Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 28




Chương 28

Đêm đó trời đổ mưa.
Mưa lất phất suốt đêm, đến sáng vẫn chưa dứt.
Gió cuốn theo làn mưa mang theo hơi lạnh, chỉ qua một đêm, Bắc Thành như bước hẳn vào thu.
Mãi đến trưa mưa mới ngừng.
Lá cây trong Phục Viên bị đánh rụng không ít, rải đầy các lối đi.
Hà Gia Dục giẫm lên lớp lá ướt tìm đến Lục Khâm.
Tối qua có một buổi tụ họp, nhưng vì ông cụ Lục bắt anh về nhà nên anh không đi.
Hôm nay Hà Gia Dục qua rủ anh chơi, tiện thể dạo quanh Phục Viên một vòng.
Cũng lâu rồi anh ta chưa tới.
Thấy Lục Khâm trông còn ngái ngủ, Hà Gia Dục hỏi: “A Khâm, giờ này cậu mới dậy à?”
“Ừ.”
Lục Khâm đáp hờ hững, “Ngủ trưa.”
“Tối qua về có bị ông mắng không?”
“Bị nói mấy câu.”
“Sao lần này cậu ở Phục Viên lâu vậy?”
Hà Gia Dục tò mò.
Trước đây Lục Khâm cũng hay về đây ở, nhưng thường chỉ một hai ngày, lần này đã một tuần rồi.
“Muốn ở thì ở thôi.”
Hà Gia Dục cũng không nghĩ nhiều.
Ánh mắt anh nhanh chóng bị một cây lựu thu hút.
Trong vườn có mấy cây lựu. Từ tháng trước quả đã chín dần.
Phần lớn lựu chín đều đã được hái, trên cây này chỉ còn vài quả ở tít trên cao.
Hà Gia Dục loay hoay một hồi mới hái được một quả.
Quả không to lắm, nhưng tách ra ăn thử lại khá ngọt.
Vừa bóc lựu ăn, anh ta vừa kể chuyện tối qua.
Điều đặc biệt nhất là một người trong nhóm thường chơi cùng đã dẫn theo em gái.
“Cậu ta có em gái à? Em ruột sao?”
Lục Khâm hỏi.
“Ừ, em ruột. Nghe bảo con bé nằng nặc đòi theo anh trai đi chơi.”
“Con bé ngoan lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ, lại xinh như búp bê, nhìn mà mềm lòng.”
“Thích rồi à?”
Giọng Lục Khâm lười nhác, mang chút cà lơ phất phơ.
“Gì chứ! Người ta mới học lớp sáu!”
Hà Gia Dục thở dài: “Chỉ là tự nhiên thấy ghen tị thôi. Giá mà tôi cũng có em gái như thế. Có thì ngày nào tôi cũng dắt đi chơi, muốn gì cho nấy.”
“Tiếc là ba mẹ tôi không sinh thêm.”
Bước qua một cây cầu nhỏ, Hà Gia Dục nhìn thấy Hứa Ân Đường trong đình phía trước.
Trên bàn đá giữa đình đặt mấy quyển sách. Cô ngồi bên bàn, tay cầm một cuốn.
Nước trên nền đất đã khô gần hết, không khí sau mưa trong veo.
Cô cúi đầu đọc sách, vẻ mặt chăm chú. Ánh sáng trời thu khiến làn da cô trông càng trắng trẻo, thanh sạch.
Bên đình có một cây quế, một nhánh lá vươn vào bên trong, từ xa nhìn như đang chạm khẽ vào má cô, lay động theo gió thu.
Hà Gia Dục chợt nhớ ra: “Suýt quên, bây giờ nhà cậu cũng có một em gái.”
“Tôi ghen tị với cậu thật đấy. Ở trong phúc mà không biết hưởng, tự nhiên có một cô em vừa ngoan vừa xinh.”
Ánh mắt Lục Khâm cũng dừng lại nơi đó vài giây, rồi thản nhiên nói: “Con bé nhà tôi nhìn thì ngoan, chứ thật ra đang tuổi nổi loạn đấy.”
Hà Gia Dục đầy dấu hỏi.
Anh ta thấy cô bé đó lần nào cũng yên lặng, ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ, chỉ hơi lạnh nhạt chút thôi. Nổi loạn chỗ nào?
Trong lúc hai người nói chuyện, Hứa Ân Đường khép cuốn sách đang cầm lại, đổi sang cuốn khác.
Khi cô mở sách ra, một thứ gì đó như tờ giấy hay phong thư rơi xuống, nhẹ như chiếc lá.
Giữa sắc thu của Phục Viên, phong thư màu hồng trông rất nổi bật.
Hà Gia Dục tặc lưỡi: “Xem ra không chỉ nổi loạn đâu, có khi còn yêu sớm nữa.”


Thấy phong thư hồng rơi xuống, Hứa Ân Đường khựng lại.
Cô không chắc nó có phải từ sách mình rơi ra không.
Sao sách của cô lại kẹp thứ này?
Cô cúi xuống nhặt lên xem.
Phong thư màu hồng, nhìn qua, giống thư tình.
Cô lật mặt trước mặt sau, không thấy ghi gì bên ngoài.
Có lẽ đưa nhầm?
Do dự một chút, cô mở ra.
Dòng đầu tiên là: “Hứa Ân Đường, chào cậu.”
Quả thật là gửi cho cô.
Thời cấp ba kiếp trước, cô cũng từng nhận vài lá thư tình.
Nhưng khi ấy trong lòng cô chỉ có Lục Khâm. Biết ai gửi thì trả lại, không biết thì cất đi, chưa từng đọc nội dung.
Bao năm rồi mới nhận được thư tình, Hứa Ân Đường cảm thấy mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn đọc kỹ.
Đoạn cuối khiến cô khẽ rung động.
“Viết những điều này có lẽ hơi đường đột, mong sẽ không làm cậu khó xử. Rất vui vì học kỳ này được quen cậu. Trong những ngày tháng khô khan, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng.”
Không ký tên.
“Thư tình à?”
Giọng Hà Gia Dục vang lên.
Hứa Ân Đường ngẩng đầu.
Đột nhiên lá thư trong tay cô bị rút mất.
Cô vươn tay giành lại.
Nhưng vì chênh lệch chiều cao, Lục Khâm chỉ cần nâng tay lên một chút là cô đã với hụt.
Cô cau mày.
Anh liếc qua tờ giấy trong tay, giọng nhàn nhạt: “Yêu sớm?”
“Không liên quan đến anh.”
Cô lại với hụt lần nữa.
“Ông bà biết chưa?”
Hai lần không lấy lại được, cô có cảm giác bị trêu chọc.
Thế là buột miệng: “Anh được yêu đương còn tôi thì không được à?”
Hà Gia Dục suýt làm rơi cả quả lựu trong tay, đến thở cũng không dám mạnh.
Không ngờ Hứa Ân Đường nhìn ngoan thế mà khi nói chuyện với Lục Khâm lại cứng rắn như vậy.
Có ai dám nói kiểu đó với Lục Khâm đâu, huống hồ là con gái nữa.
Ngay cả Triệu Mạn Thi trước kia tính tình tiểu thư, cũng chỉ dám làm nũng khi anh vui, chưa từng ngang ngược thế này.
Cô bé này gan thật.
Quả nhiên tuổi nổi loạn, nổi loạn lên cũng đau đầu ghê.
Lục Khâm khẽ nhướng mày: “Tôi yêu đương hồi nào?”
Hứa Ân Đường sững lại.
Nghe ý anh thì hiện tại chưa có bạn gái.
Đáng lẽ anh phải đang quen Mạnh Điềm chứ.
Kiếp trước lúc này họ đã quen nhau hơn nửa tháng rồi.
“Bây giờ không có thì trước đây cũng có.”
Lục Khâm bật cười khẽ: “Quan tâm tôi có yêu hay không đến vậy à?”
Giọng cô lập tức trở nên lạnh lùng: “Tôi quan tâm làm gì?”
Câu nói ấy như kích hoạt cơ chế phòng vệ của cô.
Nói xong mới nhận ra mình phản ứng hơi quá.
Cô mím môi, lặng lẽ dời mắt đi.
Hà Gia Dục vội cười hòa giải: “A Khâm cũng là lo cho cô thôi, sợ cô bị mấy lời đường mật của con trai lừa.”
“Chỉ nhận một lá thư tình thôi, dù ông bà biết tôi cũng không sao.”
Cô lại nhìn Lục Khâm, giơ tay đòi thư.
Anh lướt qua vài dòng rồi không giơ tay cao nữa, để cô lấy lại.
Cô gấp thư theo nếp cũ.
Hà Gia Dục cười: “Em gái xinh đẹp nhận thư tình là chuyện bình thường mà.”
“Thích ai thì nói tụi tôi nghe, tụi tôi giúp cô xem xét cho.”
“Tôi sẽ.”
Cô bỏ thư lại vào phong bì, cầm mấy quyển sách rời khỏi đình.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Hà Gia Dục bỏ vài hạt lựu vào miệng.
“A Khâm, là tôi hiểu lầm rồi. Xem ra cậu đối xử với cô em này cũng tốt đấy, không thì cô bé đâu dám nói chuyện với cậu ngang ngược như vậy.”
Lúc nãy anh ta thật sự tưởng Lục Khâm sẽ nổi giận.
Có một cô em tuổi nổi loạn đúng là mệt thật.
Lục Khâm không biết đang nghĩ gì, vài giây sau mới khẽ cười nhạt.
“Từ trước đến giờ cô ấy vẫn nói chuyện với tôi như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng