Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 104




Chương 104

Cuối cùng Hứa Ân Đường cũng theo trào lưu, đến khu quốc tế treo một sợi dây đỏ cầu nguyện cho kỳ thi đại học.
Trên đó cô viết: “Hy vọng thi đại học thuận lợi, đậu đại học A”
Khi kỳ thi ngày càng đến gần, đề luyện tập mà các thầy cô gửi mỗi ngày bắt đầu dễ dần đi.
Tất cả đều nhằm giúp học sinh tăng thêm tự tin trước giờ thi.
Nửa tháng cuối trôi qua rất nhanh.
Rồi kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.
Ông cụ nhà họ Lục và ông cụ nhà họ Đàm đều muốn đích thân đưa cô đi thi.
Hai ông chẳng ai nhường ai, cuối cùng thống nhất mỗi ngày cùng nhau đến điểm thi.
Trong lúc chờ bên ngoài có thể trò chuyện cho đỡ buồn, hoặc ngồi trong xe đánh vài ván cờ.
Hứa Ân Đường cảm thấy chỉ vì mình thi đại học mà hai ông cụ cùng ra mặt, đội hình này có hơi quá lớn, nên nói chỉ cần đi thi như bình thường đi học là được rồi.
Nhưng hai ông cụ kiên quyết không chịu.
Họ nói: “Nhà người ta đều có người đưa đi thi, sao nhà mình lại để Đường Đường không có. Với lại trước giờ bọn ta cũng chưa từng đi đưa ai thi cả.”
Nghe vậy, Hứa Ân Đường rất xúc động.
Thế nên sau mỗi môn thi, khi bước ra khỏi cổng trường, cô đều có thể nhìn thấy hai ông cụ đứng giữa đám đông chờ mình.
Cuối cùng, kỳ thi đại học cũng kết thúc.
Khoảnh khắc kết thúc ấy, tất cả thí sinh đều như trút được gánh nặng.
Bất kể làm bài ra sao, chỉ riêng giây phút đó thôi cũng đã là một sự giải thoát.
Ngày hôm sau sau khi thi xong, lớp trưởng nhắn trong nhóm lớp tổ chức liên hoan.
Địa điểm chọn ở một khu khá náo nhiệt.
Mức tiêu dùng ở đây khá hợp túi tiền học sinh, rất nhiều học sinh thường tới.
Lần tụ tập này, gần như ai có thể đến đều đến.
Vừa thoát khỏi thân phận học sinh cấp ba, ai nấy đều muốn xả hơi cho đã.
Trong bữa ăn, mấy cậu con trai đứng đầu là Tiết Ngang đã gọi bia.
Cuối cùng hầu như nam sinh nào cũng uống một chút.
Ăn xong, cả nhóm lại kéo nhau đi hát karaoke.
Có rượu vào, chẳng cần ai khởi động không khí, vừa bắt đầu là mọi người đã cực kỳ thoải mái.
Hai cô gái cùng song ca bài “Ngã Tư Hoa Phượng Nở”:
Dòng sông thời gian chảy ra biển lớn, cuối cùng chúng ta rẽ lối mỗi người một nơi
Không có bến cảng nào là chốn dừng chân mãi mãi
Trong ký ức vẫn có một ngã tư hoa phượng nở
Nơi có những người bạn mà tôi trân trọng nhất

Bài hát chia ly khiến cả phòng karaoke lắng xuống.
Mọi người không hẹn mà cùng nghe rất chăm chú.
Nghĩ đến việc sắp mỗi người một ngả, ai cũng có chút buồn.
Nhưng cảm xúc ấy không kéo dài lâu.
Tiếp theo là hai cậu con trai đã uống hơi quá chén cùng hát “Anh Em Tốt Của Tôi”.
Đến đoạn:
“Tình nghĩa anh em còn cao hơn trời, rộng hơn biển…”
Hai người ôm nhau khóc nức nở, vừa khóc vừa hát.
Cả lớp lập tức lôi điện thoại ra quay video.
Chẳng mấy chốc, nhóm lớp đã tràn ngập clip quay trực tiếp bài hát đó.
Giữa chừng, Lâm Giai Vũ đi vào nhà vệ sinh.
Lúc quay lại, cô ấy kích động nói với Hứa Ân Đường: “Ân Đường, cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai?”
Hứa Ân Đường hỏi: “Ai?”
Lâm Giai Vũ nói: “Đàm Tễ Lễ! Không ngờ anh ấy vẫn nhớ mình là bạn cùng bàn của cậu! Anh ấy còn hỏi mình về cậu nữa.”
Không ngờ Đàm Tễ Lễ cũng ở đây.
Hứa Ân Đường cầm điện thoại lên xem, phát hiện có tin nhắn.
Đàm Tễ Lễ: “Ra ngoài?”
Ngoài hành lang phòng karaoke.
Đàm Tễ Lễ tựa vào góc tường, vừa đứng vừa lướt điện thoại.
Hai cậu con trai vừa từ nhà vệ sinh đi ra, khoác vai nhau đi ngang qua trước mặt anh.
Một người nói: “Chẳng phải chỉ là tỏ tình thôi sao, có gì đâu.”
Người kia đáp: “Không tỏ tình bây giờ thì sau này chẳng còn cơ hội.”
Những lời đó lọt vào tai Đàm Tễ Lễ, nhưng thậm chí anh còn không buồn ngẩng mắt lên.
Mùa tốt nghiệp vốn không thiếu mấy cảnh như thế này.
Một cậu đang bày kế cho cậu kia.
“Nếu ngại quá thì uống chút rượu cho có can đảm.”
“Lát nữa tôi tìm cơ hội gọi cô ấy ra, cậu cứ nói luôn.”
Cậu bày mưu nói suốt dọc đường, đến lúc sắp vào phòng mới nhắc đến tên cô gái.
Ngón tay đang trả lời tin nhắn của Đàm Tễ Lễ chợt khựng lại, anh ngẩng đầu lên.


Trong phòng karaoke, tiếng hát vẫn rất ồn.
Vừa rồi Hứa Ân Đường đang nói chuyện với hai bạn nữ khác nên không để ý điện thoại.
Tin nhắn của Đàm Tễ Lễ là năm phút trước.
“Để mình ra ngoài xem chút.”
Cô cầm điện thoại đứng dậy.
Lâm Giai Vũ vẫy tay: “Đi đi đi.”
Cửa phòng đóng lại, tai Hứa Ân Đường lập tức yên tĩnh hẳn.
Cô nhìn thấy Đàm Tễ Lễ đứng bên ngoài.
“Sao anh lại ở đây?”
Đàm Tễ Lễ mở miệng vẫn cái giọng ngạo nghễ quen thuộc: “Anh không được ở đây à?”
“…”
Hứa Ân Đường không hiểu chuyện gì.
Đàm Tễ Lễ thở dài, vừa định nói thì cửa phòng bên cạnh mở ra, hai người vừa nói chuyện vừa bước ra.
Anh nắm cổ tay cô: “Đi theo anh.”
Phòng của lớp họ ở cuối hành lang, bên trái vừa ra cửa là lối thoát hiểm.
Cửa lối thoát hiểm bị đẩy mở, Hứa Ân Đường bị kéo vào trong.
Đèn cảm ứng trong cầu thang bật sáng theo tiếng bước chân.
Cửa đóng lại, Đàm Tễ Lễ buông tay cô.
“Đi tụ tập với mấy anh khóa trên.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Phòng của các anh ở đâu?”
“8602, không xa.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói.
“Chúng ta đợi ở đây đi.”
Nghe giọng có vẻ là nam sinh trong lớp cô.
“Đợi Hứa Ân Đường quay lại, cậu nói luôn với cô ấy.”
Hứa Ân Đường không ngờ lại nghe thấy tên mình.
“Lát nữa cậu tỏ tình trực tiếp với cô ấy luôn.”
Nghe đến hai chữ “tỏ tình”, Hứa Ân Đường hơi giật mình, theo bản năng nhìn sang Đàm Tễ Lễ.
Đúng lúc đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của anh.
“…”
Ngay sau đó, xung quanh tối sầm.
Đèn cảm ứng trong cầu thang tắt mất.
Cô thuận thế dời ánh mắt đi.
Người bên ngoài hoàn toàn không chú ý tới cửa thoát hiểm, vẫn tiếp tục nói.
“Tôi vẫn hơi căng thẳng.”
Đó là giọng lớp phó môn Hóa.
“Cậu vừa uống hết một chai bia rồi còn căng thẳng gì nữa? Hay uống thêm chút nữa?”
“Không được, tôi cảm giác sắp nôn rồi.”
“Thế làm sao bây giờ? Cậu cũng thật là, thư tình cũng gửi rồi, sao tỏ tình lại khó vậy.”
Nghe đến hai chữ “thư tình”, Hứa Ân Đường khá bất ngờ.
Hóa ra bức thư đó là do lớp phó Hóa gửi.
Cậu ấy là người rất ít nói. Ngoài việc nộp bài tập, hình như họ chưa từng nói chuyện bao nhiêu lần.
Lớp phó Hóa nói: “Thư tình không cần đưa trực tiếp mà.”
“Chuẩn bị đi, chắc cô ấy vào nhà vệ sinh, sắp quay lại rồi.”
“Không được, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, để lát nữa đi.”
“Ê…”
Sau đó hành lang trở lại yên tĩnh, chắc họ đã vào phòng.
Hứa Ân Đường đang định nhìn ra ngoài qua ô kính nhỏ trên cửa thì trên đầu vang lên giọng nói chậm rãi của Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Hứa, thư tình gì vậy?”
Hứa Ân Đường đáp: “…Chuyện từ năm lớp 11 rồi.”
Cô bổ sung: “Cũng chẳng có gì, chỉ mấy câu thôi.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng.
“Trí nhớ tốt thật, thư tình nhận từ năm lớp 11 mà tốt nghiệp lớp 12 vẫn nhớ rõ vậy.”
“…”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu.
Đàm Tễ Lễ đang cúi đầu nhìn cô.
Hai người vốn đã đứng rất gần nhau, cô vừa ngẩng đầu lên thì khoảng cách càng gần hơn.
Hơi thở gần như chạm vào nhau.
Thậm chí nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh cũng nhìn rõ ràng.
Hứa Ân Đường khựng lại, nửa thân trên theo bản năng muốn ngả ra sau, nhưng khi nhìn vào mắt anh thì dừng lại, chỉ khẽ hạ mi xuống.
Rồi bỗng nhiên, cô ngẩng mắt lên lần nữa.
“Đàm Tễ Lễ.”
Cô gọi anh.
Anh khẽ nhướng mày: “Gì?”
Hứa Ân Đường mím môi.
Rồi nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.
Chỉ rất nhẹ.
Như chuồn chuồn lướt nước.
Khi cô vừa lùi lại, hơi thở vừa hòa vào nhau khi nãy đột nhiên đuổi theo.
Cô theo phản xạ đưa tay chống lên vai anh.
Hơi thở đó dừng lại rất gần.
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng.
“Thế là được rồi đúng không?”
Giọng Đàm Tễ Lễ trầm xuống, rõ ràng là biết mà vẫn hỏi: “Được cái gì?”
Cuối cầu thang tối om. Tấm biển “Lối thoát hiểm” trên tường phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Ánh đèn từ hành lang chiếu vào qua ô kính nhỏ trên cửa, khiến chỗ họ đứng trở thành nơi sáng nhất trong cầu thang.
Trong chút ánh sáng đó, ánh mắt Hứa Ân Đường đang không biết đặt vào đâu thì vô tình liếc qua tai của ai đó.
Rồi cô phát hiện ra một chuyện thú vị.
Cô khựng vài giây rồi hỏi: “Đàm Tễ Lễ, tai anh đỏ rồi à?”
Tim cô vẫn đập nhanh, nhưng bỗng nhiên không còn ngượng như trước nữa.
Đàm Tễ Lễ nói: “Có à?”
Hứa Ân Đường nhìn chằm chằm tai anh, cố nhịn cười: “Có.”
Màu đỏ ửng vì máu dồn lên rất rõ trên làn da trắng của anh, dù ánh sáng yếu vẫn nhìn ra.
Thì ra anh cũng có lúc như vậy.
Cảnh hiếm gặp thế này, cô thật sự rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại.
Yết hầu Đàm Tễ Lễ khẽ trượt lên xuống. Anh nhìn thẳng vào cô: “Em hôn thêm lần nữa thử xem, xem có thật là đỏ không.”
Hứa Ân Đường: “…”
Chưa kịp nói gì, tay Đàm Tễ Lễ đã đặt lên sau gáy cô, khẽ giữ lại.
Chỉ một cái ấn nhẹ, cô bị buộc phải ngẩng đầu lên.
Một luồng tê dại lan dọc sống lưng.
Ngay sau đó, anh cúi đầu hôn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng