưa cho anh.
Lục Khâm lắc lắc chai nước đang cầm: “Có rồi.”
Mạnh Điềm nhìn thấy, vẫn cố cười: “Anh cầm thêm chai này đi.”
Anh không nhận, giọng lười nhác mà lạnh nhạt: “Uống không hết hai chai.”
Nói xong, anh vặn nắp chai nước của Hứa Ân Đường, ngửa đầu uống mấy ngụm.
Sắc mặt Mạnh Điềm lập tức khó coi.
Hà Gia Dục nhanh trí đỡ lời: “Tôi còn chưa có nước đây, Mạnh Điềm, cho tôi chai đó được không?”
Mạnh Điềm đâu dám tỏ thái độ với Hà Gia Dục.
Chỉ là khi đứng cạnh Lục Khâm trông anh dễ nói chuyện thôi, chứ đám người đó chẳng có ai mà cô ta dám chọc vào.
Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, đưa nước qua: “Anh uống đi.”
“Cảm ơn nhé.”
“A Khâm, Gia Dục!”
Thời Vũ gọi hai người qua bàn chiến thuật bàn cách đánh hiệp sau.
Lục Khâm và Hà Gia Dục rời đi.
Trước khi đi, Hà Gia Dục còn quay lại nói với Hứa Ân Đường: “Hiệp sau nhớ cổ vũ tụi tôi đó.”
Bên sân, không ít cô gái đang chú ý về phía này.
“Lục Khâm vẫn không nhận nước của Mạnh Điềm kìa.”
“Hồi trước cô ta đắc ý thế, mình còn tưởng họ đang yêu thật.”
“Đúng là chưa gì đã vội mừng.”
…
Sau khi họ đi, Mạnh Điềm liếc Hứa Ân Đường một cái, không nói gì rồi quay lưng bỏ đi.
Ít phút sau, giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc.
Hiệp ba bắt đầu.
Úc Hi Duyệt xong việc quay lại, hả hê kể: “Mình nghe hết rồi nhé. Mạnh Điềm đưa nước mà Lục Khâm không nhận. Xem ra cô ta hết hy vọng rồi.”
Hứa Ân Đường cũng nhìn ra, hiện giờ Lục Khâm hoàn toàn không có hứng thú với Mạnh Điềm.
Chỉ là không rõ vì sao.
“Cậu ấy còn uống nước của cậu nữa.”
Sợ cô ấy hiểu lầm, Hứa Ân Đường nói: “Cậu ấy lấy mình làm bia đỡ thôi.”
Kiếp trước cũng vậy.
Mỗi lần Lục Khâm thi đấu đều có cả đống con gái chen nhau đưa nước, cô muốn chen cũng không nổi.
Có lần anh vòng qua đám đông ấy, tìm đến cô.
“Hứa Đường Đường, sao em không đưa nước cứu anh? Uổng công anh tốt với em.”
Thật ra lúc đầu đi xem anh thi đấu, cô luôn chuẩn bị sẵn một chai nước trong túi.
Nhưng khi ấy anh có bạn gái, đâu đến lượt cô đưa.
Sau đó cô không mang nữa.
Nghe anh đòi nước, tim cô vui đến mức không kìm được: “Vậy lần sau em mang cho anh.”
Từ đó về sau, mỗi lần anh thi đấu đều là cô đưa nước.
Cho đến khi, anh có bạn gái mới.
Trên sân, trận đấu vẫn tiếp diễn.
Hai bên liên tục ghi điểm.
Khoảng cách 12 điểm lúc cuối hiệp hai dần dần rút xuống còn 5.
Đến khi thấy Thời Vũ tranh cãi với trọng tài, Úc Hi Duyệt cũng nhận ra có gì đó không ổn.
“Có chuyện gì vậy?”
Hứa Ân Đường nhìn sân: “Tiên phong số 5 bên Phụ Trung mới được thay vào chơi khá bẩn. Phạm lỗi mấy lần rồi mà trọng tài không thổi.”
Úc Hi Duyệt chỉ hỏi vu vơ, không ngờ cô lại phân tích được.
“Cậu hiểu bóng rổ à?”
“Mình hiểu chút chút.”
Kiếp trước xem Lục Khâm thi đấu nhiều, tự nhiên cũng sẽ hiểu.
Cuộc tranh cãi của Thời Vũ không có kết quả, còn bị cảnh cáo.
Đồng đội phải kéo anh ấy đi.
Bên Nhất Trung bất mãn ra mặt.
Không khí quanh sân không còn nhẹ nhàng như đầu trận.
“Trọng tài kiểu gì vậy.”
“Quá đáng thật!”
Một pha tấn công sau đó, Hà Gia Dục bị số 5 kéo ngã xuống đất.
Cú ngã rất mạnh, cả khán đài đồng loạt hít vào.
Lần này số 5 mới bị thổi phạt.
Hà Gia Dục khập khiễng rời sân, thay người dự bị vào.
Nam sinh hậu cần đỡ anh ngồi xuống: “Không sao chứ?”
Đầu gối anh ta đỏ ửng, cánh tay có một vết xước dài nhìn mà giật mình.
Anh ra nhìn vết thương, xua tay: “Không sao, chỉ sợ bị nó cào rách da rồi mắc bệnh dại thôi.”
“Để sát trùng trước đã.”
Úc Hi Duyệt nói.
Cô ấy lấy hộp y tế, dùng dung dịch i-ốt sát trùng cho anta.
Hứa Ân Đường cũng phụ giúp, đưa cho anh ta một chai nước.
Hà Gia Dục uống vài ngụm, càng nghĩ càng tức: “Chết tiệt, thằng số 5 chơi bẩn thật. Trọng tài như mù vậy. Cả đời này chưa từng đánh trận nào ấm ức như thế.”
Thế nhưng số 5 không hề kiềm chế, vẫn dung tiểu xảo liên tục.
Không ai còn tâm trí trò chuyện nữa.
Kết thúc hiệp ba, Phụ Trung rút ngắn còn cách 1 điểm.
Cứ đà này Nhất Trung có thể thua.
Ba hiệp liền, ai cũng mệt, bầu không khí nặng nề.
Lục Khâm hỏi: “Có sao không?”
Hà Gia Dục nghiến răng: “Không sao, chỉ tức. Thua không nổi nên chơi bẩn.”
Sau khi Hà Gia Dục ra khỏi sân, bên Nhất Trung lại có thêm một người bị thương, nặng hơn, có thể gãy xương.
“Cậu lên tiếp được không?”
Lục Khâm hỏi.
“Được.”
“Số 5 để tôi lo. Các cậu tập trung ghi điểm.”
Hà Gia Dục nhắc: “A Khâm, cẩn thận đó. Nó thật sự chơi rất bẩn. Lúc nãy tôi mà không để ý chắc cũng gãy xương.”
Một cầu thủ dự bị nói thêm: “Tôi nghe ngóng rồi. Thằng số 5 này ở mấy trường quanh đó nổi tiếng vì chơi bẩn, nhiều người bị nó làm chấn thương nên ai cũng ngại đấu.”
Úc Hi Duyệt đang sắp xếp đưa người bị thương đi bệnh viện, Hứa Ân Đường thay cô ấy phát nước.
Đúng lúc đưa đến Lục Khâm.
Anh nhìn cô một cái, nhận lấy, vặn nắp: “Tôi biết chừng mực.”
Tiếng còi vang lên.
Hiệp bốn bắt đầu.
Tất cả đều căng thẳng theo dõi.
Giờ đây không chỉ là danh dự lớp hay trường nữa, nghĩ đến bạn học bị thương, ai cũng nuốt cục tức trong lòng.
Vừa vào sân, Lục Khâm đã áp sát số 5.
Số 5 thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi, nhưng Lục Khâm cao hơn một chút.
Chưa được mấy phút, đối phương lại bắt đầu dung tiểu xảo.
Lục Khâm cũng không nhịn.
Chẳng bao lâu, cả hai đều bị thổi phạt vì va chạm rõ ràng.
Nhờ Lục Khâm kèm chặt số 5, Hà Gia Dục và đồng đội liên tiếp ghi thêm 6 điểm.
Bên Phụ Trung bắt đầu sốt ruột, động tác của số 5 càng mạnh.
Úc Hi Duyệt xem mà tim đập thình thịch: “Chơi bóng thôi mà, nhìn như cố tình làm người ta bị thương. Trọng tài lại thiên vị nữa, làm sao đây?”
Hứa Ân Đường nhìn chằm chằm sân đấu, bình tĩnh nói: “Lấy bạo trị bạo.”
Úc Hi Duyệt tròn mắt.
Không ngờ cô gái trông dịu dàng này lại nói câu đó.
Đó chính là ý định của Lục Khâm.
Và rất nhanh, điều ấy được chứng thực.
Lại một pha va chạm.
Lần này, Lục Khâm và số 5 cùng ngã mạnh xuống sàn, nằm đó vài giây chưa ai đứng dậy.
Hà Gia Dục và mọi người lập tức vây lại.
“A Khâm, cậu không sao chứ?”
Được đỡ đứng dậy, Lục Khâm nhìn xuống số 5 đang co quắp ôm gối dưới đất, ánh mắt ngạo nghễ, sắc lạnh: “Thích bẻ chân người khác lắm à?”
Số 5 ôm đầu gối, đau đến không nói nổi.
Người bên Phụ Trung chạy đến khiêng anh ta đi.
Tình trạng này chắc chắn không thể tiếp tục thi đấu, phải vào bệnh viện rồi.
Hà Gia Dục hả hê mắng một câu “Đáng đời”, rồi đỡ Lục Khâm ra nghỉ.
Nhưng vừa bước được một bước, Lục Khâm khẽ hít vào một hơi.
Lục Khâm cũng bị thương.
