Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 1




Chương 1

Hứa Ân Đường bấm vào thông báo đẩy từ app.
Trang vừa chuyển, trước mắt cô là một bức ảnh. Mới đăng hơn mười phút mà đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
Dòng chú thích ghi: “#Bạn trai bí ẩn của Triệu Mạn Thi# Sau khi kết thúc đêm diễn cá nhân, Triệu Mạn Thi hẹn hò riêng với người đàn ông lạ tại khách sạn.”
Trong ảnh là hai bóng người đứng trước một khách sạn.
Góc nghiêng của Triệu Mạn Thi rõ đến mức không thể nhầm lẫn, còn người bên cạnh thì mờ nhòe.
Ảnh chụp ban đêm. Người đàn ông mặc áo trắng, quần đen, một tay kẹp điếu thuốc khẽ nâng lên.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, dáng người anh ta thon gọn, nổi bật, toát ra vẻ bí ẩn. Dù mờ nhưng nhìn vẫn giống Lục Khâm đến bảy, tám phần.
Lúc này Hứa Ân Đường vẫn còn tự trấn an mình.
Cho đến khi cô phóng to bức ảnh, nhìn rõ cổ tay người đàn ông đang kẹp thuốc.
Đó là chiếc khuy măng-sét cô tặng anh một tháng trước, để kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.
Chỉ có duy nhất một đôi. Độc nhất vô nhị.
Vậy nên Lục Khâm, người lẽ ra tối qua vẫn còn ở New York, đã về nước từ lúc nào.
Sắc mặt Hứa Ân Đường hơi tái đi. Cô thoát khỏi ảnh, định bấm xem lại thì phát hiện bài đã bị xóa, ngay cả top tìm kiếm cũng biến mất.
Tìm tên Triệu Mạn Thi, vẫn còn vài bình luận lẻ tẻ:
“Hot search của Triệu Mạn Thi bị gỡ rồi à?”
“Mới hơn mười phút, xử lý nhanh thật.”
“Chắc phía nam ra tay đấy, nghe nói lai lịch không nhỏ đâu.”

Hứa Ân Đường lướt màn hình, một tin nhắn bật lên.
Lục Khâm: “Đang trên đường rồi?”
Hứa Ân Đường: “Ừm.”
Lục Khâm: “Anh sắp tới rồi.”
Cảnh đêm ngoài cửa xe liên tục lùi lại phía sau. Trả lời xong, cô tắt màn hình.
Lục Khâm đi New York từ tuần trước.
Hai hôm trước họ gọi điện nói chuyện, anh có nhắc tối nay sẽ dẫn cô đi dự một buổi tụ họp.
Cô biết chuyến bay của anh là hôm nay, hơn bảy giờ mới hạ cánh. Khi ấy cô còn lo anh về gấp quá sẽ mệt.
Trong cuộc gọi, anh cười khẽ, nói bạn bè mở tiệc thì cũng phải nể mặt đến góp vui, đến lúc đó gặp thẳng cô ở bên đó.
Cô vẫn luôn nghĩ tối nay anh mới đáp xuống.
Nếu không phải vừa thấy hot search, cô sẽ chẳng biết tối qua anh đã ở trong nước, còn đến cả Hải Thành.
Hôm qua là buổi diễn cá nhân đầu tiên của Triệu Mạn Thi tại quê nhà.
Lướt vòng bạn bè, cô thấy mấy người bạn thân từ nhỏ của Lục Khâm đều đến ủng hộ Triệu Mạn Thi.
Thì ra anh cũng đi.
Chỉ là cô không hề hay biết.


Hai mươi phút sau, xe rẽ vào đường Thanh Hòa.
Người Bắc Thành lâu năm đều biết có một con đường tên Thanh Hòa, nhưng rất ít ai biết ở đó có số 88.
Ngay cả trên bản đồ cũng không hiển thị.
Số 88 đường Thanh Hòa là một quán bar tư nhân.
Chắc Lục Khâm đã đến rồi.
Hứa Ân Đường từng tới đây vài lần, cũng coi như quen thuộc. Xuống xe, cô đi thẳng lên tầng hai.
Tối nay quán được bao trọn, không khí náo nhiệt.
Cô gặp vài người quen, chào hỏi xã giao, đều là những người qua lại với Lục Khâm.
Cô tìm một vòng trên tầng hai mà không thấy anh. Đến bên lan can chỗ yên tĩnh hơn, cô định gọi điện thì nghe thấy giọng anh.
Cô nhìn xuống dưới.
Quả nhiên là Lục Khâm.
Anh vẫn mặc áo trắng, quần đen như trong ảnh. Chỉ đứng đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của cả căn phòng, là người nổi bật nhất trong bữa tiệc.
Mà dường như anh chẳng để tâm đến những ánh mắt ấy, dáng vẻ tùy ý, hờ hững.
Bên cạnh anh là một người đàn ông lạ mặt, hai người đang trò chuyện.
“Tôi thật không ngờ kiểu người như cậu lại kết hôn sớm thế.”
Lục Khâm cưới Hứa Ân Đường năm hai mươi sáu tuổi. Trong giới của họ, vậy đã tính là sớm.
Những cậu ấm như họ thường chơi bời đến khi gần ba mươi, rồi mới nghe theo sắp xếp của gia đình, cưới một người “môn đăng hộ đối”.
“Gia đình sắp xếp.”
Lục Khâm đáp hờ hững.
Đầu ngón tay Hứa Ân Đường siết lấy lan can đến trắng bệch.
Thì ra hôm đó anh đột ngột hỏi cô có muốn kết hôn không là vì sự sắp đặt của gia đình?
Dưới lầu, câu chuyện vẫn tiếp tục. Người đàn ông kia cười trêu: “Cậu, Lục đại thiếu gia mà cũng nghe lời gia đình à? Cậu nghĩ tôi tin không?”
Câu nói ấy khiến tim Hứa Ân Đường khẽ thắt lại, một tia hy vọng lại nhen lên.
Cô biết, một người phóng khoáng, bất cần như anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà cưới đại.
Dưới lầu, Lục Khâm khựng một nhịp. Giọng anh lười nhác, lạnh nhạt đến thấu xương: “Mẹ tôi không muốn tôi cưới cô ấy.”
Hy vọng trong lòng Hứa Ân Đường tan biến.
Máu trong người như đông cứng lại.
Thì ra anh cưới cô chỉ để đối đầu với mẹ mình.


“Cô ơi, cô không sao chứ?”
Hứa Ân Đường không để ý bậc thang, suýt bước hụt. May có nhân viên phục vụ đỡ lại.
Cô lắc đầu, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Điện thoại rung lên.
Cô mở ra.
Lục Khâm: “Đến chưa? Em ở đâu?”
Chưa kịp trả lời, điện thoại của anh đã gọi tới.
Hứa Ân Đường nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vài giây, buông thõng tay xuống, không bắt máy.
Cô cầm điện thoại đi xuống lầu rời khỏi quán. Chưa đi được mấy bước đã gặp Lục Khâm đang đi lên.
Tay phải anh cầm điện thoại áp hờ bên tai. Dưới ống tay sơ mi lộ ra cổ tay gầy, xương cổ tay rõ ràng.
Anh khẽ nhướn mày, vô tình nhìn về phía cô.
Ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt ấy vừa đa tình lại vừa bạc tình, kiểu ánh mắt khiến phụ nữ khó lòng thoát ra.
Hứa Ân Đường cũng là một trong số đó.
Cô gặp anh lần đầu năm mười hai tuổi.
Chỉ một lần nhìn, đã khắc cốt ghi tâm.
Cô thích anh suốt ngần ấy năm.
Lục Khâm hạ điện thoại xuống, liếc nhìn màn hình còn sáng trong tay cô, hỏi: “Sao không nghe máy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng