Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 3




Chương 3

Không khí lặng đi vài giây, cuối cùng bị giọng Lục Khâm phá vỡ.
“Vì sao lại ly hôn? Vì chuyện tối qua à?”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt vẫn còn sót lại chút dịu dàng sau cuộc ân ái, trong veo nhưng chân thành.
“Anh cưới em, có phải vì thích em không?”
Lục Khâm khẽ nhíu mày, nhất thời không trả lời.
Hứa Ân Đường khẽ cong môi, có chút muốn cười.
Cô hỏi vậy để làm gì chứ.
Nếp nhăn giữa mày Lục Khâm càng sâu hơn: “Anh không đồng ý ly hôn.”
Hứa Ân Đường không nói gì.
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Khâm reo lên.
Hứa Ân Đường từ trong lòng anh đứng dậy.
Lục Khâm nắm lấy tay cô: “Em đi đâu?”
Hứa Ân Đường: “Anh không nghe máy à?”
Hai người giằng co trong im lặng. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, là âm thanh duy nhất trong căn phòng.
Chuông tự ngắt, yên lặng được một chút rồi lại vang lên lần nữa.
Một lát sau, Lục Khâm buông tay cô, bực bội cầm điện thoại lên.
Hứa Ân Đường liếc nhìn màn hình.
Là cuộc gọi từ bạn thân của anh.
Lục Khâm bắt máy, giọng cáu kỉnh: “Cậu mà gọi cho tôi thì tốt nhất là có chuyện nghiêm túc.”
Không còn bị giữ lại, Hứa Ân Đường đứng dậy, tiện tay khoác tạm một chiếc áo.
Cô mơ hồ nghe thấy ba chữ “Triệu Mạn Thi”, đầu ngón tay khựng lại.
Hầu như toàn là người bên kia nói.
Sau vài câu, Lục Khâm cúp máy, cầm lấy áo sơ mi.
Hứa Ân Đường bình thản hỏi: “Ra ngoài à?”
Lục Khâm nhìn cô thật sâu: “Đợi anh về rồi nói tiếp.”


Sau khi Lục Khâm rời đi, lớp bình tĩnh mà Hứa Ân Đường cố gắng giữ cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt rơi xuống.
Cô sớm nên hiểu người thích Lục Khâm nhiều như vậy, một người lãng tử như anh sao có thể quay đầu.
Mà cho dù có quay đầu cũng sẽ không phải vì cô.
Đêm đó, Hứa Ân Đường mơ rất nhiều giấc mơ, tất cả đều liên quan đến Lục Khâm.
Cô mơ về lần đầu họ gặp nhau.
Năm đó họ mới mười hai tuổi, tại tang lễ của ông nội cô.
Cô không chịu nổi việc người ông yêu thương nhất rời xa, lại sợ bà nội nhìn thấy sẽ càng đau lòng, nên một mình chạy ra ngồi trên ghế dài trong công viên gần đó.
Không xa, một thiếu niên mặc áo thun trắng đang gọi điện. Giọng không phải dân địa phương, vẻ mặt ngông nghênh, bất cần.
“Ai thèm đến cái chỗ rách nát này? Chẳng qua là ông già bắt tôi theo thôi.”
Hứa Ân Đường rất muốn phản bác, Lê Thành chẳng phải chỗ rách nát gì cả.
Ở đây có ông bà của cô.
Nghĩ đến ông nội, hốc mắt cô đỏ lên.
Không lâu sau, trong tầm nhìn của cô xuất hiện chiếc áo trắng.
“Cậu là Hứa gì đó Đường à?”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu, chính là cậu thiếu niên kia.
Cô nghẹn ngào hỏi: “Cậu biết tôi à?”
Thiếu niên nói: “Bà cậu đang tìm cậu.”
Hứa Ân Đường nhớ ra lần này có bạn cũ của ông nội dẫn theo cháu trai từ Bắc Thành đến dự tang lễ.
“Phiền cậu nói với bà là tôi sẽ về ngay, nói bà đừng lo.”
“Được.”
Thiếu niên rời đi.
Hứa Ân Đường không kìm được, bắt đầu khóc thút thít.
Không ngờ vài phút sau, anh ta quay lại.
Hứa Ân Đường lau nước mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Thiếu niên đứng trước mặt cô, không nói gì, chỉ bấm điện thoại gọi một cuộc, bật loa ngoài.
Rất nhanh, trong điện thoại vang lên giọng nói: “Alo, A Khâm, mới gọi xong lại nhớ tôi rồi à?”
Thiếu niên ngẩng mắt nhìn Hứa Ân Đường, đưa điện thoại về phía cô, nói với đầu dây bên kia: “Kể một chuyện cười nghe đi.”
Anh muốn chọc cô vui.
Đó chính là khởi đầu của việc cô rơi vào lưới tình.


“Đường Đường, Đường Đường?”
Trong mơ, Hứa Ân Đường nghe thấy có người gọi, mơ màng tỉnh lại.
Nhìn người trước mặt, cô sững sờ.
Bà nội của Lục Khâm?
Bà cụ Lục nói: “Chúng ta sắp đến rồi.”
“Sắp đến?”
Hứa Ân Đường theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa xe.
Con đường núi tối đen, ánh đèn lác đác là khu vực gần Phục Viên.
Bà cụ Lục: “Đường xa mệt lắm rồi, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hứa Ân Đường có chút không phản ứng kịp.
Sao cô lại ở trên xe?
Đang định hỏi, cô chợt nhận ra bà cụ Lục trông trẻ hơn trong ký ức rất nhiều.
Màn hình trên xe hiển thị ngày tháng: 26/8.
Rõ ràng bây giờ là mùa xuân, tháng tư.
Mà năm hiển thị lại là mười năm trước.
Có thể màn hình bị lỗi, nhưng mọi thứ đều toát lên cảm giác kỳ quái.
Hứa Ân Đường vừa định hỏi, xe đã dừng lại.
Đến Phục Viên rồi.
Tài xế xuống xe mở cửa.
Bà cụ Lục: “Đi thôi.”
Chân bà không tiện, Hứa Ân Đường theo thói quen đỡ bà xuống xe.
Vừa xuống, cô thoáng thấy tài xế lấy từ cốp xe ra một chiếc vali.
Rất quen.
Đó là chiếc vali cô từng dùng.
Lại nghĩ đến ngày 26/8 trên màn hình xe, Hứa Ân Đường đột ngột đứng sững tại chỗ.
Khung cảnh này…
Giống hệt ngày đầu tiên cô đến Bắc Thành.
Sao có thể chứ?
Thấy cô đột nhiên dừng lại, bà cụ Lục gọi: “Đường Đường?”
Hứa Ân Đường hoàn hồn, dò hỏi: “Sau này con sẽ ở đây ạ?”
Bà cụ Lục vỗ nhẹ tay cô, giọng hiền hòa “Cứ coi đây là nhà của mình.”
Dù đây là mơ hay thật, Hứa Ân Đường cũng không muốn như mười năm trước, bước vào Phục Viên, rồi lại gặp Lục Khâm.
Nhưng đã đến cửa rồi, hơn nữa ở Bắc Thành, cô không còn nơi nào khác để đi.
“Đi thôi.”
Đối diện ánh mắt hiền từ của bà cụ Lục, cuối cùng Hứa Ân Đường vẫn bước lên bậc thềm.


Bà cụ Lục đi đường xa mệt mỏi, dặn dò vài câu rồi đi nghỉ.
Người đưa Hứa Ân Đường về chỗ ở là dì Chu.
Mọi thứ đều y hệt trong ký ức.
Căn phòng cũng là căn phòng đó.
Sau khi dì Chu rời đi, Hứa Ân Đường kiểm tra đi kiểm tra lại.
Không phải mơ.
Cô thật sự sống lại rồi.
Trở về đúng ngày được hai nhà họ Lục và họ Đàm đón lên Bắc Thành.
Ông nội Hứa Ân Đường là bạn tri kỷ với hai cụ nhà họ Lục và họ Đàm.
Ba người quen nhau từ thời đi lao động ở nông thôn.
Ông nội cô mất khi cô mười hai tuổi.
Bốn năm sau, bà nội cũng qua đời.
Trước lúc lâm chung, bà giao Hứa Ân Đường cho hai nhà họ Lục và họ Đàm.
Vì vậy, năm mười sáu tuổi, Hứa Ân Đường được đón lên Bắc Thành.
Cả hai nhà đều muốn cô đến ở.
Nghe nói hai ông cụ vì chuyện này mà suýt cãi nhau.
Lúc gọi điện hỏi ý Hứa Ân Đường, cô cũng không có suy nghĩ gì, chỉ nói sao cũng được.
Cuối cùng hai nhà thống nhất, cô sẽ luân phiên ở mỗi nhà hai tháng.
Và cũng từ lúc bước vào Phục Viên, Hứa Ân Đường bắt đầu luôn đi theo sau Lục Khâm.
Trớ trêu thay, cô lại trọng sinh đúng vào thời điểm này.
Nếu sớm hơn một chút, cô sẽ nói cô muốn ở nhà họ Đàm.
Nếu sớm hơn hai tháng, cô còn có thể gặp lại bà nội.
Đêm đầu tiên sau khi trọng sinh, Hứa Ân Đường không tài nào ngủ được.
Nghĩ đến ông bà, nghĩ đến Lục Khâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cô khóc một trận.
Trằn trọc đến nửa đêm, thật sự không ngủ được, cô rời khỏi phòng.
Bà cụ Lục là người miền Nam, Phục Viên được xây theo kiểu vườn cổ của tổ tiên nhà bà, đậm chất Giang Nam.
Trong vườn có một ao trồng đầy hoa súng, nơi Hứa Ân Đường thích nhất.
Cô đi đến bên ao, thấy một bóng người gầy gò, thẳng tắp đứng đó.
Là Lục Khâm.
Anh mặc áo thun trắng, đứng dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn điện thoại.
Cảm giác thiếu niên trong trẻo, xa xưa, như ngày họ mới gặp lại ùa về.
Ngay khi Hứa Ân Đường dừng bước, Lục Khâm đã ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt anh là một cô gái mảnh mai trong váy ngủ trắng, mắt đỏ hoe, dưới ánh trăng toát ra vẻ mong manh dễ vỡ.
Lục Khâm như đang suy nghĩ đây là ai, một lúc sau mới cất tiếng: “Hứa Ân Đường?”
Hứa Ân Đường chú ý đến một vệt đỏ nơi cổ áo anh, mập mờ mà chói mắt.
Là vết son môi.
Ở kiếp trước, cô cũng là về sau mới biết, ngày cô đến Bắc Thành chính là ngày Lục Khâm và Triệu Mạn Thi chia tay, Triệu Mạn Thi phải ra nước ngoài
Anh đã đi tiễn cô ấy.
Vết son kia cũng là của Triệu Mạn Thi.
Trong lòng Hứa Ân Đường chua xót.
Nếu đã cho cô một cơ hội làm lại, cô sẽ không để mình lún sâu thêm nữa.
“Thức khuya không tốt cho não đâu.”
Cô lạnh nhạt buông một câu, rồi xoay người rời đi.
Lục Khâm: “?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng