Chương 145
Chàng trai kia ngẩn ra mấy giây mới hoàn hồn lại.
“Thì ra là bạn gái à.”
Anh ta chào Hứa Ân Đường.
Hứa Ân Đường vừa đáp lại, vừa lén véo nhẹ lòng bàn tay Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ để mặc cho cô véo một cái, sau đó như đang dỗ dành, khẽ móc ngón tay cô, ghé sát tai cô thì thầm: “Bạn gái anh không ăn thịt người, anh ăn.”
“…”
Một câu nói rất bình thường, nhưng qua miệng anh lại tự nhiên nghe chẳng đứng đắn chút nào.
Mặt Hứa Ân Đường hơi nóng lên.
Lúc này Nhan Hàn Phi quay người lại, nhìn thấy Hứa Ân Đường liền bước tới chào hỏi.
“Đường Đường, còn nhớ anh không? Anh là bạn cùng phòng của Đàm Tễ Lễ, tên Nhan Hàn Phi.”
Đàm Tễ Lễ thản nhiên nói một câu: “Vẫn nên gọi là đàn em đi.”
Nhan Hàn Phi: “…Tôi cũng đâu cố ý gọi vậy, chủ yếu là chỉ biết em ấy tên Đường Đường thôi mà.”
Hứa Ân Đường vẫn có ấn tượng với anh ta.
Lần Đàm Tễ Lễ uống say, họ đã gặp nhau rồi.
Cô cười nói: “Em tên Hứa Ân Đường, anh gọi Ân Đường cũng được.”
“À ra là đàn em họ Hứa.”
Nhan Hàn Phi nói, “Hồi tháng sáu, Đàm Tễ Lễ nói là mình thoát kiếp độc thân rồi, bọn anh lập tức đoán là em.”
Hôm Đàm Tễ Lễ say rượu chính là bữa tiệc Nhan Hàn Phi mời vì có bạn gái.
Ngày hôm sau khi anh về ký túc xá, ba người họ tra hỏi một trận.
Hỏi xem cô gái tên “Đường Đường” mà anh say xỉn vẫn đòi đi tìm rốt cuộc là ai, có phải bạn gái không.
Đàm Tễ Lễ chỉ trả lời một câu: “Vẫn chưa phải.”
Ba người họ lập tức hiểu ra.
Tức là đang nhắm sẵn rồi.
Thảo nào tên này bao lâu nay không chịu yêu đương.
Lên đại học ai mà chẳng muốn yêu thử một lần.
Trong trường có biết bao cô gái theo đuổi anh, đến mức cả ký túc xá của họ cũng thường xuyên bị xin WeChat.
Nếu anh muốn, một ngày đổi một bạn gái cũng được.
Nhưng anh vẫn không yêu, ai đến cũng không thèm để ý.
Nhan Hàn Phi cười nói: “Bọn anh còn thắc mắc sao cậu ta không yêu ai. Hóa ra là đợi em.”
Hứa Ân Đường bị trêu đến hơi ngượng.
Đàm Tễ Lễ siết nhẹ tay cô, nói với Nhan Hàn Phi: “Bọn tôi đi trước.”
Sau một năm ở chung ký túc xá, Nhan Hàn Phi hiểu rất rõ tính khí của vị thiếu gia này.
Nhìn qua thì có vẻ dễ gần, tùy ý, nhưng thật ra vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét.
Mời được anh đến ngồi hơn một tiếng đã là vượt quá mong đợi rồi.
“Đi đi đi. Lần sau nhớ dẫn đàn em Hứa đi ăn cùng bọn tôi nhé.”
Hai người rời đi.
Chàng trai bên cạnh hỏi: “Vậy đúng là bạn gái Đàm Tễ Lễ thật à?”
Nhan Hàn Phi gật đầu.
“Ừ.”
Người khác lại hỏi: “Thế mấy tin đồn trong viện rốt cuộc là thật hay giả?”
Thật ra ba người phòng Nhan Hàn Phi cũng từng nghi ngờ.
Dù sao ở chung phòng, họ biết Đàm Tễ Lễ đúng là khá nghèo, từ sớm đã tìm dự án để tham gia, kỳ nghỉ cũng đi làm kiếm tiền.
Nhưng có lúc đồ anh dùng lại cực kỳ đắt.
Không phải kiểu đắt bình thường.
Mà là loại sinh viên đại học bình thường không dám nghĩ tới.
Khi ký túc xá nói chuyện về gia đình, hầu như anh không nhắc gì.
Sau một năm, thông tin họ ghép lại được cũng chỉ là ông nội anh tính tình khá nóng nảy, trong nhà chủ yếu mẹ kiếm tiền, ba thì không kiếm được bao nhiêu
Nhưng sống chung lâu rồi, Nhan Hàn Phi lại thấy anh không giống người có gia cảnh khó khăn.
Cũng khó nói, có lẽ có người vừa nghèo vừa kiêu ngạo đến vậy thật.
Nhan Hàn Phi nói: “Đương nhiên là giả rồi.”
Còn mấy món đồ đắt tiền kia có khi là nhờ bạn gái anh mua chăng?
Bên phía Hứa Ân Đường, làm xong thủ tục nhập học thì không còn việc gì nữa.
Rời khỏi trường, cô và Đàm Tễ Lễ đi bộ về căn hộ lấy xe.
Đàm Tễ Lễ muốn dẫn cô đi dạo quanh khu đại học, làm quen môi trường.
Hứa Ân Đường nói: “Để em hỏi Ngưng Ngưng xem có muốn đi cùng không.”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày, không nói gì.
Hứa Ân Đường gọi điện cho Hạ Ngưng.
Trong điện thoại, Hạ Ngưng nói: “Thôi mình không đi đâu. Tối nay ký túc xá hẹn ăn tối cùng nhau rồi. Với lại ngày nào mình cũng làm bóng đèn thì cũng không hay.”
Cúp máy xong, Đàm Tễ Lễ bình luận: “Cũng biết điều đấy.”
Hứa Ân Đường: “…”
Hai người đi dạo quanh khu đại học một vòng.
Dạo xong thì cũng đến giờ ăn tối.
Sau khi ăn xong, Hứa Ân Đường lái xe, theo phản xạ liền chuẩn bị đưa Đàm Tễ Lễ về nhà.
Xe chuyển làn rồi dừng lại chờ đèn đỏ rẽ trái.
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên: “Em định đưa anh về à?”
Hứa Ân Đường nhìn anh: “Anh còn muốn đi đâu nữa sao?”
Đàm Tễ Lễ xoay người sang một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy vẻ trách móc: “Đàn em Hứa, em không thấy gần đây em bỏ bê bạn trai quá nhiều sao?”
“…”
Hình như cũng hơi có.
Hứa Ân Đường hỏi: “Vậy anh muốn…”
Nói được nửa câu, cô đã hiểu ý anh rồi.
Đàm Tễ Lễ liếc nhìn phía trước, nhắc: “Sắp xanh đèn rồi.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng, quay lại tập trung lái xe.
Bên cạnh chậm rãi vang lên một câu: “Không mời anh lên chỗ em à?”
Thế là khi xe đến nơi, Hứa Ân Đường đợi dưới lầu một lát rồi dẫn ai đó lên nhà.
Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại Hứa Ân Đường reo lên.
Là Úc Hi Duyệt gọi video.
Đoán là Úc Hi Duyệt sẽ nói chuyện về Giang Nhiên Chi, cô tạm thời chưa bắt máy.
Hôm nay sau khi Hạ Ngưng chuyển vào ký túc xá, dì giúp việc đã đến dọn dẹp căn hộ.
Vừa vào cửa, Hứa Ân Đường đổi giày, rồi lấy một đôi dép khách mới cho Đàm Tễ Lễ.
Cô nói: “Em nói chuyện với Hi Duyệt một lát, anh đi tắm trước đi.”
Nói xong, cô cầm điện thoại vẫn đang reo vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Cuộc gọi video vừa bị ngắt, cô gọi lại.
Rất nhanh, màn hình hiện lên Úc Hi Duyệt.
“Ân Đường.”
“Cậu dậy rồi à?”
“Ừ, vừa dậy không lâu.”
Bên phía Úc Hi Duyệt đã vào học, cuộc sống cũng ổn định.
Biết hôm nay Hứa Ân Đường đi nhập học, cô ấy hỏi vài câu về tình hình.
Sau đó hai người kể cho nhau nghe cuộc sống gần đây.
Gần kết thúc, Úc Hi Duyệt hỏi: “Gần đây cậu có gặp Giang Nhiên Chi không?”
Hứa Ân Đường đáp: “Hôm kia có gặp, cùng ăn bữa cơm.”
Cuộc gọi video kéo dài hơn ba mươi phút.
Khi Hứa Ân Đường ra khỏi phòng, Đàm Tễ Lễ vừa tắm xong, đang đi về phía phòng khách.
Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ngủ lỏng lẻo.
Tóc còn ướt, những giọt nước theo ngọn tóc rơi xuống.
Khi anh nhìn sang cô, đường nét gương mặt rõ ràng, xung quanh còn vương hơi nước. “Gọi video xong rồi à?”
Dù sao cũng không phải lần đầu thấy.
Hứa Ân Đường cố tỏ ra bình tĩnh.
“Ừm.”
Cô dời mắt: “Em đi tắm đây.”
Khi cô tắm xong đi ra, Đàm Tễ Lễ ngồi d*ng ch*n thoải mái trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa xem TV.
Lúc này anh đã mặc một chiếc áo thun.
Hứa Ân Đường vừa bước tới liền bị anh kéo vào lòng, ngồi lên một bên đùi anh.
Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, mùi hương quyện vào nhau.
Đàm Tễ Lễ vòng tay ôm cô, cúi đầu ngửi nhẹ ở cổ cô, hỏi: “Em với Hi Duyệt nói chuyện gì vậy? Còn phải tránh anh nữa.”
Tim Hứa Ân Đường khẽ thắt lại.
Người này từ trước đến giờ rất nhạy bén.
Hơi thở của anh phả vào cổ khiến cô ngứa ngứa, cô nghiêng đầu tránh một chút.
“Chỉ là mấy chuyện con gái thôi.”
Đàm Tễ Lễ nói: “Ví dụ như không nên treo cổ trên một cái cây?”
“…”
