Chương 111
Trong phòng giám sát của Phục Viên, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở.
Màn hình vẫn đang tiếp tục phát lại những thước phim từ một đêm cuối tháng năm.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Lục Khâm, khiến thần sắc anh trở nên âm trầm, khó đoán.
Đoạn video không có âm thanh, chỉ thấy hai người đang đứng cạnh nhau trò chuyện.
Sau đó, chàng trai trong video đưa tay ra, cử chỉ thân mật chạm nhẹ vào tóc cô gái, còn cô gái thì không hề né tránh.
Hơi thở của Lục Khâm khựng lại một nhịp.
May mắn là sau đó không còn hình ảnh nào khác.
Cô đi vào trong, rồi tình cờ gặp anh. Tiếp sau đó là cảnh Đàm Tễ Lễ lái xe rời đi, còn anh bước ra cửa nhưng chẳng nhìn thấy gì.
Video vẫn chạy, nhưng khung hình phía sau chỉ là một cảnh tượng tĩnh lặng không đổi.
Lục Khâm ngồi trước màn hình cũng bất động như vậy, gương mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm.
Một lát sau, cuối cùng bàn tay đang đặt trên chuột của anh cũng khẽ động.
Anh buông chuột, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Vì nắm chuột quá lâu nên bàn tay có chút tê dại, lúc mở WeChat, ngón tay anh hơi cứng nhắc.
Anh bấm vào giao diện trò chuyện với Hứa Ân Đường, gõ vài chữ vào khung nhập liệu.
Nhưng gõ xong lại xóa, có vẻ như nhất thời không biết nên hỏi gì.
Cuối cùng, anh gửi đi một câu: “Bao giờ cô về?”
Dạo này đang là mùa dương mai ở miền Nam vào vụ, hôm nay con cháu bên nhà ngoại của bà nội Lục có gửi rất nhiều dương mai đến Phục Viên.
Sau khi để lại một phần để ăn tươi, dì Chu đã dành cả buổi tối để ngâm rượu chỗ dương mai còn lại, bận rộn đến tận khuya.
Lúc dọn dẹp xong định về phòng, dì bắt gặp Lục Khâm.
Anh đi đứng không một tiếng động, ban đầu dì Chu không để ý nên bị giật mình một phen.
“Tiểu tổ tông này, đi đứng kiểu gì mà im lìm thế! Sao lại đi ra từ phía phòng giám sát vậy?”
Lục Khâm nhạt giọng đáp: “Không có gì ạ.”
Rồi anh hỏi thêm: “Đường Đường về chưa dì?”
Dì Chu bảo: “Lúc nãy Đường Đường có nhắn tin cho dì, bảo tối nay không về, ở lại nhà bạn.”
Rồi dì dặn dò: “Con cũng vừa mới khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều vào.”
Lục Khâm “vâng” một tiếng.
Không về sao?
Ở lại nhà ai? Hay đó chỉ là cái cớ, thực chất là ở cùng Đàm Tễ Lễ?
Trong đầu anh không ngừng hiện lên những suy đoán về khoảng nửa tiếng đồng hồ mà camera không quay tới được.
Có lẽ họ chỉ ngồi trong xe nói chuyện. Hoặc là đang hôn nhau? Hay còn gì khác nữa?
Trở về phòng, Lục Khâm mở khóa điện thoại.
Màn hình vẫn dừng ở giao diện trò chuyện.
Tin nhắn trước đó gửi đi vẫn chưa có hồi âm. Anh lại gửi thêm một tin nữa.
Lục Khâm: “Cô yếu đương rồi à?”
Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.
Tin nhắn gửi đi vẫn chưa được trả lời.
Đợi một lúc, anh cầm máy lên trực tiếp gọi qua.
Cuộc gọi không có người nhấc máy. Sau khi điện thoại tự động ngắt, Lục Khâm gọi cho Hà Gia Dục. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Hà Gia Dục: “A Khâm, có chuyện gì thế?”
Lục Khâm: “Tối nay bọn họ chơi ở đâu?”
Anh không nói rõ “bọn họ” là ai, nhưng Hà Gia Dục lập tức hiểu ngay. “Đợi tí, để tôi hỏi xem.”
Chẳng bao lâu sau, Hà Gia Dục gửi địa chỉ qua.
Hà Gia Dục: “Chỗ này này.”
Hà Gia Dục: “Nhưng tầm này chắc sắp tan tiệc rồi.”
Ở phía bên kia.
Chủ đề trọng tâm của buổi tụ tập tối nay chính là bàn tán về bạn gái của Đàm Tễ Lễ.
Sau khi Đàm Tễ Lễ thừa nhận “đã yêu”, Hứa Ân Đường không ngồi lại chỗ cũ nữa vì sợ quá lộ liễu.
Chủ yếu là do chính cô cũng thấy chột dạ.
Tháng trước, Úc Hi Duyệt vì buồn chán nên đã học đánh Texas Hold’em, bây giờ đang độ “nghiện” nặng.
Tiện thể Hứa Ân Đường cũng biết luật chơi nên mấy cô nàng rủ nhau chơi một ván, còn gọi cả chia bài chuyên nghiệp đến.
Mọi người đều là lính mới nên chủ yếu chơi cho vui, không tính toán tiền nong hay chip thật.
Mấy tay mơ chơi Texas Hold’em thì hoàn toàn dựa vào vận may.
Việc tố thêm hay bỏ bài đều dựa vào trực giác, nhưng cũng rất cuốn hút.
Tối nay vận may của Hứa Ân Đường không tốt lắm, chẳng nhận được quân bài nào ra hồn.
Một lần định dùng đòn tâm lý để “phỉnh” đối phương cũng thất bại thảm hại.
Cuối cùng, cô là người thua sạch chip nhanh nhất.
Thấy cô thua hết, cả hội cũng giải tán.
Lúc này Hứa Ân Đường mới chú ý thấy Đàm Tễ Lễ, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đã đứng sau lưng mình và Úc Hi Duyệt từ lúc nào không hay.
Úc Thần trêu: “Em gái Ân Đường, lính mới gà quá nhỉ.”
Hứa Ân Đường: “Vâng, em mới tập chơi thôi.”
Úc Thần: “Lần tới bảo Hai Đàm dạy cho, cậu ta là trùm đấy. Mà cậu ta còn biết cả ảo thuật bài nữa cơ.”
Hứa Ân Đường không ngờ anh còn biết cả chiêu này.
Sau đó Úc Thần quay sang nói chuyện với Úc Hi Duyệt. Hứa Ân Đường nhìn Đàm Tễ Lễ, khẽ hỏi: “Anh biết ảo thuật à?”
Đàm Tễ Lễ tựa người vào cạnh bàn, đưa tay cầm mấy lá bài trước mặt cô, hỏi ngược lại: “Muốn xem không?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Tất nhiên là muốn rồi.
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướn mi, đặt lá bài xuống, mỉm cười nói: “Bạn gái anh có ở đây đâu mà anh diễn ảo thuật làm gì.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cái người này đúng là cố tình mà.
Chơi bài xong, ngồi thêm một lát thì mọi người chuẩn bị ra về.
Hứa Ân Đường đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Lúc trở ra, cô mới lấy điện thoại.
Nãy giờ mải chơi nên cô không hề động vào máy.
Vừa mở màn hình lên, cô giật mình vì một loạt thông báo hiện ra.
Nào là WeChat, tin nhắn, rồi cả cuộc gọi nhỡ.
Mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Lục Khâm.
Cô đang thắc mắc không biết có chuyện gì gấp gáp không thì thấy tin nhắn WeChat.
Lục Khâm: “Bao giờ cô về?”
Lục Khâm: “Cô yêu đương rồi à?”
Anh đã đoán ra người đang hẹn hò với Đàm Tễ Lễ là cô rồi.
Điều này Hứa Ân Đường cũng không thấy ngạc nhiên lắm.
Anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, qua khóe mắt, cô thấy một bóng người ngoài hành lang.
Ngẩng đầu lên, cô thấy Đàm Tễ Lễ đang đứng đó lười biếng lướt điện thoại.
Có lẽ nhiều người đã về trước rồi.
Thấy anh không ngẩng đầu, Hứa Ân Đường cũng cúi xuống nhìn điện thoại tiếp.
Nhưng thực ra cô chẳng đọc được chữ nào, chỉ là giả vờ bận rộn quẹt quẹt màn hình cho có lệ.
Trong hành lang không còn ai khác, nhưng hai người họ cứ như không quen biết, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm trao nhau.
Lúc đi ngang qua trước mặt anh, bàn tay đang cầm điện thoại của Hứa Ân Đường bị giữ lại.
Cô quay sang nhìn anh.
Phần da nhạy cảm bên trong cổ tay bị anh nhẹ nhàng m*n tr*n, khiến cô cảm thấy một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
Mà gương mặt “ai kia” vẫn cứ làm bộ làm tịch, trưng ra vẻ vênh váo thường ngày.
Đối diện được vài giây, Hứa Ân Đường bị anh kéo vào một căn phòng trống bên cạnh.
Cửa phòng vừa đóng lại, hai người đứng ngay sát cạnh tường.
Hứa Ân Đường bị vây hãm trong góc hẹp giữa bức tường và chiếc tủ kê sát bên.
Đàm Tễ Lễ buông tay, rũ mắt nhìn cô: “Giận rồi à?”
“Lần tới sẽ diễn ảo thuật cho em xem.”
Hứa Ân Đường tò mò: “Anh biết thật à?”
Đàm Tễ Lễ cười, cố tình im lặng vài giây ra vẻ bí hiểm rồi mới đáp: “Lúc nào tâm trạng tốt anh sẽ diễn.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ đưa tay lên nhéo vành tai cô, hỏi: “Anh không được phép không vui à?”
“… Em có nói không được đâu.”
Hứa Ân Đường giải thích: “Không phải em không muốn công khai, chỉ là nếu anh nói với những người này, chẳng mấy chốc người lớn sẽ biết hết, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.”
Đàm Tễ Lễ nghe vậy liền nhìn cô: “Vậy thì đợi đến khi nào em muốn nói thì thôi.”
Hứa Ân Đường: “Được ạ.”
Đàm Tễ Lễ: “Chỉ thế thôi sao?”
Hứa Ân Đường: “Gì cơ?”
Đàm Tễ Lễ thở dài một tiếng thật nhẹ: “Bạn học Ân Đường, lúc em gãi lòng bàn tay anh, em cũng nhạy bén lắm mà.”
Hứa Ân Đường khựng lại, mặt nóng bừng lên.
Cô biết mình phải dỗ dành anh thế nào rồi.
Nhưng ngay khi cô định nói gì đó, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên bần bật.
Cô lật lòng bàn tay, cúi xuống nhìn một cái.
Là Lục Khâm.
Tên hiển thị trên màn hình hiện lên rõ mồn một.
Theo bản năng, cô bấm ngắt cuộc gọi. Thế nhưng ngay sau đó, đầu dây bên kia lại gọi lại.
Hứa Ân Đường định ngắt máy lần nữa thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Đàm Tễ Lễ: “Sao không nghe máy đi?”
“Anh ở đây nên không tiện à? Hay là để anh lánh mặt một chút nhé?”
