Chương 140
Tối hôm sau khi đi chơi bóng về, Hứa Ân Đường vừa tắm xong, đã nằm lên giường thì nhận được điện thoại của Úc Hi Duyệt.
Vừa kết nối cuộc gọi, giữa một mớ âm thanh ồn ào bên kia, cô nghe thấy tiếng Úc Hi Duyệt đang khóc.
Hứa Ân Đường giật mình, vội hỏi:
“Hi Duyệt, xảy ra chuyện gì vậy?”
Úc Hi Duyệt vừa khóc vừa nói: “Ân Đường, mình, mình tỏ tình với Giang Nhiên Chi rồi, nhưng bị từ chối rồi.”
Tối nay Úc Hi Duyệt tụ tập với mấy người bạn, uống không ít rượu.
Sau khi uống, nghĩ tới hai ngày nữa mình sẽ ra nước ngoài, đầu óc nóng lên, cô ấy liền gọi Giang Nhiên Chi ra gặp, còn mượn danh nghĩa của anh trai mình.
Cô ấy biết tối nay anh trai đang ở nhà ông nội, chắc đang ngồi đánh cờ cùng ông, căn bản không có thời gian xem điện thoại.
Quả nhiên Giang Nhiên Chi đã đến.
Hai người hẹn nhau ở một quán bar.
Tới nơi, thấy chỉ có một mình Úc Hi Duyệt, Giang Nhiên Chi ngồi xuống hỏi: “Anh em chưa tới à?”
Úc Hi Duyệt không trả lời ngay.
Giang Nhiên Chi đang định nhắn tin thì nhìn sang cô.
Úc Hi Duyệt nói: “Chỉ có mình em thôi.”
Giang Nhiên Chi khựng lại, quan sát cô rồi hỏi: “Em uống nhiều quá à?”
“Không có.”
Úc Hi Duyệt lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh: “Giang Nhiên Chi, em thích anh.”
Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Giang Nhiên Chi hiếm khi xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
Mấy giây sau, anh lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn như thường, giọng nói có chút phức tạp nhưng vẫn rất khéo léo: “Hi Duyệt, anh luôn xem em như em gái.”
Tim Úc Hi Duyệt khẽ trầm xuống.
Lúc đó cô thật sự muốn khóc, nhưng cố nhịn lại.
Cô nói: “Vậy anh thử đừng xem em là em gái nữa được không? Dù sao anh cũng chưa có bạn gái.”
Giọng Giang Nhiên Chi vẫn dịu dàng, đúng kiểu một người anh trai: “Em sẽ gặp được người con trai em thích hơn.”
Đó là một lời từ chối hoàn toàn.
Những câu cô đã chuẩn bị trước đều không nói ra được nữa.
Hốc mắt cô căng lên, nhưng vẫn cố không khóc trước mặt anh.
Hai người im lặng một lúc.
Giang Nhiên Chi là người phá vỡ bầu không khí trước: “Muộn rồi, về sớm đi. Tài xế có ở đây không? Nếu không anh đưa em về.”
…
Khi Hứa Ân Đường tới nơi thì Úc Hi Duyệt đã rời khỏi Giang Nhiên Chi, lại đi một mình tới một quán bar khác.
Cô vừa đến thì thấy một nam sinh đang bắt chuyện với Úc Hi Duyệt, muốn mời cô ấy uống rượu.
Úc Hi Duyệt đã hơi say mơ màng.
Hứa Ân Đường nói: “Cô ấy không uống.”
Nam sinh quay sang nhìn cô, cười: “Vậy em gái, anh mời em uống.”
Hứa Ân Đường lạnh nhạt từ chối: “Tôi cũng không uống.”
Nam sinh vẫn muốn dây dưa, Hứa Ân Đường gọi thẳng quản lý tới.
Quán bar này là chỗ của một người anh trong nhà Úc Hi Duyệt và Úc Thần, trước đây họ từng tới nên quản lý nhận ra hai người.
Quản lý lập tức gọi bảo vệ đuổi người kia ra ngoài.
Hứa Ân Đường ngồi xuống cạnh Úc Hi Duyệt, khẽ vỗ cô: “Hi Duyệt?”
Úc Hi Duyệt nhận ra cô, lập tức ôm chầm lấy cô, tựa vào vai cô mà khóc.
“Ân Đường, quả nhiên anh ấy xem chỉ xem mình là em gái… Mình họ Úc, anh ấy họ Giang, ai muốn làm em gái anh ấy chứ…”
Hứa Ân Đường nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện, vừa nghe vừa vỗ lưng an ủi.
Úc Hi Duyệt nghẹn ngào: “Mình khó chịu quá, Ân Đường, anh ấy nói mình sẽ gặp người mình thích hơn…”
“Nhưng mình chỉ thích anh ấy thôi…”
Hứa Ân Đường biết chuyện tình cảm như vậy rất khó khuyên, cũng không phải vài câu an ủi là có thể giải quyết.
Cô chỉ có thể ở bên cạnh.
Ngồi trong quán bar một lúc, cô lại đưa Úc Hi Duyệt về nhà.
Sau khi vào phòng, đỡ Úc Hi Duyệt ngồi xuống ghế sofa, Hứa Ân Đường lấy điện thoại ra xem.
Cô thấy Đàm Tễ Lễ đã nhắn tin cho mình từ hơn nửa tiếng trước.
Hứa Ân Đường trả lời: “Em sang chỗ Hi Duyệt rồi, trên đường không thấy tin nhắn.”
Đàm Tễ Lễ gọi điện ngay.
“Muộn thế này sao còn qua chỗ cô ấy?”
Hứa Ân Đường nói: “Hai ngày nữa Hi Duyệt đi rồi, đột nhiên muốn em sang ở cùng một đêm.”
Lúc này, từ ghế sofa vang lên giọng của đại tiểu thư Úc: “Đàn ông phải xem nhiều, thích nhiều, không thể treo cổ trên một cái cây.”
Trong điện thoại, Đàm Tễ Lễ bật cười, giọng lười biếng hỏi: “Vậy định treo cổ trên mấy cái cây?”
Hứa Ân Đường lập tức đi ra ngoài phòng khách.
“…Cô ấy đang xem phim, nói nữ chính trong phim thôi.”
Để tránh Úc Hi Duyệt nói thêm gì bị nghe thấy, cô nhanh chóng nói: “Thôi em cúp trước nhé. Ngủ ngon.”
Hôm sau Úc Hi Duyệt tỉnh rượu.
Mắt cô sưng húp, nhưng người lại khá bình tĩnh.
Cô ấy ôm chăn, ủ rũ nói: “Ngủ một giấc dậy, mình vẫn không buông được.”
Thích một người đâu phải ngủ một giấc là hết thích.
Hứa Ân Đường lo lắng hỏi:
“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
Úc Hi Duyệt ủ rũ: “Còn làm gì được nữa. Không buông được thì coi như chưa từng xảy ra gì vậy.”
“Dù sao ngày mai mình cũng đi rồi.”
Cô ấy lại nói: “Nhớ giữ bí mật giúp mình, ngay cả anh Tễ Lễ cũng không được nói.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Ừ, mình biết rồi.”
Hai người ăn trưa xong, Hứa Ân Đường mới trở về nhà họ Đàm.
Trên đường về, cô ngồi trong xe, mở điện thoại.
Ánh mắt dừng lại ở ngày trên màn hình.
Hôm nay là ngày 15, là ngày Lục Khâm ra nước ngoài.
Hai hôm trước khi nói chuyện điện thoại với bà cụ Lục, bà có nhắc qua một câu.
Chuyến bay của Lục Khâm là ba giờ chiều, đi cùng Hà Gia Dục.
Hai người được nhận vào cùng một trường.
Ba mẹ hai bên đều tới sân bay tiễn.
Sáng nay Lục Khâm còn ghé Phục Viên, ăn trưa cùng ông bà.
Ở sân bay, Ngụy Hà dặn dò anh mấy câu, đại loại như phải chăm sóc bản thân, nhớ gọi điện cho ông bà thường xuyên.
Lục Khâm chỉ hờ hững đáp lại.
Đến lúc gần tới giờ vào khu kiểm tra an ninh, Lục Khâm vẫn chưa đi vào, chỉ nhìn điện thoại.
Màn hình dừng lại ở khung chat WeChat.
Hai tin nhắn mới nhất trên màn hình là tin anh gửi.
Lục Khâm: “Hôm nay anh đi rồi, em có thể đến tiễn anh không”
Lục Khâm: “Coi như tiễn một người bạn.”
Hà Gia Dục biết anh đang đợi ai, nên cũng không vào trước, chỉ đứng cạnh anh cùng chờ.
Thời gian từng phút trôi qua.
Sân bay người qua kẻ lại, ai nấy đều vội vã.
Nhưng không có ai là người anh đang đợi.
Hà Gia Dục nhìn đồng hồ: “A Khâm, phải vào rồi.”
Lục Khâm không nói gì.
Lại một lúc sau, Hà Gia Dục cầm điện thoại nói: “Thật sự phải vào rồi, không vào sẽ trễ mất.”
“A Khâm…”
Ngay khi Hà Gia Dục định kéo anh đi, Lục Khâm cuối cùng thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, giọng rất nhạt, không nghe ra cảm xúc: “Đi thôi.”
Hai người đi qua cổng kiểm tra an ninh.
Sau khi qua cửa, chiếc điện thoại trong tay Lục Khâm đột nhiên rung lên.
Như có cảm giác gì đó, cả người anh khựng lại một giây.
Sau đó anh mở ra.
Trong khung chat kia xuất hiện một tin nhắn mới.
Chỉ có bốn chữ.
Hứa Ân Đường: “Lên đường bình an.”
