Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 154




Chương 154

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại tiếng th* d*c và tiếng hôn nhau.
Hai bóng người vẫn đứng khựng lại ở vị trí cách cánh cửa không xa, chẳng hề có ý định tiến vào sâu hơn.
Không chỉ dừng lại ở đó, Hứa Ân Đường còn bị hôn đến mức không chống đỡ nổi, lùi lại vài bước cho đến khi thắt lưng chạm vào kệ tủ cạnh tường.
Cô vô thức túm chặt lấy chiếc áo phông của Đàm Tễ Lễ.
Khuỷu tay cô vô tình quẹt trúng túi đồ siêu thị đang để hờ hững trên kệ, khiến miệng túi dốc ngược xuống, đồ đạc bên trong rơi ra “lạch cạch”, vương vãi khắp dưới chân hai người.
Cảnh tượng thật sự là một đống hỗn độn.
Hứa Ân Đường nghe thấy tiếng động thì thanh tỉnh được một thoáng. Nhưng người đang hôn cô lại như chẳng nghe thấy gì, không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.
Anh vẫn ngang ngược và bá đạo, tước đoạt toàn bộ sự chú ý của cô, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Thắt lưng cô bị ép chặt vào cạnh tủ, hơi đau một chút.
Đàm Tễ Lễ như cảm nhận được, cánh tay anh siết chặt hơn, kéo cô sát vào lòng mình rồi hơi lùi đầu ra.
Không khí trong lành ùa tới, cuối cùng Hứa Ân Đường cũng có cơ hội để điều chỉnh nhịp thở.
Cô nới lỏng bàn tay đang siết áo anh, cúi đầu xuống.
Giữa đống đồ lộn xộn dưới đất, cô liếc mắt một cái là thấy ngay chiếc hộp nhỏ mà anh đã lấy ở kệ hàng ngay trước khi thanh toán.
Anh lấy hai hộp, và một hộp hiện đang nằm ngay dưới chân họ.
Lúc lấy đồ, anh cứ thản nhiên như không, động tác cực kỳ thuận tay và chẳng hề có ý tránh né cô, cứ như thể anh thực sự chỉ đang lấy hai hộp kẹo vậy.
Hứa Ân Đường vừa mới nhìn qua một cái, cằm đã bị nâng lên, đối diện với ánh mắt của Đàm Tễ Lễ.
Anh mổ nhẹ lên môi cô, ngón cái khẽ m*n tr*n dưới cằm cô, giọng thấp và chậm rãi: “Đường Đường, thật sự không chịu gọi một tiếng anh hai sao?”
Tâm trí Hứa Ân Đường hơi lung lay, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không…”
Chữ “không muốn” còn chưa kịp thốt ra hết câu, môi cô đã bị Đàm Tễ Lễ chặn lại.
Cô định né ra sau nhưng gáy đã bị giữ chặt.
Những ngón tay thon dài, rõ khớp của anh luồn sâu vào mái tóc cô, chỉ để lộ ra những đốt xương trắng nhạt giữa làn tóc đen nhánh.
Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn hẳn lúc nãy, Hứa Ân Đường nhanh chóng kiệt sức.
Khi Đàm Tễ Lễ buông cô ra, anh lại ôm ngang eo cô, chuyển sang hôn lên tai.
Sau vài nụ hôn, anh vén lọn tóc sau tai cô lên, đặt nụ hôn xuống vùng da nhạy cảm ở đó, rồi rải những nụ hôn li ti, dày đặc xuống dọc cổ.
Nụ hôn như một luồng điện chạy dọc cơ thể, những sợi tóc mềm mại của anh cọ nhẹ vào má, tai và cổ khiến cô ngứa ngáy.
Hứa Ân Đường nắm chặt cánh tay anh, nghiêng đầu, hơi thở ngày càng dồn dập theo từng cái chạm môi.
Môi Đàm Tễ Lễ đi từ sau tai, dọc theo hõm cổ xuống đến tận mép cổ áo, rồi lại quay ngược về hôn lên vành tai cô.
“Ân Bảo.”
Anh gọi cô với giọng trầm thấp. “Có được không?”
Trước đó, anh đã ghé sát tai cô thì thầm rằng, vậy lần này làm gì cũng được đúng không?
Hứa Ân Đường bị hỏi đến mức đỏ bừng cả vành tai.
Cô nhất thời không nói gì, Đàm Tễ Lễ cũng không giục, cứ thế cọ cọ bên tai cô.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, từng nhịp nhiệt độ đều đang phô bày ý đồ dẫn dụ một cách đầy lộ liễu.
Hứa Ân Đường cảm thấy hồn phách mình như đang treo ngược cành cây, cô khẽ gật đầu một cái.
Kẻ đang dụ dỗ bên tai cô thấy vậy nhưng vẫn chưa hành động ngay, trông có vẻ rất ung dung.
Nếu không phải vì Hứa Ân Đường có thể cảm nhận được “sự thật”, có lẽ cô đã tin là anh không vội thật.
Đàm Tễ Lễ nói: “Hay là em gọi anh một tiếng ann hai đi, hôm nay anh sẽ tha cho em.”
Hứa Ân Đường: “…”
Thấy cô im lặng, Đàm Tễ Lễ cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt anh phủ một lớp sương mờ, nhìn qua thì thấy rất sáng, nhưng thực chất đáy mắt lại tối đen, một màu tối sâu thẳm lạ thường.
Hứa Ân Đường lườm anh.
Trông cô dễ bị lừa đến thế sao?
Ai kia bị nhìn thấu tâm can liền nhếch môi đầy bất lực: “Được rồi, em gái Hứa nhà mình không dễ lừa như vậy.” Ngón tay anh miết nhẹ cánh môi đỏ mọng vì bị hôn của cô, “Hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu.”
Mặt Hứa Ân Đường đỏ lựng: “Em hối hận rồi.”
Nói xong, cô định bỏ chạy.
Đàm Tễ Lễ vươn tay kéo một cái, lại ôm gọn cô vào lòng: “Thế thì không được.”
Anh dịu giọng dỗ dành: “Ân Bảo, em đã gật đầu rồi mà.”
Một tay anh ôm cô là quá đủ, tay kia với lấy chiếc hộp nhỏ trong túi đồ trên kệ.
Một hộp rơi dưới đất, một hộp khác thì mấp máy ngay cạnh tủ, chưa kịp rơi xuống.
Lấy được hộp xong, anh bế bổng cô lên.
Cảm giác hẫng hụt đột ngột khiến Hứa Ân Đường lập tức ôm chặt lấy cổ anh, treo người trên người anh.
“Mấy thứ đồ này…”
Đàm Tễ Lễ: “Để sau hãy tính.”
Hứa Ân Đường lại nói nhỏ: “Đàm Tễ Lễ, anh thả em xuống đã, em muốn đi tắm.”
Chiều nay cô có ra chút mồ hôi.
Đàm Tễ Lễ trấn an bằng một nụ hôn lên cằm: “Tắm chung đi.”
Cả hai đi thẳng vào phòng tắm.
Vòi hoa sen được mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, bám mờ tấm gương rồi lan tỏa khắp không gian.
Tiếng nước chảy rào rào che lấp đi mọi tiếng động.
Lúc được bế từ phòng tắm ra trong trạng thái quấn khăn tắm, toàn thân Hứa Ân Đường đã ửng hồng.
Vào phòng không bật đèn, ánh sáng từ phòng khách hắt vào khiến không gian không quá tối, vẫn đủ để nhìn rõ những đường nét của nhau.
Lưng cô vừa chạm vào tấm nệm mềm mại, bóng dáng người trước mặt đã phủ xuống ngay lập tức.
Đèn đầu giường được bật lên, ánh sáng đã rõ hơn đôi chút.
Hứa Ân Đường nhìn bàn tay vừa bật đèn, rồi lại nhớ đến những gì bàn tay đó đã làm trong phòng tắm, sương mù trong mắt cô như lại chực trào ra.
Cô ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn, nhưng lại bị anh xoay mặt lại.
Đàm Tễ Lễ h*n l*n ch*p m** cô.
Trên người anh cũng còn vương hơi nước như cô, đuôi mắt hơi đỏ.
Một giọt nước từ lọn tóc trước trán anh rơi xuống, chạm vào hõm cổ cô.
Rõ ràng giọt nước lạnh lẽo, nhưng lại khiến cô cảm thấy bỏng rát, nóng đến mức khiến cô khẽ rùng mình.
Trong lúc hơi thở của cô dập dềnh theo giọt nước ấy, yết hầu của người đối diện khẽ chuyển động.
“Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ buông cằm cô ra, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước sắp bị khăn tắm thấm mất.
Anh nhìn cô chằm chằm đầy ý trêu chọc: “Không chịu gọi anh hai, vậy gọi chồng cũng được.”
Hứa Ân Đường há miệng, đắn đo do dự mất vài giây rồi lại dời mắt đi.
Cái nào cô cũng không gọi ra miệng nổi.
Đàm Tễ Lễ cũng chẳng giục, cứ thế chờ đợi cô.
Cô lại không nhịn được quay nhìn lại, vừa vặn thấy vành tai ai kia đang đỏ rực lên.
“Đàm Tễ Lễ, tai anh…”
Giây tiếp theo, mắt cô bị che lại. Chẳng còn thấy gì nữa.
Trong bóng tối, cô nghe thấy một tiếng thở dài.
Hơi thở áp sát bên tai cô.
Đàm Tễ Lễ bịt mắt không cho cô nhìn, giọng khàn đặc tiếp tục trêu: “Bạn học Đường Đường, ban đầu anh định chỉ một lần thôi, nhưng giờ này có lẽ thực sự không đủ rồi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Nụ hôn rơi xuống không một lời báo trước.
Chẳng mấy chốc, chiếc khăn tắm trên người Hứa Ân Đường tuột ra, rơi xuống sàn.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao, hơi thở của cô trở nên vụn vỡ, dần dần mất kiểm soát.
Đến khi bàn tay che mắt cuối cùng cũng buông ra, tầm nhìn của cô ban đầu là một mảng mờ mịt.
Sau khi thích nghi, dưới ánh đèn vàng nhạt đầu giường, cô thấy hai bóng người phóng đại in trên bức tường đối diện, dập dềnh đến mức chẳng dám nhìn thẳng.
Cô lập tức nhắm nghiền mắt lại.
Ý thức trong cơn trôi nổi vốn dĩ rất dễ hỗn loạn, cô nhanh chóng quên bẵng đi, để rồi lần sau mở mắt ra lại vô tình thấy lại.
May mà sau đó, tầm mắt của cô đã hoàn toàn bị bờ vai rộng lớn che lấp mất rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng