Chương 19
Hứa Ân Đường cầm điện thoại, quay về nhà mình.
Thấy cô có vẻ thất thần, Hạ Ngưng hỏi: “Sao thế Ân Bảo?”
“Không có gì.”
Căn nhà này hơn một tháng không có người ở, tối qua Hạ Ngưng đã dọn dẹp lại một lượt.
Nhưng với Hứa Ân Đường, không chỉ là một tháng, mà là rất lâu rồi cô mới trở lại nơi này.
Cô đi một vòng quanh nhà, trong lòng dâng lên bao cảm xúc, rồi mới ngồi xuống sofa cùng Hạ Ngưng.
Hạ Ngưng chợt hỏi: “À đúng rồi, cậu với người cậu thích kia sao rồi? Có gặp anh ấy nhiều không?”
Hạ Ngưng luôn biết Hứa Ân Đường có một người thầm thích ở Bắc Thành.
Cũng biết sau khi cô được đón lên đó, sẽ ở nhà người ta.
Hứa Ân Đường khựng lại, nói nhẹ tênh: “Mình không thích anh ấy nữa.”
Hạ Ngưng tròn mắt: “Tại sao?”
Cô biết rõ Hứa Ân Đường từng thích người đó đến mức nào. Hồi trước, có nam sinh khác theo đuổi, cô nhìn cũng chẳng buồn nhìn, trong lòng chỉ có mỗi người ở Bắc Thành.
Hạ Ngưng từng nghĩ, với sự cố chấp đó, chắc cô sẽ “treo cổ trên một cái cây” cả đời.
Vậy mà giờ nói buông là buông?
“Chỉ là phát hiện ra anh ấy cũng không tốt như mình nghĩ.”
“Thế cũng tốt.”
Hạ Ngưng gật đầu. “Nhìn rõ sớm còn hơn muộn.”
Hứa Ân Đường khẽ “ừ”.
Chưa bao lâu sau, điện thoại Hạ Ngưng reo lên.
Cô ấy tắt máy, không nghe.
Hứa Ân Đường thoáng thấy màn hình hiển thị: “Mẹ”.
Chiều nay khi hai người còn ở ngoài, cũng đã có vài cuộc gọi bị cô ấy tắt như vậy.
“Không nghe à?”
Hứa Ân Đường hỏi.
Hạ Ngưng lắc đầu. “Không muốn nghe.”
“Bà ấy có biết cậu ở đây không?”
“Không.”
Cô im lặng một chút, rồi nói tiếp, giọng nghèn nghẹn: “Ân Bảo, cậu biết không, hôm qua sau khi ba mình đi, mình hỏi mẹ thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa sao. Mẹ mình nói: “Nếu không vì con, bọn mẹ đã ly hôn từ lâu rồi.””
Nói đến đây, cô ấy bật khóc.
“Chắc mình sẽ không bao giờ quên được ánh mắt và giọng điệu oán trách của bà khi nói câu đó.”
Hứa Ân Đường đưa giấy cho cô ấy: “Ngưng Ngưng…”
Hạ Ngưng lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.
“Ba mình đi chẳng chút luyến tiếc, mẹ mình lại oán hận mình như thế… Mình, mình đáng ghét đến vậy sao?”
“Không phải.”
Hứa Ân Đường ôm lấy cô ấy, “Cậu tốt như vậy mà. Cậu là bạn thân nhất của mình.”
Hạ Ngưng khóc nấc: “Không phải mình không chấp nhận nổi chuyện họ ly hôn. Nếu họ sống với nhau không hạnh phúc thì chia tay cũng được. Nhưng trước mặt mình, họ giấu kỹ lắm, mình chẳng hề hay biết.”
“Họ lấy danh nghĩa vì mình mà nhẫn nhịn không ly hôn. Chưa từng hỏi mình nghĩ gì, rồi lại quay sang trách mình.”
Hứa Ân Đường nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, “Mình biết, tớ biết mà.”
“Nếu đã luôn giả vờ trước mặt mình, sao không giả thêm vài năm nữa chứ…”
Hạ Ngưng gục trên vai cô, khóc một trận thật lớn.
Chiều thứ bảy, Hứa Ân Đường nhận được một tin nhắn.
Người gửi là Đàm Tễ Lễ.
Hai người kết bạn từ lần ông nội Đàm gọi cho cô trước khai giảng.
Hôm đó, sau cuộc gọi không lâu, cô nhận được một lời mời kết bạn, phần xác minh chỉ ghi Đàm Tễ Lễ.
Kết bạn xong, hai người chỉ chào hỏi qua loa, không nói thêm gì.
Vì vậy, khi thấy tên anh bật lên, cô hơi sững lại.
“Em vẫn ở Lê Thành?”
Anh cũng biết cô về đây?
Trong lòng thắc mắc, cô đáp: “Vâng.”
Dòng “đang nhập…” nhấp nháy trên màn hình.
“Ngày mai mấy giờ về?”
“Chắc buổi chiều, chuyến hơn một giờ.”
“Anh đang ở Nam Thành. Mai tiện đường qua Lê Thành, về cùng em.”
Hứa Ân Đường nhìn câu đó, hơi ngạc nhiên.
Thì ra cuối tuần này anh đi Nam Thành.
Nam Thành có tàu cao tốc đi thẳng Bắc Thành, vậy mà anh lại vòng xuống Lê Thành.
Cô gõ: “Không cần phiền vậy đâu.”
Vừa gửi xong, điện thoại đổ chuông.
Là ông nội nhà họ Đàm.
“Ông Đàm ạ?”
“Đường Đường, Tễ Lễ có liên lạc với con chưa?”
Cô đoán việc anh đột nhiên nhắn tin chắc do người lớn sắp xếp.
“Dạ rồi ạ.”
“Ngày mai nó tiện đường về cùng con.”
“Thật sự không cần đâu ạ…”
“Phiền gì chứ, tiện đường mà. Con là con gái, bọn ta không yên tâm. Ông nói với nó rồi.”
Ông cụ rất kiên quyết, cô đành nhận lời.
Cúp máy xong, cô thấy Đàm Tễ Lễ đã nhắn thêm hai tin, ngay sau câu cô từ chối.
“Gửi anh số chứng minh thư.”
“Mua vé chung.”
Cô không từ chối nữa, gửi số qua, rồi chuyển cả tiền vé.
Vài phút sau, anh gửi ảnh chụp thông tin vé.
“Xong rồi.”
Anh không nhận tiền chuyển khoản.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến trưa chủ nhật.
Ăn trưa xong, Hạ Ngưng tiễn cô ra ga.
Vốn dĩ Hứa Ân Đường muốn đưa bạn đến trường trước rồi mới đi, nhưng Hạ Ngưng nhất định phải tiễn cô.
Taxi dừng ở khu trả khách.
Đến lúc chia tay, lòng ai cũng nặng trĩu.
“Mình để lại chìa khóa nhà cho cậu. Cuối tuần nếu không muốn về nhà, cứ qua nhà mình.”
Hạ Ngưng gật đầu. “Ân Bảo, thật sự không nỡ xa cậu.”
“Mình rảnh sẽ về. Nghỉ lễ cậu cũng có thể lên Bắc Thành tìm mình.”
“Ừ.”
“Cũng chỉ chưa đến hai năm nữa thôi. Sau này mình thi cùng một trường đại học, lại được ở cùng nhau.”
Cô sợ Hạ Ngưng sẽ như kiếp trước, nổi loạn, buông thả, nên muốn hẹn trước một tương lai.
“Cậu học giỏi thế, biết đâu thi đấu đạt giải là được tuyển thẳng vào đại học A. Mình cũng sẽ cố gắng.”
“Được, cùng vào đại học A.”
“Ngưng Ngưng, dù thế nào cũng đừng buông thả cuộc đời mình.”
Hạ Ngưng gật đầu. “Có cậu làm bạn, thật tốt.”
“Đến giờ rồi, mình vào nhé.”
“Mình tiễn cậu đến cổng kiểm vé.”
Chiều chủ nhật, ga tàu đông nghịt người trở về.
Giữa dòng người tấp nập, Hứa Ân Đường nhìn thấy Đàm Tễ Lễ đang đi từ hướng khác tới.
Áo thun đen, quần xám, dáng người cao gầy gọn gàng, làn da trắng hơn hẳn những người xung quanh.
Khi không cười, giữa hàng mày toát lên vẻ xa cách, dáng vẻ “cool boy” rõ rệt, đứng giữa đám đông cũng nổi bật.
Ánh mắt anh chạm phải cô, rồi bước lại gần.
Hạ Ngưng khẽ huých: “Có trai đẹp kìa.”
Giây sau đó, trai đẹp dừng ngay trước mặt họ.
Đối diện anh, Hứa Ân Đường bất giác trở nên dè dặt.
Việc ông cụ Đàm để anh vòng xuống Lê Thành khiến cô thấy rất ngại.
“Anh đến Lê Thành lúc nào?”
Cô hỏi.
Anh vẫn giọng lười nhác: “Mới thôi. Ra ngoài ăn bữa cơm.”
Hạ Ngưng không chắc lắm: “Anh ấy là người đi cùng cậu à?”
Hứa Ân Đường gật đầu, giới thiệu: “Đây là Đàm Tễ Lễ. Ông nội anh ấy và ông nội mình là bạn.”
Đàm Tễ Lễ khẽ gật với Hạ Ngưng. “Chào em.”
“Chào anh.”
Chào hỏi xong, Hứa Ân Đường nói lời tạm biệt.
“Mình đi nhé. Cuối tuần nhớ gọi cho mình.”
Hạ Ngưng ôm cô một cái. “Tạm biệt Ân Bảo.”
Hai người xếp hàng vào ga.
Người rất đông, thỉnh thoảng có người vội vã chen lên vì sắp trễ tàu.
Hứa Ân Đường đi sau lưng Đàm Tễ Lễ, nghĩ xem nên nói gì.
Đúng lúc đó, anh quay lại nhìn cô: “Lên trước anh.”
Cô theo phản xạ “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn bước lên phía trước.
Đám đông phía sau lập tức bị anh chặn lại.
Trong lúc xếp hàng, hương thơm thanh mát nhè nhẹ từ phía sau lúc ẩn lúc hiện, vờn quanh cô không tan.
