Đâm Tường Nam - Nguyệt Kim An

Chương 88: Phiên ngoại: Giấc mộng đêm tuyết: Thiếu niên Tạ Thanh Lâm(3)




Thẩm Minh Châu cùng thiếu niên Tạ Thanh Lâm đi một vòng quanh Tạ phủ, thần sắc hắn dường như bớt căng thẳng khi thấy những cảnh quen thuộc.
Sau bữa trưa, hắn còn hứng thú muốn vào thư phòng xem hiện tại mình đọc sách gì.
Điều này khiến Thẩm Minh Châu hơi chột dạ. Nàng nhớ vài ngày trước còn bảo hắn mua hết mấy quyển tiểu thuyết mới trên thị trường, giờ đang bày trên bàn.
Không hiểu sao, đối diện Tạ Thanh Lâm trưởng thành, nàng chẳng thấy áy náy, nhưng với thiếu niên Tạ Thanh Lâm, nàng lập tức chột dạ.
Thẩm Minh Châu giả vờ nhìn trời, che giấu: “Thời tiết đẹp thế này sao phải vào phòng, chi bằng ta dẫn chàng ra ngoài nhé.”
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm nheo mắt nghi ngờ, thẳng thắn: “Nhưng ta muốn vào thư phòng.”
“Được, ta dẫn chàng đi.” Gần như là tự buông xuôi tới đâu thì tới, Thẩm Minh Châu liếc thiếu niên Tạ Thanh Lâm cong môi, đành thỏa hiệp.
Trên bàn là chồng tiểu thuyết dày, quyển trên cùng còn đang lật dở, thiếu niên Tạ Thanh Lâm bước tới tò mò cầm lên xem.
Hắn có thể đọc mười dòng một lúc, lướt qua thấy rõ nội dung miêu tả tình tứ giữa thư sinh và nữ yêu khiến mặt hắn đỏ rực.
“Cái này.” Thiếu niên Tạ Thanh Lâm như bị dọa, đặt tiểu thuyết xuống.“Thật không ra thể thống!”
Thẩm Minh Châu đã đoán trước, nhịn cười, vai run lên, cố giữ giọng không lộ vẻ hả hê bắt đầu vu oan:
“Đây là sách chàng lúc trưởng thành thích nhất.” Nàng giả nghiêm túc, dùng hết sức không bật cười.
“Hơn nữa, phu quân à, ngày nào chàng cũng đọc.”
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm không dám tưởng tượng, sao mình lớn lên lại phóng túng thế này! Thật là nỗi nhục nhã của văn nhân!
Thật không thể nhìn nổi!
Hắn trợn mắt, mặt đỏ au nhìn Thẩm Minh Châu giả vờ nghiêm túc, sự tuyệt vọng thể hiện quá rõ ràng, dần cảm thấy xấu hổ đến không chỗ dung thân.
Nhưng sự ngượng ngùng này chỉ thoáng qua, lát sau, hắn nghi ngờ nhìn Thẩm Minh Châu vai run cười nheo mắt: “Quyển tiểu thuyết này là nàng thích, đúng không?”
Dù còn nhỏ nhưng thiếu niên Tạ Thanh Lâm phân tích nhanh:
“Vừa rồi nàng ngăn ta vào thư phòng, chắc chắn biết trong này có gì.”
Hắn nhìn đồ ăn vặt trên bàn cạnh thư án, và đệm mềm Thẩm Minh Châu đặt vì ghế cứng, chắc chắn giải thích:
“Một người không thể thay đổi nhiều vậy, ta chưa bao giờ ăn vặt trong thư phòng.”
“Hơn nữa, ta không để người không liên quan vào thư phòng.”
Hắn thấy hoa văn hoa lan thêu trên đệm, ánh mắt khẽ động, hóa ra nàng thích hoa lan.
“Vậy nên, sách này chỉ có thể là nàng thích đọc.”
Sao còn nhỏ mà đã thông minh thế! Thẩm Minh Châu bị vạch trần, ngạc nhiên, môi giật giật, nụ cười chưa tan đã hóa kinh ngạc.
Tính tuổi, nàng lớn hơn thiếu niên Tạ Thanh Lâm ba tuổi, vậy mà vẫn bị hắn bắt nói dối.
Chẳng trách sau này hắn vào Hình bộ, hóa ra từ nhỏ đã thích phá án!
“Thì sao.”
Thẩm Minh Châu coi như chẳng thấy gì, lấy tiểu thuyết từ tay hắn.
“Dù ta thích, chẳng phải chàng cũng đọc cùng ta sao.”
Nàng chớp mắt, gần như khoe khoang:
“Chàng còn đọc cho ta nghe trước khi ngủ.”
Thấy thiếu niên Tạ Thanh Lâm tròn mắt, Thẩm Minh Châu thường bị hắn bắt nạt vì da mặt mỏng cảm thấy hả hê.
“Cái, cái này quá không ra thể thống!”
Hắn không tin mình lớn lên làm chuyện này, đỏ từ mặt lan đến cổ.
Thẩm Minh Châu gật đầu như lẽ đương nhiên:
“Quả thật không ra thể thống gì cả, ta khuyên rồi, nhưng ngươi không nghe ta.”
Nàng giả vờ bất đắc dĩ.
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm liếc nhìn nàng, lại đưa mắt nhìn quyển truyện nàng cầm trong tay, bỗng dưng đau lòng oán trách trí nhớ siêu phàm của mình. Chỉ cảm thấy lòng như thiêu đốt, chàng vội vã rời khỏi thư phòng như thể đang chạy trốn.
Nhìn bóng lưng hắn chẳng còn vẻ điềm tĩnh trầm ổn như ngày thường, Thẩm Minh Châu ở phía sau không kìm được, bật cười lớn.
Nàng thực sự không hay biết, hóa ra Tạ Thanh Lâm thuở trước lại dễ trêu đùa đến thế. Chỉ là khi ấy, trong lòng nàng nhiều hơn cả là sự kính phục đối với hắn, cùng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi thêm lần nữa, và sự lạ lẫm với môi trường mới, khiến nàng thời đó đã bỏ qua nhiều điều
Trong những ngày mùa đông, ban ngày thường ngắn ngủi. Mới vừa dùng xong bữa tối, thoáng chốc đã thấy màn đêm buông xuống.
Do ở trong thư phòng trêu chọc thiếu niên Tạ Thanh Lâm quá đà, hắn trở nên lặng lẽ ít nói, khiến Thẩm Minh Châu có phần áy náy, chẳng dám trêu thêm nữa.
Hai người gần như lặng lẽ ngồi trong phòng, Thẩm Minh Châu ngáp nhẹ, nghe ngoài kia gió nổi lên định đứng dậy xem, nhưng bị giọng nói đột ngột cắt ngang.
“Sao nàng chịu gả cho ta?”
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm nghiêm túc nhìn nàng. “Rõ ràng nàng xứng với người tốt hơn.”
Dù sau này thừa tước hầu, hắn chỉ là Hầu gia, không thể sánh với quận chúa có phủ đệ do Hoàng thượng ban.
Huống chi nàng xinh đẹp, tốt tính, biết đọc biết viết, lại thú vị, gần như hoàn hảo.
Thẩm Minh Châu bị chọc cười, chống cằm:
“Vì phu quân tuấn tú.”
Nàng vô tư nhìn mặt thiếu niên Tạ Thanh Lâm dưới ánh đèn, mắt lấp lánh thở dài: “Dù tính tình hơi tệ, nhưng gương mặt này thật không rời mắt được.”
Nói xong, nàng cười nghiêng ngả, che mặt, nhưng qua kẽ tay lén nhìn hắn, như xác nhận lời mình.
Chiếc đèn lưu ly mới chế tác sáng trong lạ thường, chiếu rọi đôi mắt thanh tú của chàng. Dẫu vẫn là một gương mặt ấy, nhưng thiếu niên Tạ Thanh Lâm, bởi thần sắc chân thành trong ánh mắt, đã phai đi vài phần trầm ổn, bớt đi nét yêu thương nồng cháy, thêm vào chút lạnh lùng, chỉ một cái nhìn cũng đủ để nhận ra sự khác biệt.
Hắn vốn rất nghiêm túc, thật sự suy nghĩ, nhưng bị lời nàng trêu chọc, mặt lại đỏ lên.
Hắn sốc trước lý lẽ công khai mê sắc của nàng, nhưng vì nàng quá thẳng thắn khiên hắn bắt đầu nghi ngờ mình.
Vậy lớn lên hắn là kẻ dựa sắc hầu người sao?
Mặt thiếu niên Tạ Thanh Lâm sụp xuống, cảm thấy thật khó chấp nhận.
Thẩm Minh Châu chưa thấy hắn thế này bao giờ, như bị đả kích quá mạnh, ngẩn người, mắt nhìn nàng chằm chằm như thất vọng với tương lai.
Nàng hơi ngượng, ngừng cười cố giải thích với hắn: “Chàng là trạng nguyên Hoàng thượng khâm điểm, năm đầu nhập sĩ phá vụ án muối sắt Thục địa, rồi xử lý án muối lậu Giang Nam, là quan tam phẩm trẻ nhất triều.”
Hóa ra hắn đã thực hiện được lý tưởng thời trẻ.
Lông mi thiếu niên Tạ Thanh Lâm rung rung, như lấy lại sự tự tin, hắn nhìn Thẩm Minh Châu đợi nàng nói tiếp.
“Vậy chưa đủ sao?”
Thẩm Minh Châu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, như kinh ngạc vì hắn tham lam.
“‘Những điều này chỉ chứng tỏ ta là một quan viên tốt.” Thiếu niên Tạ Thanh Lâm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt đen như mực chân thành nhìn thẳng vào Thẩm Minh Châu dưới ánh đèn.
“Nhưng thế chưa đủ để nàng gả cho ta, cũng chưa đủ để chứng minh nàng sẽ sống hạnh phúc. Ta cần phải là một phu quân tốt.’”
Lời hắn quá chân thành, khiến Thẩm Minh Châu ngẩn ra, nàng lẩm bẩm rất nhỏ làm thiếu niên Tạ Thanh Lâm không nghe rõ, nghiêng người muốn nghe.
“Kể từ khi kết hôn với chàng, ta chưa từng có một khắc nào hối hận.’ Thẩm Minh Châu bỗng như xác định được điều gì, nàng khẽ nâng khóe môi, đôi mày mắt cong cong.
“Như vậy, chẳng phải đã đủ rồi sao?’”
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm tiếp tục suy ngẫm một lát, nhìn nụ cười ánh lên trong mày mắt nàng, dưới ánh đèn đôi môi hồng, răng trắng rạng ngời, quả là được chăm sóc chu đáo. Hắn như thể cuối cùng cũng mãn nguyện.
Hắn định đáp lời nhưng nhận ra hai người quá gần gũi, mùi hương trên người nàng giống hắn, ý nghĩ này khiến hắn đỏ mặt, lại ấp úng.
“Ngươi, ngươi nếu không hài lòng, phải nói với ta.”
“Ngươi muốn gì, cũng phải nói với ta.”
Như biết mình không phải Tạ Thanh Lâm hiện tại, trong lòng hắn trào dâng sự không nỡ, cảm giác sắp chia xa khiến tính trầm lặng biến mất, hắn trở nên lải nhải.
Nghe xong lời hắn nói, Thẩm Minh Châu lại duyên dáng ngáp một cái lẩm bẩm: ‘Sao chàng giống hệt lúc trưởng thành, lắm lời như vậy, lải nhải mãi chẳng sợ mau già đi à!
“‘Vậy là tốt.’ Nghe nàng nói vậy, thiếu niên Tạ Thanh Lâm như thể vừa xác định được điều gì, nhìn vẻ mặt ngái ngủ của nàng, hắn bỗng thả lòng nhẹ nhõm.
“Vậy ta sẽ đọc sách cho ngươi nghe, dỗ ngươi ngủ.’”
Hắn đàng hoàng: “Ngươi nói lớn lên ta hay làm thế, ta sợ ngươi không ngủ được.”
Thiếu niên Tạ Thanh Lâm chưa mặt dày như khi trưởng thành, nói vậy thôi đã đỏ mặt, nhưng dáng đi cùng tay cùng chân lấy sách ở thư phòng đầy khí chất thiếu niên.
Thẩm Minh Châu suýt bật cười, nhưng quá buồn ngủ, thu dọn đồ đạc nằm lên giường.
Chẳng bao lâu sau thiếu niên Tạ Thanh Lâm mang theo làn gió lạnh dần buốt từ bên ngoài trở về. Nhìn Thẩm Minh Châu đã được an trí ổn thỏa, chàng trước tiên đến bên ngọn đèn, khẽ cắt bớt tim đèn, rồi mới ngồi xuống bên mép giường, bắt đầu đọc truyện.
Hắn ôm trong lòng những tâm tư kín đáo, chọn một quyển truyện kể về thiếu niên hào khí, cầm kiếm ngao du thiên hạ, chậm rãi đọc lên.
Giọng kể dịu dàng thong thả vang lên, chăn ấm êm đềm cùng âm thanh an ổn ấy bên mình, Thẩm Minh Châu đã chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ màng nàng cảm giác hơi ấm chạm trán, kèm tiếng thì thầm trầm thấp rồi chìm vào giấc ngủ.
Tim đập như sấm khi hôn trán phu nhân tương lai, thiếu niên Tạ Thanh Lâm nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa, cảm giác mình sắp rời đi, khẽ thở dài.
“Đợi ta.”
Sau bóng tối ngắn ngủi, thiếu niên Tạ Thanh Lâm trên giường mở bừng đôi mắt. Sắc mặt chàng trong một khoảnh khắc trống rỗng, tựa như có điều gì vừa xảy ra, lại dường như chẳng có gì đã xảy ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ, tuyết mùa đông đang rơi, đôi mắt đen mang chút mê mang, không hiểu sao trong lòng có cảm giác lâng lâng khó tả.
Hắn như muốn đợi một người.
Sáng sớm sau trận tuyết, Thẩm Minh Châu lại tỉnh dậy trên giường, vươn tay khẽ chạm vào bên cạnh, liền có một thân thể ấm áp quấn lấy nàng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng.
Nàng lật người, quen thuộc chui vào lòng phu quân.
Bỗng như nhớ gì đó nàng kinh ngạc:
“Ta vừa có giấc mơ kỳ lạ, Tạ Thanh Lâm mười lăm tuổi đã đến bên ta!”
Tạ Thanh Lâm cười trầm, đầy sủng nịnh: “Vậy phu nhân thích ta lúc nào hơn?”
Thẩm Minh Châu nhớ người chân thành trong mơ, vành tai đỏ ửng không đáp.
Lần này Tạ Thanh Lâm tỉnh táo, không buông tha nghiêm túc nói: “Phu nhân, nàng phải nghĩ kỹ cách trả lời đấy.”
“Điều này quyết định, mai nàng có được ngủ trên giường không.”
Thẩm Minh Châu: “…”
Khi không chịu nổi nữa, cổ họng khản đặc, nàng bỗng dưng nhớ thiếu niên Tạ Thanh Lâm, người mà chỉ một lời trêu đùa đã khiến má đỏ rực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng