Chương 25
Sau đó Hứa Ân Đường không chơi game nữa, chỉ ngồi bên cạnh xem Đàm Tễ Lễ và hai người kia chơi.
Ngồi xem như vậy mà thời gian trôi cũng nhanh.
Gần mười rưỡi, họ rời khỏi buổi tiệc.
Trước khi tách ra, Úc Thần lấy điện thoại ra: “Em gái Ân Đường, kết bạn đi, sau này còn chơi chung.”
Sau khi thêm bạn xong, Hứa Ân Đường chào họ rồi rời đi.
Tài xế đã đợi sẵn.
Lên xe, cô mở điện thoại.
Màn hình vẫn dừng ở khung chat với Úc Thần. Cô sửa ghi chú của anh ta thành đúng tên thật.
Sửa xong thoát ra, cô phát hiện xe vẫn đứng yên chưa chạy.
Cô hơi khó hiểu.
“Chú Lý…”
Vừa mở miệng hỏi, cô đã thấy một bóng người xuất hiện ngoài cửa xe.
Cửa mở ra, Lục Khâm ngồi vào.
“Anh cũng về Phục Viên à?”
Cô hỏi.
Lục Khâm liếc cô một cái: “Sao, tôi không được về à?”
Hứa Ân Đường chỉ thuận miệng hỏi, không có ý đó.
Lục Khâm nói với phía trước: “Đi được rồi, chú Lý.”
Xe bắt đầu lăn bánh.
Hai người ngồi phía sau, mỗi người một chiếc điện thoại.
Lục Khâm trả lời xong một tin nhắn, ngón trỏ khẽ đẩy, chiếc điện thoại xoay một vòng trong tay anh.
Anh nhìn sang cô gái đang cúi đầu: “Tặng tôi món quà qua loa vậy là vẫn còn để bụng chuyện lần trước à?”
Đầu ngón tay Hứa Ân Đường khựng lại.
“Chẳng qua tôi trêu cô một câu thôi, da mặt mỏng thế à?”
Cô đáp nhàn nhạt: “Chỉ là tôi không biết anh thích gì.”
“Thế nên tiện tay mua đại cái mô hình trên tàu cao tốc?”
“Là cái đắt nhất.”
Cô bổ sung: “Không kịp đi mua cái khác.”
Lục Khâm nghĩ ngợi: “Sinh nhật tôi còn hơn một tiếng nữa mới hết. Bây giờ đi mua vẫn kịp.”
“…”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong vẻ uể oải có pha chút giễu cợt và cố tình gây sự. Cô hiểu anh đang cố tình nói vậy.
Cô không tiếp lời anh, quay sang tài xế: “Chú Lý, nếu dọc đường có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi thì dừng giúp con một chút, con mua ít đồ.”
Chưa đầy mấy phút, xe tấp vào lề đường.
Bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi.
Chú Lý nói: “Đường Đường, chỗ này khó đỗ xe, chú chạy lên phía trước chờ con.”
“Vâng.”
Hứa Ân Đường vào mua băng vệ sinh.
Kinh nguyệt của cô đến từ hôm kia. Hôm nay về mới phát hiện trong phòng gần hết, còn chưa kịp nói với dì Chu.
Cạnh cửa hàng tiện lợi là một câu lạc bộ tư nhân.
Mua xong bước ra, cô nhìn thấy bên ngoài câu lạc bộ có một bóng người quen thuộc đứng cạnh xe.
Là Lục Thanh Thao, ba của Lục Khâm.
Ông ta cùng một người phụ nữ lên xe.
Cửa xe đóng lại, xe lập tức chạy đi.
Kính dán phim chống nhìn trộm, không thấy rõ bên trong.
Chỉ liếc một cái nhưng Hứa Ân Đường có thể chắc chắn người phụ nữ kia không phải mẹ của Lục Khâm, Ngụy Hà. Cô ta trẻ hơn nhiều.
Từ trước đến nay, Lục Thanh Thao và Ngụy Hà vốn mạnh ai nấy sống.
Hứa Ân Đường không còn kinh ngạc như lần đầu phát hiện ở kiếp trước.
Cô thu ánh mắt lại, đi về hướng khác. Chưa được mấy bước thì thấy Lục Khâm đứng bên đường.
Bên cạnh anh có một cột đèn đường. Ánh sáng hắt từ trên xuống khiến anh như phủ một lớp sương lạnh, toát lên vẻ cô đơn.
Cô không chắc anh có nhìn thấy hay không.
Khi cô đến gần, anh hỏi: “Thấy gì rồi?”
Vẫn là giọng điệu lười nhác như không có chuyện gì.
Đã hỏi vậy thì rõ ràng anh nhìn thấy.
Nhưng lại tỏ ra bình thản.
Hứa Ân Đường khẽ thở dài trong lòng: “Tôi mua xong rồi. Lên xe thôi.”
Có lẽ không ngờ cô trả lời như vậy, Lục Khâm nhìn cô thêm một cái.
Sau đó ánh mắt anh lướt xuống túi nhựa trong tay cô.
Cô không thấy chuyện kinh nguyệt có gì phải xấu hổ, cứ thản nhiên cầm như vậy.
Túi nhựa bán trong cửa hàng tiện lợi hơi trong, nhìn qua cũng biết bên trong là gì.
Lục Khâm không giống mấy nam sinh cấp ba khác, thấy thứ này thì hoặc ngượng ngùng, hoặc cười đầy ẩn ý.
Anh chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi: “Tôi còn tưởng cô định bù đắp cho món quà qua loa kia.”
Hai người quay lại xe.
Xe tiếp tục chạy.
Suốt quãng đường còn lại rất yên tĩnh.
Trong tầm mắt Hứa Ân Đường luôn thấp thoáng ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại của Lục Khâm.
Về đến Phục Viên, dì Chu từ hành lang đi ra đón.
“Dì còn tưởng hai đứa không kịp về trước mười hai giờ.”
Lục Khâm mỉm cười: “Sao mà không kịp được. Con còn phải về ăn mì dì nấu chứ.”
Dì Chu cười: “Dì chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ hai đứa về là cho mì vào nồi.”
Hứa Ân Đường nói: “Dì Chu, con không đói lắm, không ăn đâu ạ.”
“Không đói cũng ăn một ít. Đây là mì sinh nhật của A Khâm, phải ăn.”
Cô không từ chối được.
“Vậy hai đứa về phòng thay đồ đi, lát xuống bếp nhỏ. Mì sắp xong rồi.”
Hứa Ân Đường về phòng cất đồ, thay quần áo.
Khi cô xuống bếp nhỏ, Lục Khâm đã ở đó, đang ngồi nói chuyện với dì Chu.
Không biết anh nói gì mà dì Chu vừa bực vừa bất lực.
Thấy cô vào, dì Chu nói: “Đường Đường đến rồi, vừa đúng lúc mì xong.”
Hứa Ân Đường ngồi xuống đối diện Lục Khâm.
Dì Chu múc cho mỗi người một bát.
Mì cán tay, ăn kèm rau xanh, trứng, thịt bò và tôm.
Hành lá xanh mướt rắc bên trên, nhìn rất bắt mắt.
Dì Chu đặt bát mì xuống: “Tiểu tổ tông, mười bảy tuổi rồi, sau này phải chín chắn hơn nhé.”
Lục Khâm nhướng mày: “Bây giờ con không chín chắn à?”
“Chín chắn! Chín chắn mà!”
Dì Chu vội sửa lời.
Hứa Ân Đường hỏi: “Dì Chu không ăn ạ?”
“Không ăn đâu. Già rồi, không như tụi trẻ các cháu, ăn tối muộn thì ngủ không ngon.”
“Vậy dì đi nghỉ sớm đi ạ.”
Dì Chu “ừ” một tiếng: “Dì đi đây. Ăn xong cứ để đó, khỏi dọn.”
Dì Chu rời đi, bếp nhỏ trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn Hứa Ân Đường và Lục Khâm ngồi đối diện nhau ăn mì.
Vì quá yên lặng, cô không nhịn được nhìn anh một cái.
Bề ngoài anh trông bình thường, vừa rồi còn nói cười với dì Chu.
Nhưng cô quá hiểu dáng vẻ của anh khi tâm trạng không tốt.
Sau khi nhìn thấy Lục Thanh Thao, tâm trạng anh đã không ổn.
Cái nhìn ấy vừa đúng lúc bị Lục Khâm bắt gặp.
Anh đối diện ánh mắt cô, hơi nghiêng người về phía trước.
“Nhìn gì? Sợ tôi giết người diệt khẩu à?”
Giọng nửa đùa nửa thật nhưng lạnh nhạt.
Chiếc bàn dài vốn đã không rộng.
Anh vừa nghiêng tới, mùi hương mát lạnh quen thuộc lập tức ập đến, bao phủ lấy cô.
Cơ thể Hứa Ân Đường khẽ căng lên, vội dời mắt đi.
Lục Khâm nhếch môi đầy chán chường, ngồi thẳng lại: “Sợ thì ăn nhanh lên.”
