Chương 113
Sau khi ván game kết thúc, mấy người họ cũng ra về.
Đàm Tễ Lễ đi cùng Úc Thần và Giang Nhiên Chi, còn Hứa Ân Đường thì về nhà Úc Hi Duyệt.
Hai cô nàng nằm cạnh nhau tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất đến tận rạng sáng mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, Hứa Ân Đường ngủ nướng một giấc thật đã, mãi đến chiều mới rời đi.
Vừa về đến Phục Viên, cô đã chạm mặt Lục Khâm.
Nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua, Hứa Ân Đường nhất thời không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào một cái rồi định bụng về thẳng phòng.
Thế nhưng khi cô vừa lướt qua, Lục Khâm đã bước qua, chắn ngay trước mặt cô.
Hứa Ân Đường đành phải dừng lại.
Lục Khâm nhìn cô, thần sắc lạnh nhạt: “Cô và anh ta bắt đầu từ bao giờ? Tháng năm? Hay còn sớm hơn?”
Hứa Ân Đường hơi ngẩn người, không hiểu sao anh lại nhắc đến mốc tháng năm, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp: “Mới được vài ngày thôi.”
Lục Khâm vặn hỏi: “Vừa thi đại học xong được một tuần mà cô đã yêu luôn rồi sao?”
Hứa Ân Đường thực sự không hiểu nổi cái kiểu người yêu đương từ sớm như anh lấy tư cách gì mà đi nói người khác.
Cô đáp lại: “Tôi trưởng thành rồi, yêu đương là chuyện bình thường.”
Giọng Lục Khâm trầm xuống vài phần: “Hai người hôn nhau rồi đúng không?”
Hứa Ân Đường không ngờ anh lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Cô nhìn anh, chợt nhớ đến mấy cuộc điện thoại tối qua, nhưng cô không muốn suy nghĩ quá nhiều hay phí công suy đoán tâm tư của anh nữa.
“Chuyện này không liên quan đến anh.”
Lục Khâm khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút châm chọc: “Mới yêu vài ngày đã hôn? Tối qua cậu ở đâu?” Yết hầu anh khẽ lăn, lại lên tiếng, lần này dường như câu hỏi có phần khó khăn hơn: “Hai người đã tiến đến bước nào rồi?”
Hứa Ân Đường cau mày: “Tôi đã báo với dì Chu là đi đâu rồi. Còn những chuyện khác, tôi thấy không cần thiết phải báo cáo với anh.”
Sau khi xả hơi vài ngày, Hứa Ân Đường bắt đầu lên kế hoạch thi bằng lái xe tranh thủ lúc trời chưa vào đợt nắng nóng đỉnh điểm.
Úc Hi Duyệt vốn đã nhận được thông báo nhập học từ sớm, cùng trường với Úc Thần, nên từ tháng bốn rảnh rỗi cô nàng đã đi thi lấy bằng rồi.
Dù thi cử trầy trật mãi mới đỗ nhưng đến giờ cô tiểu thư này vẫn chưa dám tự lái ra đường.
Chiếc Lamborghini màu hồng ba mẹ tặng quà trưởng thành hiện vẫn đang “đắp chiếu” bám bụi trong hầm gửi xe.
Nghe tin Hứa Ân Đường đi học lái, cô nàng cũng đòi đi theo, coi như là để “ôn bài”.
Thầy dạy lái chỉ kèm đúng hai người bọn họ.
Hứa Ân Đường vốn đã biết lái từ kiếp trước nên chỉ giả vờ học một chút, thầy giáo khen cô tiếp thu nhanh rồi dồn toàn bộ sự chú ý “đặc biệt” vào Úc Hi Duyệt.
Đối với vị đại tiểu thư này, thầy giáo không nỡ mắng cũng chẳng dám quát, cứ thế mà rèn được tính nhẫn nại đến mức hiền khô.
Dù vậy, Úc Hi Duyệt cũng chẳng kiên trì được mấy ngày.
Cô nàng tự nhủ mình cũng đâu nhất thiết phải tự cầm lái, có tài xế riêng vẫn là tốt nhất.
Hứa Ân Đường luyện xe được vài ngày thì đến 25 tháng sáu, ngày công bố điểm thi đại học.
Lúc tra điểm, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. May mắn là cô đạt điểm rất cao, vào đại học A là chuyện trong tầm tay.
Biết điểm của bạn, Hạ Ngưng phấn khích hét toán loạn trong điện thoại: “Aaa! Ân Bảo cậu giỏi quá đi mất!! Vậy là chúng mình chắc chắn gặp nhau ở đại học A rồi!”
Hai ông cụ nhà họ Đàm và họ Lục vui mừng khôn xiết. Họ rục rịch bàn nhau tổ chức một bữa tiệc mừng nho nhỏ trước khi có giấy báo nhập học và tiệc mừng tân sinh viên chính thức.
Bữa tiệc được ấn định vào ngày 29.
Ngày trước đó, Hứa Ân Đường vừa hoàn thành việc điền nguyện vọng.
Vì chuyện của bố mẹ cô năm xưa, hai ông cụ đều không ngờ cô sẽ theo ngành y, nên khi nghe cô đăng ký vào học viện y khoa của đại học A, ai cũng đầy kinh ngạc.
Trong bữa sáng, bà cụ Lục hỏi cô: “Con nghĩ kỹ chưa? Học y vất vả lắm đấy.”
Hứa Ân Đường gật đầu chắc nịch: “Con nghĩ kỹ rồi ạ.”
Ông cụ Lục xua tay: “Không sao, Đường Đường muốn học gì thì học. Nếu mệt quá, sau này không đi làm cũng chẳng sao hết.”
Có hai gia tộc lớn chống lưng, chắc chắn cô sẽ có một đời bình an vô lo.
Ngày 29, khách mời không nhiều, chủ yếu là những người thân thiết với hai nhà Đàm, Lục.
Ban đầu ông cụ Đàm còn định học theo người ta, treo hẳn bảng điểm đại học của Hứa Ân Đường ra ngoài như kiểu dán giấy báo trúng tuyển, nhưng Hứa Ân Đường ngăn lại vì thấy thế thì phô trương quá.
Tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn.
Lúc ông cụ Đàm đi lên, thấy sảnh dưới có nhà đang làm tiệc đầy tháng cho bé, ảnh chụp đặt ngay cửa, ông lại nhắc lại chuyện nên treo bảng điểm của Hứa Ân Đường lên.
Ông cụ Lục cũng gật gù tán thành. Hiếm khi thấy hai ông cụ lại đồng quan điểm như vậy.
Ngồi tiếp các bậc tiền bối một lát, Hứa Ân Đường nhận được tin nhắn của Úc Hi Duyệt báo rằng khoảng năm phút nữa họ sẽ tới.
Cô xin phép người lớn rồi xuống lầu đón bạn.
Nhóm bốn người Đàm Tễ Lễ, Úc Hi Duyệt, Úc Thần và Giang Nhiên Chi cùng đến.
Úc Thần và Giang Nhiên Chi đi đón Đàm Tễ Lễ trước rồi tiện đường đón luôn Úc Hi Duyệt.
Giang Nhiên Chi cầm lái, Đàm Tễ Lễ ngồi ghế phụ, còn anh em họ Úc ngồi hàng ghế sau.
Thấy Đàm Tễ Lễ bước xuống từ ghế phụ, Hứa Ân Đường hỏi: “Cậu thuê được nhà chưa?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Thuê được rồi, hôm qua tôi vừa dọn sang.”
Các trường đại học đều đã vào kỳ nghỉ hè. Đàm Tễ Lễ hiện đang tự lực cánh sinh, để có tiền học phí và sinh hoạt phí, anh đã tham gia vào một dự án của đàn anh khóa trên.
Ký túc xá đóng cửa vào mùa hè nên anh cùng một người bạn thuê chung một căn hộ bên ngoài.
Giang Nhiên Chi đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, rồi cả nhóm cùng đi vào trong.
Vì ở đây dễ gặp người quen nên Đàm Tễ Lễ chỉ tranh thủ bóp nhẹ tay Hứa Ân Đường một cái lúc ở cửa, sau đó chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô.
Úc Thần lên tiếng: “Hai Đàm này, cái phòng của cậu bé tí tẹo thế.”
Lúc đi đón thiếu gia Đàm, cậu và Giang Nhiên Chi có ghé qua xem thử căn hộ thuê chung kia. Phòng ngủ thực sự rất nhỏ.
Úc Hi Duyệt tò mò: “Nhỏ cỡ nào hả anh?”
Úc Thần tặc lưỡi: “Nhỏ đến mức anh thấy thương hại nó luôn đấy. Bây giờ nó có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến chỗ nó ở là anh không buồn chấp nhặt với nó luôn.”
Nhớ hồi xưa cái tên này lắm thói hư tật xấu, “bệnh công chúa” đầy mình mà bây giờ ở chỗ như vậy.
Đàm Tễ Lễ buông một câu thản nhiên: “Bạn gái tôi đang đứng cạnh đây này, cậu bớt mập mờ với tôi đi.”
“… Cút đi!”
Úc Thần lập tức thu lại lòng trắc ẩn. Có bạn gái một cái là hở ra là khoe, cái đồ đáng ghét này chẳng đáng để thương hại tí nào.
Giang Nhiên Chi cũng thấy phòng quá nhỏ. Lúc này thang máy đã tới, sau khi để người bên trong ra hết, anh bảo Đàm Tễ Lễ: “Hay là cậu vẫn cứ sang chỗ tôi mà ở.”
“Tiền đặt cọc trả rồi.”
Đàm Tễ Lễ chỉ ở nhờ chỗ Giang Nhiên Chi thời gian ngắn lúc mới bị đuổi khỏi nhà.
Sau đó vào học anh ở ký túc xá, chỉ cuối tuần mới qua chỗ bạn hoặc thỉnh thoảng ký túc xá đóng cửa mới ngủ nhờ một đêm.
Nghe đến cả Giang Nhiên Chi cũng nói vậy, Hứa Ân Đường không khỏi lo lắng.
Bước vào thang máy, Đàm Tễ Lễ xoay người đối diện với mắt cô, mỉm cười trấn an: “Dù sao thì điều kiện vẫn tốt hơn ký túc xá mà.”
Hứa Ân Đường: “Gửi ảnh cho em xem nhé.”
Đàm Tễ Lễ: “Được.”
Thấy cửa thang máy đã khép lại chỉ còn một khe hở, Đàm Tễ Lễ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cô, khẽ bóp vào lòng bàn tay. Hứa Ân Đường cũng bóp nhẹ lại đáp lời.
Nhưng ngay giây tiếp theo khi cửa vừa khép hẳn, nó lại đột ngột mở ra.
Cô vội vàng rụt tay lại. Đàm Tễ Lễ khẽ nhướn mày đầy lười biếng, cứ như đang cười nhạo cô nhát gan.
Thế nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài thang máy, ánh mắt anh chợt đanh lại.
Người đứng bên ngoài là Lục Khâm và Hà Gia Dục.
Vừa nhìn thấy người trong thang máy, vẻ mệt mỏi trên người Lục Khâm lập tức biến mất.
Hà Gia Dục không ngờ lại khéo đến thế, nhìn thấy hai người đứng ở góc trong cùng của thang máy, anh ta thầm tặc lưỡi trong lòng, ngoài miệng thì vẫn chào: “Trùng hợp quá nhỉ.”
Úc Thần chào lại: “Đúng là khéo thật, chậm một giây nữa là bọn tôi lên rồi.”
