Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 148




Chương 148

Ăn cơm xong, Đàm Tễ Lễ đi tắm, còn Hứa Ân Đường thì cuộn mình trên sofa ôm điện thoại.
Cô cúi xuống nhìn chiếc lắc tay đá mã não đỏ trên cổ tay mình.
Toàn bộ tiền của ai kia đều đổ dồn vào đây cả rồi.
Cô lẩm nhẩm tính toán lại “kho quỹ” nhỏ của mình một lần nữa để lên kế hoạch chi tiêu thật hợp lý.
Một thông báo kết bạn nhảy ra, cô nhấn vào xem.
Có người thông qua nhóm lớp để thêm bạn với cô.
Ngay từ ngày đầu huấn luyện quân sự, lớp đã lập nhóm WeChat, mấy ngày nay mọi người đều tranh thủ kết bạn làm quen với nhau.
Hứa Ân Đường nhìn tên người bạn này, thấy chẳng có chút ấn tượng nào.
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận mặt hết cả lớp.
Đàm Tễ Lễ tắm xong, để mái tóc ướt sũng bước ra. Liếc thấy màn hình điện thoại của cô, anh thản nhiên hỏi: “Đang nhắn tin với ai đấy?”
Hứa Ân Đường đáp: “Một bạn trong lớp em. Bạn ấy hỏi ở Bắc Thành có món gì ngon.”
Đàm Tễ Lễ: “Con trai à?”
Hứa Ân Đường vẫn đang mải gõ chữ, khẽ gật đầu.
Đàm Tễ Lễ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ gãi nhẹ dưới cằm cô để làm loạn sự chú ý: “Giới thiệu xong chưa hả, bạn học Đường Đường?”
Vừa lúc Hứa Ân Đường gõ xong và nhấn “Gửi đi”.
Cô ngẩng đầu lên: “Sao thế anh?”
Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại nhảy ra hai tin nhắn mới:
“Cảm ơn cậu nhiều nhé.”Khi nào cậu rảnh? Để tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé.”
Đàm Tễ Lễ nhìn thấy tin nhắn trước cả Hứa Ân Đường. Anh liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt, nói: “Sấy tóc cho anh đi.”
Hứa Ân Đường chớp mắt: “Chẳng phải mùa hè anh toàn để tóc khô tự nhiên hay sao?”
Đàm Tễ Lễ rũ mắt, kéo dài giọng “ồ” một tiếng: “Trước bữa cơm mới nói để anh dựa dẫm vào em, bây giờ nhờ sấy tóc thôi mà cũng không muốn.”
Hứa Ân Đường: “Em có nói không muốn đâu.”
Cô chỉ thấy thắc mắc thôi mà.
Đàm Tễ Lễ quay người đi lấy máy sấy.
Lúc anh quay lại, Hứa Ân Đường cũng vừa trả lời xong tin nhắn kia.
Hứa Ân Đường: “Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”
Cô đặt điện thoại xuống.
Đàm Tễ Lễ cắm điện, đưa máy sấy cho cô rồi ngồi xuống sofa.
Hứa Ân Đường định bước xuống sàn để sấy cho anh, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị anh kéo lại, bắt ngồi gọn trên đùi mình.
“Sấy đi.”
Được rồi, “công chúa” của tôi ơi.
Hứa Ân Đường quỳ gối hai bên hông anh, vươn người dậy bật máy sấy.
Một tay Đàm Tễ Lễ vòng hờ quanh eo cô để giữ cho cô không bị ngả ra sau.
Tiếng máy sấy rì rì vang lên.
Ngón tay trái của Hứa Ân Đường luồn vào giữa những sợi tóc ngắn hơi mát lạnh.
Tóc con trai dễ sấy hơn con gái nhiều, chỉ một loáng đã khô đi trông thấy.
Tóc của Đàm Tễ Lễ sờ rất thích, vừa mềm vừa dày.
Lúc này hai người một cao một thấp, Hứa Ân Đường cao hơn anh một đoạn. Đàm Tễ Lễ ngước mắt nhìn cô. Anh vừa tắm xong nên gương mặt trông rất thanh tú, ngũ quan rõ nét, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn sáng rực.
Có một khoảnh khắc, Hứa Ân Đường cảm thấy mình như đang sấy lông cho một chú chó lớn cực kỳ chảnh chọe, cô không nhịn được mà nhân cơ hội vò thêm mấy cái.
“Cuối tuần anh rảnh.”
Anh đột ngột lên tiếng khiến Hứa Ân Đường giật mình, cứ tưởng việc mình lén vò tóc anh bị phát hiện.
Cô ngơ ngác hỏi: “Cuối tuần thì sao ạ?”
“Chẳng phải người ta muốn mời em đi ăn sao?”
Đàm Tễ Lễ nhắc nhở, “Nhớ mang theo cả anh bạn trai mà em định nuôi đi cùng nhé, cuối tuần bạn trai em rảnh.”
“…”
Hứa Ân Đường không nhịn được bật cười: “Được thôi.”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mày, cánh tay đang vắt ngang eo cô siết chặt lại: “Định đi thật đấy à, em gái Hứa?”
Hứa Ân Đường mất thăng bằng, phải dùng tay trái chống lên vai anh mới đứng vững, cô nói: “Làm gì có.”
Tay cô lại đưa lên v**t v* mái tóc bên tai anh để nịnh nọt.
Cổ tay trắng ngần với chiếc lắc mã não đỏ cứ thấp thoáng trong tầm mắt Đàm Tễ Lễ, trông rất tôn da. Anh nắm lấy tay trái của cô, đặt lên môi hôn nhẹ.
Hứa Ân Đường đang sấy tóc rất hăng say, vô cùng đắm chìm vào cảm giác “sấy lông chó” này nên vội rút tay ra. Đàm Tễ Lễ ghé đầu tới, dụi vào hõm cổ cô, sống mũi lướt qua làn da cổ mát lạnh.
Hứa Ân Đường đẩy cái đầu kia ra, nói: “Đừng quậy, chưa sấy xong mà.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng, bỗng nhiên không muốn để cô sấy nữa.
Máy sấy trên tay phải của Hứa Ân Đường đang thổi phù phù trên đỉnh đầu anh.
Những sợi tóc đen ngắn bị thổi tung lên rồi lại rũ xuống khi luồng gió đi qua.
Sấy gần xong, Hứa Ân Đường mới phát hiện hình như mình đã sấy đến mức khiến tóc anh hơi rối loạn.
Có lẽ do bị hơi nóng thổi lâu nên Đàm Tễ Lễ hơi buồn ngủ. “Được rồi đấy, không cần khô quá đâu.”
Anh lười biếng đáp, mi mắt sụp xuống, hoàn toàn không biết gì về “thảm cảnh” trên đầu mình.
Hứa Ân Đường hơi chột dạ, nói dối: “Sắp xong rồi, còn một tẹo nữa thôi.”
Cô lập tức dùng tay vuốt lại tóc anh để bù đắp.
Sấy thêm một lúc nữa, Đàm Tễ Lễ lại ngước mắt nhìn cô.
Hứa Ân Đường bị nhìn đến mức càng chột dạ hơn.
Không lẽ anh nhận ra rồi?
Cô cúi xuống hôn lên trán anh một cái, dỗ dành: “Xong ngay đây.”
Thiếu gia Đàm bị dỗ ngọt liền “ồ” một tiếng, lại rũ mắt xuống, còn phối hợp cúi đầu thấp hơn cho cô dễ làm.
Cái vẻ chẳng hay biết gì trông cực kỳ “vô tội”.
Hứa Ân Đường nhếch môi cười, lại lén vò tóc anh thêm cái nữa.
Thấy ổn rồi, cô mới tắt máy sấy.
Đàm Tễ Lễ ôm eo cô, rướn người định hôn lên cằm cô.
Hứa Ân Đường muốn xem “thành quả” sấy tóc của mình nên né tránh nụ hôn của anh.
“Đợi đã, để em nhìn xem.”
Đàm Tễ Lễ không chịu buông.
Hứa Ân Đường lại chạm nhẹ vào tóc anh, nài nỉ: “Lần đầu tiên em sấy tóc cho anh mà, để em xem sấy thế nào chứ. Cho em xem đi, Đàm Tễ Lễ.”
Lúc này thiếu gia Đàm mới chậm chạp, có chút “miễn cưỡng” mà buông tay.
Hứa Ân Đường đặt máy sấy xuống, trèo ra khỏi đùi anh, xỏ dép vào rồi lùi lại một bước quan sát.
Mái tóc đen ngắn rũ xuống rất mượt, tương phản với làn da trắng lạnh, cộng thêm khí chất thiếu niên sạch sẽ khiến anh trông rất dịu dàng.
Về cơ bản là đã cứu vãn được, không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài của thiếu gia Đàm.
Hứa Ân Đường rất hài lòng.
Điện thoại vang lên, cô cầm lên xem: “Là ông nội Đàm ạ.”
“Tí nữa hẵng gọi lại.”
Ai kia lại bắt đầu dụ dỗ cô.
Thế sao mà được.
Hứa Ân Đường kiên định cầm điện thoại về phòng nghe máy.
Ông cụ Đàm gọi đến chủ yếu là để hỏi han tình hình huấn luyện quân sự của cô, có mệt không.
Hứa Ân Đường lễ phép trả lời từng câu.
Ông còn dặn quân sự xong cuối tuần rảnh thì về ăn cơm. “Nhân tiện dắt theo cái thằng nghịch tử Đàm Tễ Lễ về cùng.”
Ông bổ sung thêm.
Hứa Ân Đường cười đồng ý.
Cô gọi điện xong quay lại phòng khách, thấy Đàm Tễ Lễ đang ngồi trước máy tính.
“Gọi xong rồi à?”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Ông nội Đàm bảo chúng ta khi nào rảnh thì về ăn cơm.”
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Đàm Tễ Lễ nâng cằm cô lên, rướn người hôn cô.
Sau một nụ hôn sâu, Hứa Ân Đường tựa vào người anh, vừa lướt điện thoại vừa xem tivi.
Tập quân sự cả ngày quá mệt, cô xem chẳng được bao lâu đã bắt đầu lim dim, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc có ý thức trở lại là khi thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng.
Cô giật mình mở mắt, phát hiện Đàm Tễ Lễ đang bế mình lên.
“Về phòng ngủ đi em.”
Hứa Ân Đường lười biếng ậm ừ một tiếng.
Đàm Tễ Lễ bế cô về phòng, đặt lên giường.
Cơ thể lún sâu vào chiếc chăn mềm mại, Hứa Ân Đường xoay người định ngủ tiếp thì bị Đàm Tễ Lễ nhấn lại.
Anh một tay chống giường, cúi xuống nhìn cô: “Hôn anh một cái đã.”
Hứa Ân Đường mắt còn chẳng thèm mở, hôn đại một cái mang tính đối phó rồi lại xoay người đi.
Đàm Tễ Lễ đứng bên giường nhìn cô một lúc, đưa tay trêu chọc lọn tóc bên tai cô.
Chẳng có phản ứng gì luôn.
Hóa ra là đã ngủ say như chết thật rồi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hứa Ân Đường chỉ có ấn tượng lờ mờ về đoạn này, cứ như là mơ vậy.
Hóa ra chỉ cần đủ mệt, con người ta hoàn toàn có thể kháng cự lại được sự cám dỗ của mỹ sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng