Chương 147
Hứa Ân Đường tắm rửa xong bước ra, ai kia đã dán sát lại ngay.
Đàm Tễ Lễ ôm lấy cô, nhéo nhẹ má cô hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Hứa Ân Đường nhất thời không biết trả lời sao cho phải.
Tên này vẫn mặc chiếc áo thun và quần ngủ từ tối qua, mái tóc đen rũ xuống trông có vẻ rất mềm mại.
Đôi lông mày hạ thấp mang theo nét hiền hòa, cả người anh dưới ánh nắng ban mai toát lên vẻ lười biếng, thoải mái.
Cô đáp: “Chắc là sắp khai giảng nên em hơi phấn khích, không ngủ được.”
“Ra là vậy.”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu, cả người như treo trên vai cô, mặt cọ cọ vào mái tóc bên cổ cô, giọng nói lầm bầm: “Ân Bảo, anh cứ tưởng em bận nghĩ chuyện khác nên mới mất ngủ chứ.”
“…”
Sau “vụ án” gọi điện thoại tối qua, giờ đây Hứa Ân Đường chẳng thể nào nghe nổi hai chữ “Ân Bảo” phát ra từ miệng anh nữa.
Cô đẩy đẩy anh nhưng không nhúc nhích: “Em sắp muộn rồi, Đàm Tễ Lễ.”
Vì ngủ không ngon nên lúc chuông báo thức reo, cô đã nướng thêm một lúc mới lừ đừ bò dậy, thành ra hơi trễ.
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng, ngẩng mặt lên hôn một cái vào má cô.
“Bạn học Đường Đường nhà mình cuối cùng cũng lên đại học rồi, lại tiến thêm một bước gần hơn tới ngày đi làm kiếm tiền nuôi anh.”
Anh phối hợp buông tay ra: “Không thể làm chậm trễ việc học hành kiếm tiền của bạn học Đường Đường được.”
Hứa Ân Đường bị anh trêu cho đỏ mặt.
Đã biết thế rồi mà sáng sớm ra còn bày đặt như vậy.
Cô né tránh sự dụ dỗ từ trai đẹp, bước nhanh về phía bàn ăn.
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bà cụ Lục vì lo cô ở một mình ăn uống không đủ chất nên đã nhờ dì Chu sắp xếp một người giúp việc đến nấu cơm cho cô khi cần.
Vì nửa tháng tới phải tham gia huấn luyện quân sự nên dì giúp việc sẽ đến vào mỗi sáng.
Đàm Tễ Lễ bước tới nói: “Dì đi rồi anh mới dậy đấy, dì không biết anh ở đây đâu.”
Hứa Ân Đường “ừm” một tiếng.
Dù là bữa sáng cho một người nhưng rất phong phú.
Buổi sáng cô không thấy đói lắm nên chỉ múc một chén cháo nhỏ.
Lúc san bớt đồ ăn sang cho ai kia, cô khẽ ngước mắt nhìn anh.
Nhận ra ánh mắt của cô, Đàm Tễ Lễ, lúc này đang chống cằm xem điện thoại, đưa tay quẹt nhẹ lên mặt cô, hỏi: “Nhìn gì thế?”
Hứa Ân Đường thu hồi tầm mắt: “Không có gì.”
Cô chỉ chợt thấy mình bây giờ cứ như đang “kim ốc tàng kiều” vậy.
Ăn sáng xong, Hứa Ân Đường về phòng thay bộ đồ ngủ ra để chuẩn bị đi học.
Đàm Tễ Lễ tiễn cô ra tận cửa, tựa lưng vào tủ giày ngắm cô xỏ giày.
Đợi cô thay xong, anh giúp cô mở cửa rồi cứ thế dựa vào khung cửa nhìn theo.
Sáng sớm ra mà thiếu gia Đàm đã “đẹp lồng lộn” thế này, Hứa Ân Đường bước ra cửa thấy thời gian vẫn kịp, liền quay lại hôn nhẹ vào khóe môi anh một cái, hỏi: “Hôm nay anh có việc gì không?”
Đàm Tễ Lễ đưa tay vén lọn tóc xoăn của cô cho ngay ngắn, trả lời: “Lát nữa anh qua chỗ đàn anh một chuyến.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Vậy em đi đây.”
Đàm Tễ Lễ chỉnh tóc cho cô xong, lại nhéo nhéo vành tai cô mới chịu thu tay: “Nhớ là phải nhớ anh đấy nhé.”
Bước vào thang máy, Hứa Ân Đường thầm nghĩ, nếu sáng nào cũng như thế này thì cũng thật tốt.
Lễ khai giảng của tân sinh viên đại học A được tổ chức tại nhà thi đấu của trường, vô cùng long trọng.
Khán đài chia theo khoa, chỗ ngồi đã chật kín người.
Gương mặt các tân sinh viên ai nấy đều rạng rỡ vẻ mong chờ.
Lúc nghe hiệu trưởng phát biểu, Hứa Ân Đường không kìm được mà ngáp một cái.
Không phải do hiệu trưởng nói chán, ngược lại, bài phát biểu rất lôi cuốn.
Chủ yếu là vì cô ngồi lâu quá nên cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến.
Chẳng biết tối nay ai kia có qua ở nữa không.
Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, cô nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, dù anh có đến cũng không được để “mỹ sắc” làm loạn tâm trí nữa.
Đến chiều tối, Hứa Ân Đường nhận được điện thoại của Đàm Tễ Lễ.
Anh hỏi cô đang ở đâu.
Hứa Ân Đường: “Em đang ở căn hộ.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng, hỏi han vài câu về lễ khai giảng.
Hai người trò chuyện một lát, anh dặn cô tối nay đi ngủ sớm.
Hứa Ân Đường hỏi: “Tối nay anh không qua ạ?”
Đàm Tễ Lễ khựng lại một nhịp rồi nói: “Chỗ đàn anh có chút việc, chắc phải đến khuya mới xong.”
Anh lại cười trêu: “Muốn anh qua đến thế cơ à, em gái Hứa?”
Hứa Ân Đường: “Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
Người trong điện thoại lại dùng tông giọng trầm thấp, lười nhác bảo: “Thật ra thì gọi điện thoại ở đâu mà chẳng gọi được.”
Vành tai Hứa Ân Đường lại một phen tê dại.
“Anh bận đi, em cúp máy đây.”
Nói xong cô dứt khoát tắt máy, giữ vững “đạo tâm”.
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên hai tiếng.
Đàm Tễ Lễ: “Không trêu em nữa.”
Đàm Tễ Lễ: “Tối nay nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Ngày 28, kỳ quân sự của tân sinh viên bắt đầu, kéo dài trong nửa tháng.
Mọi người ai nấy đều thành tâm cầu mưa, nhưng ngày nào cũng nắng chang chang, nắng cháy cả da thịt.
Trong thời gian huấn luyện quân sự, Hứa Ân Đường đã làm quen được với các bạn nữ trong lớp.
Có một bạn nữ cũng ở ngoại trú giống cô tên là La Cẩm Ninh.
Ngày nào tan học, cô cũng cùng La Cẩm Ninh đi ra cổng trường.
Hôm nay vừa bước ra khỏi sân tập, Hứa Ân Đường đang mải trả lời tin nhắn thì La Cẩm Ninh huých vào tay cô: “Ân Đường, nhìn kìa, trai đẹp siêu cấp!”
Trên màn hình điện thoại của Hứa Ân Đường là giao diện trò chuyện với Đàm Tễ Lễ. Cô vừa gửi đi dòng chữ: “Em ra khỏi sân tập rồi.”
Tin nhắn mới nhảy ra ngay lập tức.
Đàm Tễ Lễ: “Thấy em rồi.”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Đàm Tễ Lễ đang đứng đó. Giữa một rừng áo rằn ri đang tiến ra ngoài, anh nổi bật vô cùng, khiến không ít bạn nữ phải ngoái nhìn.
La Cẩm Ninh thốt lên: “Là Đàm Tễ Lễ kìa!”
Hứa Ân Đường quay sang hỏi: “Cậu cũng biết anh ấy à?”
La Cẩm Ninh đáp: “Mình học trường Thực Nghiệm mà, hồi cấp ba đã nghe danh anh ấy rồi. Với lại mấy ngày báo danh vừa qua, trên confession của trường toàn ảnh anh ấy thôi, ngay cả bài viết trên Fanpage trường cũng có ảnh của anh ấy nữa.”
“Cậu học trường Nhất Trung chắc chắn cũng biết. Hồi cấp 3 mình nghe người ta đồn anh ấy sở hữu gương mặt trai tồi điển hình, đúng là thật mà! Thế anh ấy có tồi không, có phải thay người yêu như thay áo không? Đẹp trai thế kia thì chắc yêu đương nhiều cũng là thường tình.”
Hứa Ân Đường: “Cũng bình thường thôi, anh ấy mới yêu đúng một người.”
Mắt La Cẩm Ninh sáng rực: “Cậu biết rõ thế cơ à!”
Lúc này người đã đi đến rất gần, dù tò mò đến mấy thì La Cẩm Ninh cũng biết ý ngậm miệng lại, định bụng lát nữa đi xa rồi sẽ hỏi tiếp.
Thế rồi, cô nàng tận mắt chứng kiến “trai đẹp” bước tới trước mặt hai người, nắm lấy tay cô bạn học mới của mình.
Hứa Ân Đường: “Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình.”
La Cẩm Ninh: !!!
Hứa Ân Đường lại giới thiệu với Đàm Tễ Lễ: “Đây là bạn cùng lớp của em, La Cẩm Ninh. Trước đây học trường Thực Nghiệm.”
Sau khi chào hỏi xong, Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ tạm biệt La Cẩm Ninh. Một ngày tập quân sự mệt nhoài, người ngợm lại dính dớp, cô chỉ muốn về tắm rửa nghỉ ngơi, nên đã nhắn tin hẹn Đàm Tễ Lễ về nhà ăn cơm.
Vừa về đến nhà, cô lấy quần áo đi tắm ngay.
Tắm xong bước ra thì đồ ăn đặt sẵn đã tới.
Đi đến bàn ăn, cô thấy trên bàn có một chiếc hộp in logo thương hiệu.
Cô đưa mắt hỏi Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ: “Quà mừng em lên đại học.”
Hứa Ân Đường mở hộp ra, là một chiếc lắc tay mẫu kinh điển của hãng đó.
Cô lặng lẽ nhìn một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Đàm Tễ Lễ, giọng điệu phức tạp hỏi: “Đàm Tễ Lễ, anh không định nướng sạch số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè đấy chứ?”
Chỗ này đủ cho anh đóng học phí cả bốn năm đại học rồi còn gì.
Đàm Tễ Lễ dường như không ngờ câu đầu tiên cô thốt ra lại mất hứng đến thế, anh nhướng mày một cái.
Rồi anh bật cười, tựa lưng vào ghế, đôi mắt dưới ánh đèn treo trên bàn ăn sáng lấp lánh và đầy vẻ dịu dàng.
Anh dùng tông giọng lười nhác dỗ dành cô: “Thế nên anh mới phải dựa dẫm vào em đấy, bạn học Đường Đường.”
Nói một cách vô cùng đường hoàng và đầy tự trọng.
Hứa Ân Đường: “…”
Thôi được rồi, cứ dựa đi, em chắc chắn sẽ nuôi anh mà.
