Chương 151
Hứa Ân Đường đáp lời: “Không có gì hết.”
Giọng Đàm Tễ Lễ vẫn chẳng mảy may thay đổi: “Không có gì mà lại lái cả xe đến chờ anh?”
Hứa Ân Đường: “Đã nói là em hơi mệt, không muốn đi bộ mà. Với cả em muốn đi ăn ở Đông Tương Viện.”
Đông Tương Viện là một nhà hàng tư nhân, cách khu đại học khoảng nửa giờ lái xe.
Đàm Tễ Lễ nhìn con đường phía trước, bâng quơ nói: “Anh cứ tưởng em định đưa anh về nhà chứ.”
“…”
Hứa Ân Đường bị câu hỏi của anh làm xao nhãng, đến ngã tư liền theo thói quen bẻ lái rẽ về hướng chung cư.
Đi được một đoạn cô mới nhận ra, đành phải tìm chỗ quay đầu xe.
Lúc chờ đèn đỏ, cô nhìn sang Đàm Tễ Lễ, thấy anh vẫn đang chống đầu, mắt không rời khỏi mình lấy một giây.
Cô không nhịn được hỏi: “Đàm Tễ Lễ, anh có biết mấy lời đồn đại về anh không?”
Đàm Tễ Lễ: “Lời đồn gì?”
Hứa Ân Đường: “Thì là chuyện anh được bao nuôi ấy.”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Nhìn phản ứng của anh, Hứa Ân Đường biết ngay là anh không hề hay biết.
Cũng đúng thôi, mấy chuyện này thường chỉ được bàn tán sau lưng, trừ phi có kẻ rỗi hơi nào đó dám nói huỵch tẹt trước mặt anh.
Mà bình thường trông anh lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, ai mà dám chứ.
“Anh được ai bao nuôi?”
Thiếu gia Đàm chắc là lần đầu gặp phải chuyện này trong đời nên giọng điệu nghe có vẻ khá kỳ lạ.
Hứa Ân Đường: “Thì là phú bà.”
Đàm Tễ Lễ nhìn khóe môi đang cong lên của cô, nhướn mày hỏi: “Buồn cười lắm à?”
Hứa Ân Đường thành thật gật đầu. Đúng là kiểu buồn cười đến mức vô lý. Cô không tài nào tưởng tượng nổi Đàm Tễ Lễ lại bị vướng vào loại tin đồn này.
Đèn xanh sáng lên, Hứa Ân Đường nhẹ nhàng nhấn ga.
Giờ này quanh khu đại học khá đông người nên xe chạy không nhanh.
Cô tranh thủ liếc nhìn anh thêm cái nữa.
Người nào đó sau khi nghe xong tin đồn thì đã hiểu ngay lý do vì sao cô đột ngột lái xe đến tận cổng khoa đón mình.
Anh cảm thán: “Bạn học Đường Đường à, em thích anh quá rồi đấy.”
Hứa Ân Đường bị anh nói trúng tim đen, mặt hơi ửng hồng.
Đàm Tễ Lễ vẫn nhìn cô, tông giọng lười biếng pha chút ý cười trêu chọc: “Bạn gái anh oai phong thật đấy.”
Hứa Ân Đường khẽ ho: “Cũng bình thường thôi.”
Ăn xong, cả hai quay về căn hộ.
Vừa vào cửa ngồi xuống, Hứa Ân Đường đã lấy điện thoại ra.
Trên đường đi Hạ Ngưng có gửi tin nhắn cho cô.
Hạ Ngưng: “Ân Bảo, Ân Bảo ơi!”
Hạ Ngưng: “Hôm nay cậu đến khoa mình đón Đàm Tễ Lễ thật đấy à?”
Hứa Ân Đường trả lời: “Đúng vậy.”
Hứa Ân Đường: “Cậu nghe thấy gì rồi sao?”
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
Hạ Ngưng: “Trời ơi, đồn khắp nơi rồi! Ký túc xá nữ tối nay toàn bàn chuyện này thôi.”
Hạ Ngưng: “Mấy người bạn cùng phòng mình còn chẳng thèm đi thư viện luôn.”
Hạ Ngưng: “Bây giờ ai cũng biết anh ấy có bạn gái rồi, xe là của bạn gái, chẳng có phú bà nào hết.”
Xem ra chuyến đi này của cô rất có tác dụng.
Hứa Ân Đường: “Vậy thì tốt rồi.”
Câu tiếp theo của cô còn đang soạn dở thì bên kia lại gửi tới.
Hạ Ngưng: “Nhưng mà giờ mọi người lại chuyển sang bàn tán chuyện anh ấy ăn bám bạn gái.”
Hạ Ngưng: “Mọi người ngưỡng mộ lắm luôn, cả nam lẫn nữ đều muốn học hỏi anh ấy cách để được ăn miếng cơm này.”
Hạ Ngưng: “Ai cũng đòi xin cách liên lạc với cậu kìa.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đúng lúc này, nhân vật chính của tin đồn “ăn bám” bước tới, Hứa Ân Đường lườm anh một cái sắc lẹm.
Chắc chắn là do lúc nãy anh ăn nói hàm hồ rồi.
Đàm Tễ Lễ ngồi xuống bên cạnh cô, tay vòng ra sau ôm lấy vai cô, nhéo nhéo cằm hỏi: “Sao thế?”
Hứa Ân Đường đưa lịch sử trò chuyện cho anh xem.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu liếc sơ qua, vẻ mặt hoàn toàn không để tâm, ánh mắt chỉ dừng lại ở hai câu cuối thêm một giây.
“Họ nói cũng chẳng sai, anh đúng là phải dựa vào bạn gái nuôi mà.”
Hứa Ân Đường: “…”
Bất thình lình, mặt cô bị anh xoay lại, ép phải đối diện với ánh mắt anh. Đàm Tễ Lễ rũ mắt nhìn cô: “Phú bà Hứa, người ta đều muốn xin cách liên lạc với em kìa, em có thấy rung động không?”
Hứa Ân Đường không ngờ sự chú ý của người này lại đặt ở chỗ đó, thấy cũng thật buồn cười.
Cô hơi ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào khóe môi anh một cái, đáp: “Không rung động.”
Đàm Tễ Lễ siết chặt eo cô, nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình, tỏ vẻ không hài lòng: “Chỉ thế thôi sao?”
Hứa Ân Đường định hôn anh thêm vài cái, hơi thở hai người đã quyện vào nhau, nhưng đột nhiên cô nhớ ra: Đã là người được bao nuôi thì phải đi dỗ dành người ta chứ, sao mình lại phải dỗ anh?
“Đàm Tễ Lễ, chẳng phải anh nên lấy lòng em sao…”
Lời chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại.
Chẳng rõ là lấy lòng hay là dụ dỗ, người này cứ như cố ý, mỗi lần Hứa Ân Đường tưởng anh định hôn sâu hơn thì anh lại lùi ra một chút, khẽ chạm môi vào môi cô.
Lặp lại vài lần như thế, Hứa Ân Đường không nhịn được mà đưa tay gãi nhẹ vào gáy anh.
Đàm Tễ Lễ dừng lại, cười nhìn cô vài giây, rồi nhân lúc cô đang thẹn thùng mà tiến tới chiếm lấy tất cả.
Đầu ngón tay đang gãi gáy anh bỗng mất hết sức lực, chỉ còn chạm nhẹ vào làn da và mái tóc mềm mại của anh.
Sau một nụ hôn sâu, Hứa Ân Đường không chống đỡ nổi, đành tựa vào vai anh.
Đàm Tễ Lễ nghiêng qua hôn lên tai cô, hỏi nhỏ: “Phú bà Hứa có hài lòng không?”
Người Hứa Ân Đường căng cứng, giọng nói cũng run run: “… Hay là anh cứ rút tay ra rồi hãy hỏi.”
Đàm Tễ Lễ cười thấp, bàn tay vẫn được vạt áo cô che phủ.
Tay anh lướt qua eo rồi chuyển sang phía lưng, nhẹ nhàng v**t v* dọc theo xương sống.
Cảm giác ngứa ngáy, tê dại khiến Hứa Ân Đường theo bản năng muốn né tránh.
Tay anh ở phía sau, cô chỉ còn cách rướn người về phía trước, nhưng vừa rướn lên, bàn tay kia đã thuận đà ấn cô vào lòng.
Đến lúc này cô mới nhận ra anh cố tình làm vậy.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ gọi: “Bạn học Đường Đường.”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng, thấy cổ họng hơi khô.
Giọng Đàm Tễ Lễ nũng nịu, chậm rãi: “Bao giờ mới cho người được bạn gái nuôi này làm chút việc chính sự để lấy lòng bạn gái đây?”
Hứa Ân Đường vừa định hỏi “việc chính sự” gì thì lập tức phản ứng kịp.
“…”
Rõ ràng là vì bản thân anh thì có.
Mặt Hứa Ân Đường đỏ ửng: “Nhưng mà chẳng phải anh còn phải về ký túc xá sao?”
Đàm Tễ Lễ cọ cọ bên cổ cô: “Anh có thể nhờ Nhan Hàn Phi điểm danh giúp.”
Gò má Hứa Ân Đường bị những sợi tóc mềm mại của anh lướt qua.
“Nhưng mà không có…”
Đàm Tễ Lễ tiếc nuối thở dài: “Vậy hôm nay thôi vậy, em giúp bạn trai em trước đã.”
Vừa dứt lời, tay Hứa Ân Đường đã bị anh dẫn dắt đi xuống.
“…”
Lúc này Hứa Ân Đường mới nhận ra nãy giờ đều là cạm bẫy của anh.
Đàm Tễ Lễ lại gọi: “Ân Bảo.”
“Hôm nay cho anh nhìn một chút được không?”
Lần ở trong phòng cô tối đó, mọi chuyện diễn ra trong chăn, lại chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo nên nhìn không rõ. Hứa Ân Đường đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng rung.
Cô quay đầu lại nhìn, là điện thoại của Đàm Tễ Lễ.
Hình như lúc họ đang hôn nhau cũng có nghe thấy tiếng rung rồi.
“Đàm Tễ Lễ, có điện thoại kìa.”
Cô nhắc nhở.
Người đang vùi đầu ở cổ cô không buồn nhúc nhích, giọng điệu rất ngông: “Kệ đi.”
Hứa Ân Đường lại nói: “Điện thoại của đàn anh đấy.”
Điện thoại vẫn rung liên hồi.
Sau vài nhịp thở, Đàm Tễ Lễ mới bực bội ngẩng đầu, cầm điện thoại lên bắt máy, người tựa hẳn ra sau sofa.
Tóc mái trước trán anh hơi rối, rũ xuống trước lông mày, càng làm nổi rõ vẻ khó chịu hiện lên trên mặt.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi mới cất tiếng: “Gì thế?”
Giọng anh trầm hơn bình thường, nghe lười biếng và uể oải.
Bàn tay đặt nơi eo Hứa Ân Đường vẫn hờ hững v**t v*, nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy cô, mang theo chút bá đạo như không muốn để cô chạy mất như lần trước.
Nói chẳng được mấy câu, cuộc gọi đã kết thúc.
Đàm Tễ Lễ ném điện thoại sang một bên, giữ lấy gáy Hứa Ân Đường rồi hôn xuống.
Hứa Ân Đường chấp nhận nụ hôn đầy bực dọc này của anh, cũng có ý dỗ dành.
Hôn xong, cô đẩy đẩy anh bảo: “Đi đi.”
Đàn anh tìm anh chắc là có việc gấp.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô một cái: “Em gái Hứa, sao lần nào em cũng nhẫn tâm thế hả?”
Hứa Ân Đường: “…”
Lần này đâu phải cô từ chối đâu.
“Để lần sau đi.”
Cô nói.
Đàm Tễ Lễ ngẩng đầu, siết chặt vòng tay ôm cô, hỏi: “Lần sau thì làm gì?”
Anh nhìn cô chằm chằm, nơi đáy mắt là những đợt sóng ngầm chưa tan và sự quyến luyến nồng đậm.
Hứa Ân Đường bị nhìn đến mức tâm thần lung lay, cứ thế thốt ra ba chữ: “Gì cũng được.”
Người gọi điện cho Đàm Tễ Lễ là đàn anh Hình Ngạn, sinh viên năm bốn. Anh ta vốn làm lập trình cho một quỹ phòng hộ định lượng mới khởi nghiệp của một đàn anh đã ra trường và chính anh ta là người giới thiệu Đàm Tễ Lễ vào dự án.
Tiếp xúc lâu ngày, anh ta nhận ra cậu nhóc này tuy kiêu ngạo nhưng quả thực có vốn liếng để kiêu ngạo.
Ngoại trừ những lúc tính tình hơi “khó ở” ra thì rất hợp gu của anh ta, chí hướng tương đồng.
Vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba, anh ta và một người bạn quyết định ra riêng khởi nghiệp, làm về mảng mã nguồn mở và nghiên cứu phát triển mô hình lớn (LLM), nên đã kéo Đàm Tễ Lễ vào góp vốn làm chung.
Năm tư ít tiết học, họ thuê một căn nhà bên ngoài ngay gần đại học A làm văn phòng.
Tối nay gặp chút vấn đề về dữ liệu, anh ta đợi mãi mới thấy cậu nhóc này tới.
Lúc mở cửa, Hình Ngạn chẳng hề nhận ra oán khí đầy mình trên người ai kia, cứ thế lải nhải: “Cái thằng này, sao giờ mới tới? Tối nay làm gì mà nhắn bao nhiêu tin không trả lời, gọi đến cuộc thứ hai mới nghe hả?”
Đàm Tễ Lễ liếc anh ta một cái.
Hình Ngạn bỗng thấy lạnh sống lưng, hỏi: “Sao thế?”
Đàm Tễ Lễ thản nhiên đáp: “Không có gì.”
Rồi anh lại gọi một tiếng: “Anh Hình Ngạn.”
Hình Ngạn ngơ ngác.
Tên này trừ lúc giới thiệu với người khác thì chẳng bao giờ gọi anh ta là đàn anh hay anh gì cả.
Đàm Tễ Lễ: “Mọi người phải nỗ lực lên nhé, nếu không là em phải về kế thừa gia nghiệp đấy.”
Hình Ngạn: ?
Cái thằng nhóc ngay cả học phí, sinh hoạt phí cũng phải tự kiếm, thì có gia nghiệp gì mà kế thừa chứ? Sao cậu không nói nhà cậu có ngai vàng luôn đi.
Hình Ngạn: “Được rồi được rồi, nỗ lực hết mình. Nếu không thành công thì cả ba chúng ta đều phải về kế thừa gia nghiệp hết, được chưa?”
Ai mà chẳng biết nói phét chứ.
