Chương 149
Trong suốt kỳ quân sự, hễ cứ rảnh rang là Đàm Tễ Lễ lại lững thững ra sân tập đón Hứa Ân Đường đi ăn cơm.
Với ngoại hình nổi bần bật như thế, anh xuất hiện ở đâu là gây chú ý ở đó. Chẳng mấy chốc, cả cái khoa của cô đều biết là “hoa đã có chủ”.
Khi đợt huấn luyện tân sinh viên dần khép lại, các sinh viên khóa trên của đại học A cũng bắt đầu quay lại trường.
Ký túc xá mở cửa, Đàm Tễ Lễ liền trả phòng trọ, dọn đồ về ở hẳn trong trường.
Ngày 14 tháng 9, toàn bộ sinh viên đại học A chính thức bước vào kỳ học mới.
Năm nhất đa số là các môn đại cương, lịch học dày đặc.
Sau vài ngày thích nghi, nhịp sống học tập của mọi người cũng dần đi vào quỹ đạo.
Một buổi trưa nọ, vì phòng học môn chung nằm gần nhau nên Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng hẹn nhau ăn cơm tại nhà ăn.
Đây là lần đầu tiên hai cô nàng gặp mặt kể từ khi chính thức đi học, nên có đủ thứ chuyện trên đời để dốc bầu tâm sự.
Hai người vừa ăn vừa tíu tít chia sẻ về tình hình của mình mấy ngày qua.
Lớp của Hạ Ngưng đa phần là học sinh thuộc diện tuyển thẳng hoặc đạt giải thi đấu, toàn là “thần đồng” quy tụ khiến cô nàng cảm thấy áp lực không hề nhỏ.
“Mọi người giỏi khủng khiếp luôn ấy, mấy bạn cùng phòng của mình cũng thế, làm mình thấy mình đuối hẳn.”
Hứa Ân Đường an ủi: “Ngưng Ngưng à, cậu cũng xuất sắc lắm rồi mà.”
Hạ Ngưng thở dài: “Nình chỉ biết cố gắng hơn thôi. Giờ đây mình thấy may là hồi trước mình chăm học tiếng Anh, chứ không thì nghe giảng bằng tiếng Anh 100% thế này chắc mình xỉu vì áp lực mất.”
Nghe Hạ Ngưng nói vậy, Hứa Ân Đường thấy rất nhẹ lòng.
Đây chính là viễn cảnh mà cô hằng mong ước bấy lâu nay.
Nói xong chuyện học hành, Hạ Ngưng bắt đầu chuyển sang chuyên mục “tám chuyện”.
“À đúng rồi Ân Bảo, hai hôm nay mình nghe được mấy lời đồn về bạn trai cậu ở khoa mình đấy.”
Hứa Ân Đường ngạc nhiên: “Lời đồn gì cơ?”
Hạ Ngưng vẻ mặt đầy thần bí: “Nghe hơi bị ảo luôn.”
Về cái tên Đàm Tễ Lễ đó thì hình như tin đồn chưa bao giờ ngớt.
Hứa Ân Đường tò mò không biết cái tin “vô lý” mà bạn mình nói là gì.
Hạ Ngưng kể: “Mấy anh chị khóa trên trong khoa đồn ầm lên là Đàm Tễ Lễ được phú bà bao nuôi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cái gì mà vô lý đùng đùng thế này?
Đàm Tễ Lễ vốn là “gương mặt đại diện” của viện Xoa, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý.
Từ khi nhập học, dàn “fan girl” theo đuổi anh chưa bao giờ đứt đoạn, từ nữ sinh trong khoa đến các khoa khác, đủ mọi phong cách nhưng chẳng ai thành công.
Có người muốn hẹn anh đi chơi, hoặc nhờ người khác lấy danh nghĩa tụ tập để mời anh, câu trả lời của anh luôn là: “Không có tiền.”
Thêm vào đó, ngay từ đầu năm nhất, anh đã chủ động liên hệ với các đàn anh để xin tham gia dự án, trông có vẻ rất “khát” tiền.
Nghe bảo tiền sinh hoạt phí và học phí đều phải tự bươn chải kiếm lấy, đúng chuẩn hình tượng “hot boy nghèo vượt khó”.
Thế nhưng, bảo anh nghèo thì quần áo anh mặc, đồ đạc anh dùng, toàn là những thứ hiệu đắt tiền mà ai tinh mắt mới nhận ra được.
Những thứ đó hoàn toàn vượt xa khả năng tiêu dùng của một sinh viên bình thường, phải là kiểu gia đình cực kỳ giàu có mới dùng nổi.
Ban đầu, nhiều người nghi ngờ đó là đồ giả, vì nhìn cách anh dùng đồ rất tùy tiện.
Lúc chơi bóng, chiếc áo khoác trị giá vài chục vạn cứ thế bị anh quẳng đại xuống đất hoặc treo bừa lên lan can, chẳng khác gì cái áo vài chục tệ. Đồng hồ cũng thế, bảo tháo là tháo, vứt ở đâu cũng được.
Nhưng sau đó mọi người phát hiện ra, tất cả đều là hàng thật giá thật.
Đã nghèo thì đào đâu ra tiền mà dùng những thứ xa xỉ đó?
Thật là kỳ quặc.
Mà sinh viên khoa liên ngành thì chẳng ai là thiếu logic cả.
Nếu anh tự thân không mua nổi, chắc chắn là do người khác tặng.
Với nhan sắc đó, lại có nhiều cô gái theo đuổi thì việc có người sẵn sàng “bao” anh, chi tiền cho anh tiêu cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng cả năm trời qua, anh tuyệt nhiên không yêu đương với ai.
Hơn nữa, không chỉ một lần có người tận mắt thấy anh bước lên những chiếc xe sang ngay trước cổng trường. Tổng hợp các dữ kiện lại, không khó để suy ra kết luận: Anh đang được bao nuôi. Đồ đạc là do phú bà tặng, còn không yêu đương là vì phú bà quản chặt.
Những lời đồn này ban đầu chỉ lan truyền trong đám sinh viên khóa trên, sau khi khai giảng thì bắt đầu lan rộng sang cả hội tân sinh viên.
Hạ Ngưng biết rõ hoàn cảnh của Đàm Tễ Lễ nên tất nhiên là không tin, nhưng lúc mới nghe cũng thấy sốc nặng.
Hạ Ngưng bồi thêm: “Nghe đâu thứ sáu tuần trước còn có người thấy anh ấy lên một chiếc xe siêu sang ở cổng trường đấy.”
Hứa Ân Đường ngẫm nghĩ một lát. Thứ sáu tuần trước, chẳng lẽ người ta đang nói mình sao?
Thứ dáu hôm đó, cô và Đàm Tễ Lễ cùng về nhà ông cụ Đàm ăn cơm tối, thứ bảy lại sang Phục Viên ở lại một ngày để thăm ông bà cụ Lục.
Chiều thứ sáu cô đi đón anh, vì anh có chút việc nên ra khỏi trường hơi muộn.
Cô lái xe đến cổng trường đợi anh, không ngờ lại bị người ta nhìn thấy rồi thêu dệt nên giai thoại “bao nuôi” này.
Suốt buổi chiều lên lớp, Hứa Ân Đường cứ mãi nghĩ về cái tin đồn đó.
Thấy vô lý đến mức buồn cười.
Ôn Du thường tặng Đàm Tễ Lễ rất nhiều quần áo vào dịp sinh nhật, còn mấy món đồ hiệu kia vốn dĩ là đồ cũ của anh từ trước.
Lên xe sang ư? Chắc là Giang Nhiên Chi đến tìm anh, hoặc Úc Thần mỗi khi được nghỉ cũng hay ghé qua.
Vậy mà cuối cùng lại bị hiểu nhầm thành “được phú bà bao nuôi”.
Cô mở WeChat, định hỏi xem đương sự có biết mình đang bị đồn thổi như thế không.
Đang gõ dở câu hỏi, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, liền thoát WeChat mở album ảnh.
Sau khi có thời khóa biểu, hai người đã gửi cho nhau để tiện theo dõi.
Hứa Ân Đường lướt xem lịch của Đàm Tễ Lễ, thấy chiều nay anh có cả hai tiết chuyên ngành ngay tại khoa.
Mà cô thì sau hai tiết đầu, chiều nay hiếm hoi được nghỉ hai tiết cuối.
Hứa Ân Đường quay lại WeChat, xóa sạch mấy chữ đang gõ dở và soạn một tin nhắn mới.
Hứa Ân Đường: “Chiều nay học xong em qua tìm anh nhé.”
Cô quyết định rồi, cô phải đi giúp ai đó “đập tan” tin đồn mới được.
