“Đối với anh thì chẳng lỗ chút nào rồi, trên đời này còn ai hiểu chuyện, biết điều như em chứ.”
Nghĩ đến điều gì đó, Trình Nghê lại nói thêm:
“Bác sĩ Triệu, anh còn chưa có chút biểu hiện gì đấy nhé, đừng có hòng lấp l**m cho qua chuyện!”
Triệu Nghiễn Châu khẽ mỉm cười, đáp: “Anh không quên đâu.”
Trình Nghê cong môi cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Tối nay Triệu Nghiễn Châu còn phải trực, sau khi đưa Trình Nghê đến cửa nhà thì không vào cùng. Cô vừa định mở cửa bước vào, anh đã kéo cô lại, hỏi:
“Khi nào em định chuyển đến chỗ anh?”
Trình Nghê ngẩng mặt nhìn anh, trêu chọc:
“Sao đấy, bác sĩ Triệu cũng nôn nóng đến mức này à?”
Anh gật đầu, rất thẳng thắn: “Chẳng lẽ em không muốn?”
Cô nhẹ nhàng đáp:
“Đương nhiên là muốn rồi. Chỉ là chỗ anh cách sân bay xa quá, nếu không vướng chuyến bay sớm thì không sao, nhưng mà em lại không biết lái xe, còn anh thì công việc bận rộn, sao có thể mỗi ngày đều đưa đón em được?”
Quả thật, đó là một vấn đề không nhỏ.
Triệu Nghiễn Châu trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Vậy để anh xem mấy hôm nữa có căn nào gần sân bay không.”
Nói xong, anh xoay người định rời đi. Trình Nghê lại kéo anh lại, giọng nũng nịu:
“Miệng thì nói muốn sống chung với người ta, vậy lúc đi cũng nên thể hiện một chút chứ, ít nhất cũng phải có một nụ hôn tạm biệt chứ nhỉ?”
Triệu Nghiễn Châu bật cười, bất giác nhớ đến sinh nhật hôm nọ, cô xách bánh gato đứng ngóng đợi ở cửa nhà anh. Sau đó, trên đường đưa cô về, cô cũng bảo anh “thể hiện” một chút.
Anh nói: “Anh là người Trung Quốc, không có cái thói quen kiểu Tây ấy đâu.”
Trình Nghê lập tức áp sát, vòng tay qua cổ anh, môi gần sát môi, ánh mắt tinh nghịch:
“Em mặc kệ anh là người nước nào, hôm nay em nhất định phải hôn anh mới được.”
Trong mắt Triệu Nghiễn Châu ánh lên nụ cười, anh vòng tay ôm eo cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống.
Nhưng hai người cũng không hôn nhau quá lâu, sợ nếu kéo dài, e rằng sẽ chẳng thể dứt ra nổi.
Sau khi Triệu Nghiễn Châu xuống lầu, Trình Nghê mới vào nhà, đá bay đôi giày cao gót, rồi đi thẳng đến ghế sofa ngồi nghỉ một lát.
Anh vừa rời đi chưa bao lâu, cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Trình Nghê cầm lấy điện thoại, vừa định nhắn tin cho anh, thì nhận được cuộc gọi từ Tằng Trinh.
Tằng Trinh biết hôm nay cô và Triệu Nghiễn Châu đến gặp cha anh, nên gọi đến hỏi han tình hình, xem thái độ của ông thế nào.
Trình Nghê đáp:
“Cũng bình thường thôi, không quá nhiệt tình, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt.”
Tằng Trinh nghe xong mới yên tâm, rồi lại cười cợt hỏi thêm:
“Gặp cả phụ huynh rồi, thế có phải chuẩn bị bước tiếp theo không đấy?”
Trình Nghê cười, bảo không cần vội. Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Triệu Nghiễn Châu: “Anh đến bệnh viện rồi.”
Trình Nghê khẽ mỉm cười, nhắn lại hỏi anh:
“Giờ có bận không?”
Anh bảo:
“Không bận lắm.”
Thế là cô bấm gọi cho anh. Anh bắt máy rất nhanh, nhưng hai người đều không nói gì. Cuối cùng vẫn là anh mở lời trước:
“Gọi điện rồi lại chẳng nói gì là sao?”
Cô khẽ thì thầm:
“Chỉ là có hơi nhớ anh một chút… gọi rồi lại chẳng biết nói gì, em thấy cứ lặng lặng thế này cũng hay mà. Hay là… anh thấy phiền? Nếu thấy phiền thì em cúp máy nhé.”
Cái vẻ mềm mại, hơi dỗi dỗi kiểu con gái nhỏ của cô, lại khiến anh cảm thấy vừa bất lực vừa thương.
Triệu Nghiễn Châu khẽ thở ra, giọng bất đắc dĩ nhưng mang theo vài phần chiều chuộng:
“Anh nghi là em không muốn để anh yên tâm làm việc.”
Trình Nghê bật cười khẽ, dịu dàng hỏi:
“Vậy à? Em cứ tưởng bác sĩ Triệu mà làm việc là bao nhiêu yêu đương đều gác qua hết cơ đấy.”
Anh đáp:
“Cũng không đến mức ấy đâu.”
Trình Nghê khẽ ngáp một cái. Triệu Nghiễn Châu bên kia hỏi:
“Buồn ngủ rồi à?”
Trình Nghê đáp nhỏ:
“Có hơi buồn ngủ thật.”
Triệu Nghiễn Châu dịu giọng nói:
“Vậy đi tắm rồi ngủ sớm nhé.”
Dù chẳng muốn cúp máy chút nào, nhưng nghĩ đến sáng mai phải dậy sớm để bay, Trình Nghê cuối cùng vẫn cúp điện thoại.
Chuyến bay ngày mai là chuyến quốc tế, cô còn phải lưu lại nước ngoài một tuần.
—
Hôm sau, Trình Nghê thức dậy, rửa mặt xong thì ngồi trong phòng khách kẻ lông mày. Bỗng từ cửa ra vào truyền đến tiếng mở khóa, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Triệu Nghiễn Châu.
“Anh về rồi à?” — cô ngạc nhiên hỏi.
Triệu Nghiễn Châu bước đến gần, ngồi xuống sofa, vừa nhìn cô kẻ mày vừa nói:
“Anh nghĩ đến việc phải xa nhau cả tuần, nên nhờ đồng nghiệp trực thay ca sáng, để tiện đưa em ra sân bay.”
Trình Nghê cười cười, giọng nửa đùa nửa nũng:
“Bác sĩ Triệu không lo làm việc mà chạy về thế này… không sợ bị mắng à?”
Triệu Nghiễn Châu làm bộ muốn đứng dậy:
“Vậy anh về ngay đây.”
Trình Nghê hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay anh kéo lại:
“Thôi mà, không lo làm việc một lúc cũng chẳng sao. Dù sao thì bệnh viện của các anh cũng coi bác sĩ như trâu như ngựa rồi, anh cũng đừng thật sự biến mình thành trâu ngựa nữa.”
Triệu Nghiễn Châu bật cười. Trình Nghê tiếp tục giơ gương lên kẻ mày, nhưng vẽ mấy lần đều không vừa ý. Cô quay sang nhìn anh:
“Anh giúp em vẽ với, tay bác sĩ ngoại khoa chắc chắn rất vững, đúng không?”
Triệu Nghiễn Châu liếc nhìn cô:
“Cầm dao mổ thì vững, chứ cầm chì kẻ mày thì không chắc. Em chắc là muốn anh vẽ?”
Trình Nghê nheo mắt cười:
“Thử xem đi mà. Hay là… anh không nỡ giúp em?”
Triệu Nghiễn Châu nhận lấy cây chì kẻ mày trong tay cô. Lông mày của cô vốn đã có dáng, thanh thanh như cánh bướm, chỉ cần chỉnh lại một chút là ổn.
Trong lúc kẻ mày, anh bất giác nhớ đến câu thơ từng học thuở còn đi học:
“Trang điểm xong, khẽ hỏi chồng yêu – lông mày nên đậm hay nên nhạt?”
Kẻ xong, Trình Nghê soi gương nhìn ngắm, vẻ mặt rất hài lòng:
“Không phải kẻ rất ra gì đấy sao? Em thấy nếu sau này bác sĩ Triệu thất nghiệp, chắc vẫn sống được bằng nghề kẻ mày thuê đó.”
Triệu Nghiễn Châu bật cười bất đắc dĩ.
Trang điểm xong, Trình Nghê lại vào phòng thay đồng phục. Khi bước ra, dáng người thướt tha uyển chuyển, cô đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi:
“Thế nào, nhìn có được không?”
Triệu Nghiễn Châu chăm chú nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy, tiến lại gần. Ánh mắt dừng trên gương mặt cô, sau đó khẽ cau mày, giọng hơi ngập ngừng:
“Cảm giác… em mặc bộ này trông ngực như to hơn thì phải.”
Mặt Trình Nghê lập tức đỏ bừng, lườm anh một cái, hờn dỗi:
“Không ngờ bác sĩ Triệu cũng có lúc lưu manh như vậy đấy.”
Anh cười khẽ, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô:
“Em từng nghe câu này chưa…người quá đứng đắn, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều dễ khiến người ta thấy nhạt nhẽo. Đôi khi, một chút ‘lưu manh’, một chút bốc đồng trong cuộc sống, mới khiến người ta thấy thoải mái hơn.”
Rồi anh ghé sát lại, khẽ cười:
“Cho nên… thỉnh thoảng anh cũng cần ‘xả’ ra chút cảm xúc lưu manh trong lòng.”
Trình Nghê bĩu môi:
“Ngụy biện! Học thức cao đúng là phiền phức, ngay cả khi giở trò lưu manh cũng phải mang theo lý thuyết.”
Triệu Nghiễn Châu cười khẽ, không phản bác.
Hôm cô trở về, là chuyến bay hạ cánh lúc rạng sáng tại Du thành. Đúng lúc Triệu Nghiễn Châu nghỉ làm, anh tự lái xe ra sân bay đón cô, còn tiện thể chở cả Tề Tiêu Tiêu về cùng.
Vừa thấy Triệu Nghiễn Châu, Tề Tiêu Tiêu lập tức nháy mắt ra hiệu với Trình Nghê, trêu ghẹo:
“Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến bác sĩ Triệu rồi.”
Triệu Nghiễn Châu nghe vậy, ánh mắt không khỏi liếc sang gương mặt Trình Nghê, rồi lịch sự gật đầu với Tề Tiêu Tiêu:
“Cô ấy thường xuyên nhắc đến tôi sao?”
Tề Tiêu Tiêu cười đáp:
“Tất nhiên là thế rồi.”
Triệu Nghiễn Châu chỉ khẽ cười, sau đó nói:
“Đêm gió lạnh, lên xe trước đi.”
Ba người cùng lên xe. Lần này Trình Nghê không ngồi ghế sau với Tề Tiêu Tiêu mà ngồi thẳng vào ghế phụ. Trên đường đi, Tề Tiêu Tiêu khách sáo nói:
“Chỉ cần đưa tôi đến đoạn đường dễ bắt xe là được rồi, không làm phiền hai người đâu.”
Triệu Nghiễn Châu đáp:
“Đêm khuya bắt xe cũng không an toàn, mất thêm chút thời gian cũng chẳng sao.”
Tề Tiêu Tiêu mỉm cười:
“Vậy thì làm phiền bác sĩ Triệu rồi.”
Triệu Nghiễn Châu đáp lại với vẻ bình thản:
“Khách sáo quá rồi.”
Vì có Tề Tiêu Tiêu ngồi cùng nên suốt quãng đường trên xe, Trình Nghê và Triệu Nghiễn Châu gần như không trò chuyện gì nhiều. Cô cũng khá mệt, vừa ngồi vào xe không bao lâu đã thiếp đi. Đến mức Tề Tiêu Tiêu xuống xe lúc nào, cô hoàn toàn không hay biết.
Mãi cho đến khi xe dừng lại dưới khu nhà của anh, Trình Nghê mới lơ mơ tỉnh giấc. Nhìn qua cửa sổ, cô hơi ngơ ngác hỏi:
“Ủa, sao lại lái xe về chỗ anh? Em còn tưởng anh chở em về nhà em cơ đấy.”
Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng đã đẩy cửa bước xuống.
Cả hai cùng đi thang máy lên lầu, Trình Nghê uể oải tựa đầu lên vai anh. Triệu Nghiễn Châu vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu nhìn, dịu dàng hỏi:
“Mệt lắm hả?”
Trình Nghê nhắm mắt lại, khẽ “ừ” một tiếng:
“Giờ em chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ một giấc thật đã, đến tẩy trang em cũng lười luôn rồi.”
Triệu Nghiễn Châu thấp giọng nói:
“Vậy thì… không đúng lúc rồi.”
Cô nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại:
“Anh nói gì cơ?”
Anh lắc đầu, nhẹ giọng:
“Không có gì.”
Tới cửa, Triệu Nghiễn Châu mở khóa. Trình Nghê thay dép bước vào, nhưng mới đi được vài bước thì bỗng khựng lại.
Hai bên phòng khách bày đầy nến và hoa tươi, ánh nến nhè nhẹ lung linh. Trước cửa sổ sát đất là một bảng chữ đứng (KT board) được trang trí bằng hoa trắng và lá xanh, cả không gian tràn ngập sắc xanh dịu mắt. Ngay trước bảng là một bó hoa hồng champagne lớn, mùi hương hoa nồng nàn lan tỏa khắp phòng, dịu dàng mà ngọt ngào.
Tuy hôm trước cô có trêu anh là nên “lãng mạn một chút”, nhưng thật ra cũng chẳng nghĩ anh sẽ chuẩn bị cầu kỳ đến vậy. Cô luôn thấy mấy kiểu sắp đặt này hơi hình thức, nhiều khi quan trọng là tấm lòng chứ không phải sự phô trương. Nhưng khi đối diện với không gian ấy, cô vẫn không kìm được lòng mà thấy xúc động.
Trình Nghê quay sang nhìn anh, khẽ hỏi:
“Bác sĩ Triệu, là anh tự tay chuẩn bị sao?”
Triệu Nghiễn Châu đáp:
“Anh thì không khéo tay như vậy, nhờ người trang trí giúp.”
Trình Nghê liếc anh một cái, cười khẽ:
“Vừa nãy trong thang máy, thấy em mệt rũ rượi vậy, có phải anh cảm thấy cầu hôn lúc này không được đúng thời điểm không?”
Triệu Nghiễn Châu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, giọng cưng chiều:
“Ban đầu anh muốn tạo cho em một bất ngờ, không ngờ em lại mệt đến thế… Giờ còn buồn ngủ không?”
Trình Nghê cười, tay đặt lên vai anh, ánh mắt rạng rỡ, giọng tràn đầy tinh nghịch và xúc động:
“Anh thấy em còn buồn ngủ được không? Giờ em tỉnh táo lắm rồi, chắc thức tới sáng cũng không vấn đề. Nhẫn đâu? Mau đeo cho em đi!”
Triệu Nghiễn Châu cúi mắt nhìn cô, giọng khẽ khàng:
“Anh còn tưởng… em sẽ bắt anh phải quỳ xuống trước đã.”
Trình Nghê cười nhẹ:
“Nam nhi dưới gối có dát vàng, thôi bỏ đi.”
Triệu Nghiễn Châu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhẫn, mở ra, viên kim cương trên đó lấp lánh đến chói mắt. Anh nắm lấy tay cô, một tay giữ ngón tay cô, tay kia nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Không hiểu vì sao, đúng khoảnh khắc ấy, Trình Nghê chớp mắt một cái, rồi một giọt nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên mu bàn tay.
Chính cô cũng thấy bất ngờ với chính mình.
Triệu Nghiễn Châu khựng lại, ngẩng đầu, khẽ nâng gương mặt cô lên, nhìn cô thật sâu, giọng trầm thấp:
“Khóc gì thế?”
Trình Nghê có phần ngượng ngùng, dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng lí nhí:
“Tại em buồn ngủ quá… mắt nó cay.”
Triệu Nghiễn Châu cũng không vạch trần cô.
Bỗng cô khẽ nói, giọng có phần rầu rĩ:
“Bác sĩ Triệu, sau khi kết hôn… anh sẽ đối xử tốt với em chứ?”
Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi ngược lại:
“Em nghĩ sao?”
Trình Nghê khẽ cười, không trả lời, cũng không hỏi thêm.
Hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng. Triệu Nghiễn Châu còn tưởng cô đã ngủ thiếp đi, nhưng không lâu sau, lại nghe thấy giọng cô mơ màng vang lên, như tiếng thì thầm trong mộng:
“Bác sĩ Triệu, hình như anh còn quên nói điều gì đó thì phải…”
Anh bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên mái tóc cô, dịu dàng thì thầm bên tai:
“Lấy anh nhé.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng, nhẹ như gió lướt qua tim.
