Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 155




Chương 155

Hôm sau là thứ bảy.
Hơn chín giờ sáng, Hứa Ân Đường bị đánh thức bởi những tiếng động khẽ khàng bên cạnh.
Đàm Tễ Lễ vừa mới ngủ dậy, anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, giọng dỗ dành: “Vẫn còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi.”
Mí mắt Hứa Ân Đường nặng trĩu, cô chỉ hé ra một chút rồi lại nhắm nghiền. Cô “ừm” một tiếng đầy ngái ngủ, xoay người cuộn tròn lại.
Lần tiếp theo cô tỉnh lại đã là hơn mười một giờ.
Rèm cửa được kéo kín mít không một kẽ hở, căn phòng tối mờ như thể vẫn còn là lúc tờ mờ sáng.
Hứa Ân Đường khẽ cử động, cảm thấy vùng lưng và chân đau nhức rã rời, y hệt như cái đợt mới tập quân sự rồi phải đứng nghiêm suốt hai ngày trời vậy.
Cánh tay đang vắt ngang eo cô siết lại một chút.
Người phía sau hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô.
Đàm Tễ Lễ chỉ thực sự tỉnh hẳn sau khi cô động đậy.
Giọng anh trầm khàn, mang theo vẻ lười biếng: “Tỉnh rồi à?”
Hứa Ân Đường đáp một tiếng, mơ hồ nhớ lại chuyện lúc sáng sớm, không chắc là thật hay mơ nên hỏi: “Anh dậy từ lúc nào thế?”
Đàm Tễ Lễ cọ cọ cằm lên tóc cô: “Ừ, anh vừa qua chỗ anh Hình Ngạn một lát.”
Về đến nhà, anh lại ôm cô ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa.
“Thấy sao rồi?”
Đàm Tễ Lễ hỏi.
Đầu óc Hứa Ân Đường vẫn chưa tỉnh táo hẳn: “Cái gì cơ?”
Là chuyện bên chỗ đàn anh của anh sao?
Cánh tay Đàm Tễ Lễ hơi dùng lực, xoay người cô lại để cô đối diện với mình.
Anh tỉ mỉ vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, dịu dàng hỏi: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“…”
Hứa Ân Đường lập tức hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì.
“Cũng ổn.”
Cô lý nhí đáp. Chỉ là lúc đó thấy hơi trướng thôi.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô chằm chằm: “Thật không? Đêm qua nói em gắng thêm một lát nữa mà em đã chịu không nổi rồi.”
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng lên: “Anh đừng hỏi nữa.”
Vài giây sau, thấy tia trêu chọc trong mắt anh, cô mới nhận ra anh cố tình nói thế.
Cô hậm hực lườm anh một cái rồi xoay người quay lưng lại với anh.
Đàm Tễ Lễ cười khẽ, cúi đầu vùi mặt vào làn tóc sau gáy cô.
Lời anh nói khiến Hứa Ân Đường không tự chủ được mà nhớ lại đêm qua.
Tuy lúc đầu anh nói một lần có lẽ không đủ, nhưng sau đó anh vẫn nhịn được.
Kết thúc xong xuôi, anh bế cô đi tắm rửa.
Tắm xong, anh lấy một chiếc khăn tắm lót lên bệ rửa mặt rồi bế cô ngồi lên đó, tỉ mẩn sấy tóc cho cô.
Hứa Ân Đường mệt lả đi, hơi ấm từ máy sấy khiến cô buồn ngủ díp mắt, cuối cùng cứ thế tựa vào vai anh để anh mặc sức hoạt động.
Sấy tóc xong, cô cứ ngỡ là được về giường đi ngủ ngay, ai dè lại bị anh nắm lấy tay, bắt giúp anh thêm một lần nữa ngay trong phòng tắm.
Đang lúc đầu óc Hứa Ân Đường tràn ngập những thước phim quay chậm ấy thì sau gáy chợt truyền đến cảm giác ẩm ướt, ngứa ngáy như có luồng điện chạy qua.
Cơ thể cô căng cứng, cả vùng lưng tê dại.
Đàm Tễ Lễ từ phía sau ôm chặt lấy cô hơn, cô cảm nhận rõ mồng một phản ứng “chào buổi sáng” của anh.
Những nụ hôn cứ vương vấn mãi sau gáy, anh còn dùng răng cửa nghiến nhẹ lên một lớp da mỏng, ý đồ ám chỉ cực kỳ rõ ràng.
Nhịp thở của Hứa Ân Đường bắt đầu rối loạn.
“Đàm Tễ Lễ.”
Cô gọi tên anh.
“Em phải dậy rồi.”
Người đằng sau không những không ngẩng lên mà bàn tay còn bắt đầu luồn ra phía trước, đầu ngón tay lân la bên hàng cúc áo ngủ, nỉ non dụ dỗ: “Ngủ thêm lát nữa đi mà.”
Hứa Ân Đường: “…”
Anh tưởng cô bây giờ vẫn dễ lừa như thế chắc?
Ngủ cái kiểu này thì làm sao mà là “ngủ” đơn thuần cho được.
Hứa Ân Đường giữ chặt bàn tay đang táy máy trên áo mình: “Trưa nay em hẹn bạn đi ăn cơm rồi, là La Cẩm Ninh mà anh từng gặp ấy, sau đó bọn em còn đi mua sắm nữa.”
Cô thầm tính toán, chắc mình cũng chẳng đi dạo được bao nhiêu đâu.
Giọng Đàm Tễ Lễ buồn bực, hơi thở phả vào gáy cô: “Đừng đi nữa.”
Hứa Ân Đường: “Không được, hẹn người ta rồi. Đột ngột cho người ta leo cây như thế không tốt đâu.”
Thiếu gia Đàm nói: “Cô ấy muốn mua gì cứ tính hết cho anh, thế là hết không tốt ngay. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui vẻ khi bị em cho leo cây đấy.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đúng là phong thái của một công tử hào phóng.
Hứa Ân Đường vặn lại: “Thế nhưng bây giờ anh có tiền không?”
Đàm Tễ Lễ không hài lòng, lại dùng răng nghiến nhẹ lên vùng da cổ cô, khiến nhịp thở của cô run lên bần bật.
“Sao lại không có.”
Giọng điệu của thiếu gia cực kỳ ngông nghênh.
Hứa Ân Đường: “Được bao nhiêu chứ? Anh còn đang đợi em nuôi đấy nhé, không được tiêu xài hoang phí đâu.”
Đàm Tễ Lễ thở dài: “Biết thế ngày xưa chẳng bướng với ông nội làm gì, ít nhất giờ còn có tiền để giữ chân bạn gái ở lại.”
“…”
Hứa Ân Đường bật cười: “Giờ này hối hận cũng muộn rồi. Em phải dậy thật đây, Đàm Tễ Lễ.”
“Được thôi, em gái Hứa.”
Đàm Tễ Lễ theo đà cúc áo ngủ đã tuột ra mà đưa tay vào trong, năm ngón tay siết mạnh một cái đầy lưu luyến rồi mới rút ra, buông cô ra để với tay bật đèn.
Căn phòng tối tăm cuối cùng cũng bừng sáng.
Hứa Ân Đường với gương mặt ửng hồng vội vàng khép chặt vạt áo ngủ, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Loay hoay một hồi đã là mười một giờ hai mươi.
Cô hẹn La Cẩm Ninh lúc mười hai giờ rưỡi.
Không dám chần chừ thêm, cô buông điện thoại đứng dậy.
Chiếc khăn tắm cô quấn đêm qua vẫn còn nằm chỏng chơ dưới sàn cạnh giường.
Phía sau vang lên giọng nói thong thả của Đàm Tễ Lễ: “Tìm dép à? Có cần anh giúp không?”
“Không cần!”
Hứa Ân Đường nào dám để anh giúp, chẳng biết giúp một hồi rồi nó lại thành ra cái bộ dạng gì nữa.
Cô tìm thấy đôi dép lê dưới lớp khăn tắm vương vãi, xỏ vào rồi đứng dậy. Quay đầu lại, cô thấy Đàm Tễ Lễ đang chống một chân, tựa lưng vào đầu giường nhìn mình chằm chằm, một cánh tay tùy ý gác lên đầu gối đang co lên.
Chiếc quần ngủ mỏng nhẹ chẳng thể che giấu nổi phản ứng sinh lý đang hiện rõ mồn một.
Anh cũng chẳng có ý định che đậy, cứ thế để mặc đầy tự nhiên, hoặc có lẽ là cố tình cho cô thấy.
Mái tóc ngắn trước trán rũ xuống mềm mại, đôi mắt lười biếng, thanh sạch nhưng ý câu dẫn cô thì rõ như ban ngày.
Hứa Ân Đường bất giác nhớ lại dáng vẻ đuôi mắt và yết hầu anh ửng hồng đêm qua.
Ngay lập tức, cô giật mình bừng tỉnh, nhận ra suy nghĩ của mình đã bị anh dắt mũi đi đâu mất rồi.
Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, chạy nhanh ra khỏi phòng.
Trên bệ rửa mặt trong phòng tắm, chiếc khăn tắm dùng để lót chỗ cho cô ngồi đêm qua vẫn còn đó.
Hứa Ân Đường không kìm được lại nhớ về cảnh tượng lúc ấy, cảm thấy hôm nay cánh tay cũng hơi mỏi.
Cô dẹp chiếc khăn đi rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Hai chiếc cúc áo ngủ lúc nãy bị anh tháo ra, cô chỉ mới khép hờ nên lúc này vạt áo lỏng lẻo, để lộ ra những dấu vết bên trong.
Nhìn vào gương, Hứa Ân Đường thầm mắng thầm “kẻ chủ mưu” trong lòng, rồi tự tay cài lại cúc áo thật chỉnh tề.
Cái người này, đôi khi thực sự giống như chó vậy, cứ thích cắn loạn.
Khi cô vừa rửa mặt xong, “kẻ giống chó” kia cũng đã thong dong bước ra từ phòng ngủ.
Hứa Ân Đường chú ý đến cánh tay trái của anh, cô khựng lại rồi hỏi: “Sáng nay anh ra ngoài mặc gì thế?”
Không hiểu sao cô lại hỏi vậy, Đàm Tễ Lễ kéo dài giọng trêu chọc: “Không mặc gì hết.”
Hứa Ân Đường: “…”
Nhận ra ánh mắt của cô, Đàm Tễ Lễ cúi đầu nhìn xuống rồi nhấc cánh tay lên.
Theo động tác của anh, cô nhìn thấy rõ hơn, trên cẳng tay anh có hai vết cào.
Có lẽ là do cô vô tình để lại đêm qua, những vệt đỏ nhạt nổi bật trên làn da anh.
Đàm Tễ Lễ liếc qua một cái rồi lại nhìn sang cô: “Ra tay ác thật đấy, em gái Hứa.”
Chẳng phải tại anh…
Hứa Ân Đường thấy hơi ngượng ngùng.
“Thế lát nữa anh có ra ngoài thì nhớ mặc áo dài tay vào mà che đi nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng