Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 142




Chương 142

Đàm Tễ Lễ khẽ dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên. “Giờ thì hài lòng rồi chứ?”
Cằm Hứa Ân Đường bị anh chạm vào hơi ngứa, cô khẽ “ừm” một tiếng.
Rõ ràng Đàm Tễ Lễ không hài lòng với phản ứng đó.
“‘Ừm’ là sao, nói cho đàng hoàng.”
“A…”
Hứa Ân Đường vừa mở miệng thì đã bị anh chặn môi lại.
Điều hòa đang chạy hết công suất, nhưng dường như không chạm tới khoảng không sau cánh cửa.
Không khí bị nhuốm theo hơi thở nóng rực của hai người.
Đàm Tễ Lễ nhấc cô lên thêm một chút, hỏi: “Có nhớ anh không?”
“Có…”
Dường như anh cố ý không cho cô nói hết câu, lại cúi xuống hôn, lần này mạnh hơn.
Hứa Ân Đường bị ép sát lưng vào cửa, trong vài giây thật sự hơi choáng váng.
Nhưng cô vẫn nhớ Hạ Ngưng đang chờ ở ngoài.
Khi anh tạm buông ra để cô thở, cô quay đầu đi. Đàm Tễ Lễ tiện tay vén tóc cô sang một bên, cúi xuống hôn lên tai cô.
“Đàm Tễ Lễ…”
“Ừ.”
Anh đáp rất qua loa, một tiếng phát ra từ cổ họng, trầm thấp và mơ hồ.
Hơi thở Hứa Ân Đường rối loạn: “Hạ Ngưng… Hạ Ngưng đang đợi em ở ngoài.”
“Em phải xuống rồi.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại.
Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, bàn tay đặt trên eo luồn vào trong.
Gấu áo cô vừa vặn phủ lên mu bàn tay anh.
Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mịn ở eo, anh hơi bực mình bóp nhẹ một cái.
Cơ thể Hứa Ân Đường lập tức căng lên.
Anh thu tay lại, buông cô ra.
Hơi thở của cả hai đều hơi gấp, hai người nhìn nhau vài giây.
Hứa Ân Đường chịu không nổi ánh mắt anh, vội vàng mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài.
Về tới phòng mình, Hứa Ân Đường đưa tay sờ lên gương mặt nóng bừng, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ lấy vài bộ quần áo bỏ vào túi giấy.
Khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy một người nào đó đang lười biếng dựa vào hành lang.
Theo bản năng, cô liếc xuống một chỗ nào đó.
Vừa nãy anh…
Nhận ra ánh mắt của cô, yết hầu Đàm Tễ Lễ khẽ trượt xuống.
Anh kéo dài giọng hỏi: “Còn nhìn à?”
“Hay là em gọi điện cho cô bạn kia, bảo cô ấy chờ thêm chút, em phải giúp bạn trai mình trước?”
Hứa Ân Đường còn chưa kịp nhìn rõ gì, nghe vậy lập tức ngẩng mắt lên ngay.
“Vậy… em đi nhé.”
Cô vừa đi được hai bước thì cổ tay bị nắm lại.
Cô quay đầu.
Hơi thở của Đàm Tễ Lễ đã lại gần.
Nhiệt độ trong mắt anh vẫn chưa tan, dưới ánh đèn như đang chuyển động và dâng lên, khiến tim cô khẽ run.
“Nhắm mắt lại.”
Đàm Tễ Lễ nhìn cô.
Lông mi Hứa Ân Đường khẽ run, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cô còn hơi ngẩng mặt lên phối hợp.
Nhưng vài giây trôi qua vẫn không có động tĩnh.
Cô mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Ngay khi cô nhận ra người này lại đang trêu mình và định mở mắt…
Môi cô bỗng chạm phải thứ gì đó.
Một viên kẹo được nhét vào miệng cô.
Vị nho ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi.
Cô mở mắt.
Đàm Tễ Lễ bóp nhẹ d** tai cô, nói: “Không phải em bảo ngọt à? Cho em ôn lại chút.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng.
“Em đi đây.”
Xuống lầu, viên kẹo trong miệng cô tan dần.
Vị nho ngọt ngào khiến trong đầu cô toàn là cảm giác khi hôn anh, cùng những hình ảnh vừa rồi.
Mặt Hứa Ân Đường hơi đỏ lên.
Rõ ràng anh mới là người đi học thêm thì đúng hơn.
Hồn cô suýt nữa bị anh câu mất luôn.
Bởi vậy mãi đến khi cùng Hạ Ngưng dạo phố ăn vặt trong con ngõ cổ, cô mới nhớ ra mình quên nói một chuyện với “nam Đát Kỷ” nào đó.
Hơn chín giờ tối, sau khi đi chơi xong trở về, Hứa Ân Đường gửi tin nhắn cho Đàm Tễ Lễ.
Cô mở WeChat ra, thấy lúc hơn bảy giờ anh từng nhắn hỏi họ tối nay đi đâu chơi.
Lúc đó cô đang cùng Hạ Ngưng dạo mấy cửa tiệm trong phố cổ, nên không thấy.
Cô tìm mấy tấm ảnh Hạ Ngưng gửi trên đường về, chọn vài tấm gửi qua.
Không lâu sau, đối phương gọi thoại.
Hạ Ngưng đang tắm, Hứa Ân Đường cầm điện thoại về phòng rồi nhận cuộc gọi.
Giọng lười biếng của Đàm Tễ Lễ vang lên: “Xem ra viên kẹo kia vẫn có tác dụng. Em gái Hứa vẫn nhớ tới anh, cách có hơn hai tiếng đã trả lời tin nhắn rồi.”
Cái giọng châm chọc mỉa mai gần như tràn ra khỏi điện thoại.
“…”
Hứa Ân Đường bị anh nói vậy đau đầu, chưa kịp nghĩ đã buột miệng: “Không ngọt bằng miệng của anh.”
Đầu dây bên kia im lặng hai ba giây.
Sau đó giọng Đàm Tễ Lễ vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: “Xem ra em khá thích nhỉ.”
“…”
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng.
Cô cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó, nghe giống như đang trêu ghẹo anh vậy.
Đàm Tễ Lễ lại nói: “Thôi bỏ đi, em cũng đâu phải lần đầu như vậy.”
Giọng anh như kiểu không thèm so đo với cô.
Hứa Ân Đường: “Em còn lần nào nữa?”
Chắc chỉ có lần này thôi mà.
Thiếu gia Đàm bắt đầu liệt kê cho cô nghe: “Trước kia có lần em nhìn chằm chằm nốt ruồi trên mũi anh, hỏi có phải bẩm sinh không. Sau đó còn một lần nữa, em nhìn yết hầu anh, bảo là tò mò…”
Hứa Ân Đường không biết nói gì.
Hình như đúng là có những chuyện đó thật.
Cô nhanh chóng đổi chủ đề: “Tối nay anh ở nhà à?”
Đàm Tễ Lễ cũng phối hợp trả lời: “Không. Về căn nhà thuê rồi.”
Hứa Ân Đường hỏi: “Vậy hai ngày này anh còn rảnh không? Chúng ta cùng ăn bữa cơm với Ngưng Ngưng nhé.”
Cô vừa hỏi xong thì có tiếng gõ cửa phòng.
Bên ngoài là Hạ Ngưng.
Căn hộ có hai phòng ngủ.
Ngoài đêm đầu Hạ Ngưng mới tới Bắc Thành hai người ngủ chung để trò chuyện, sau đó mỗi người một phòng.
Ban ngày đi tham quan quá mệt, buổi tối cần nghỉ ngơi cho tốt, nên ở riêng phòng sẽ dễ nghỉ hơn.
Nhưng họ vẫn thường ngồi nói chuyện trên sofa rất lâu, rồi mới ai về phòng nấy ngủ.
“Ân Bảo, mình tắm xong rồi, cậu có thể đi tắm.”
Hứa Ân Đường đáp: “Được.”
Sau đó cô tiếp tục nói chuyện với Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Vậy tối mai nhé?”
“Được.”
Hứa Ân Đường nói: “Gọi cả Giang Nhiên Chi đi? Dù sao mọi người cũng quen nhau.”
“Ừ, để anh nói với cậu ấy.”
“Vậy em đi tắm đây, anh ngủ sớm nhé.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng.
“Ngủ ngon, Ân Bảo.”
Giọng anh lười biếng, nhàn nhạt.
Hai chữ “Ân Bảo” mang chút trêu chọc, nhưng trong đêm lại dịu dàng lạ thường.
Tai Hứa Ân Đường hơi ngứa lên, mặt cũng nóng theo.
“Ngủ ngon.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng