Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 57: Anh lật mặt khi nào?”




Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Trình Nghê là khuôn mặt của Triệu Nghiễn Châu đang nằm cạnh cô. Mọi khi, mỗi lần cô tỉnh dậy thì anh đều đã dậy từ sớm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh vẫn còn ngủ. Có lẽ dạo gần đây anh quá mệt mỏi, ngay cả dưới mắt cũng lộ ra chút quầng thâm nhàn nhạt.

Trình Nghê xoay người, lặng lẽ ngắm từng đường nét trên gương mặt anh. Cô nằm yên một lúc, say mê chiêm ngưỡng vẻ yên tĩnh lúc anh ngủ, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Trong tủ lạnh có gì cô làm nấy, không cầu kỳ. Cô chiên đơn giản vài quả trứng và xúc xích, nướng vài lát bánh mì, rửa thêm chút việt quất, rót hai ly sữa.

Vừa làm xong, trong phòng ngủ vang lên tiếng động. Một lát sau, anh bước ra, thấy bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, hỏi:
“Em làm đấy à?”

Trình Nghê cười cười:
“Không lẽ còn ai khác ngoài cô bé ốc sên như em trong cái nhà này à?”

Triệu Nghiễn Châu khẽ cười.

Trình Nghê nghiêng đầu hỏi:
“Thế… ăn có ngon không?”

Anh gắp một miếng trứng, nhìn cô, cười nói:
“Trứng có vẻ hơi chín quá rồi thì phải.”

Trình Nghê hừ nhẹ, đưa tay định giành lấy đĩa trước mặt anh:
“Thế thì đừng ăn nữa.”

Triệu Nghiễn Châu thuận thế nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa rồi buông ra, như thể không có gì, điềm nhiên nói:
“Cũng đâu đến mức không ăn được. Tối qua tiêu hao nhiều quá, giờ đói lắm rồi, để anh ăn xong đã.”

Mặt Trình Nghê khẽ đỏ lên, rụt tay lại.

Ăn sáng xong, Triệu Nghiễn Châu chủ động đi rửa chén, rồi còn tưới nước cho hai chậu hoa trên ban công. Trình Nghê nằm dài trên ghế sofa, nhìn anh từng chút một: tưới nước, cắt tỉa cành lá, từng động tác đều thong thả, bình tĩnh. Anh làm những việc ấy không vội vàng, trông có vẻ rất tận hưởng.

Một lúc sau, anh từ ban công trở vào, ngồi xuống sofa. Trình Nghê liền gối đầu lên đùi anh, ngửa mặt nhìn lên, hỏi:
“Hôm nay anh không phải đến bệnh viện à?”

Triệu Nghiễn Châu cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng đáp:
“Mười mấy ngày rồi chưa được nghỉ, nếu không nghỉ hôm nay, e là cũng không hợp lý... Dù là con lừa kéo cối xay, cũng không thể bắt làm mãi như thế được.”

Trình Nghê ngồi dậy, khẽ cười:
“Em cứ tưởng bác sĩ Triệu một lòng cống hiến cho y học, cảm thấy tận hưởng công việc ấy lắm cơ. Không ngờ cũng có lúc than mệt.”

Triệu Nghiễn Châu đáp giọng trầm thấp:
“Anh cũng không vĩ đại như em tưởng đâu. Chẳng qua cũng chỉ là một công việc để kiếm miếng cơm mà thôi.”

Trình Nghê tựa đầu vào vai anh:
“Anh nói vậy… nghe mà thấy tội cho bệnh nhân quá.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô:
“Sao lại tội?”

Cô khẽ nói:
“Người ta tin tưởng anh, giao cả tính mạng cho anh. Vậy mà đối với các anh, chỉ là công việc mưu sinh. Bác sĩ Triệu, sao em thấy anh có vẻ… lạnh lùng quá vậy?”

Anh bình thản nói:
“Nghề bác sĩ, suy cho cùng cũng chỉ là một công việc. Anh có thể làm, là không ngừng trau dồi kỹ năng chuyên môn. Nếu thật sự tự cho mình là người mang sứ mệnh cứu thế, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào vòng xoáy không lối thoát.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh:
“Nghe như có vẻ từng trải lắm… Trước đây anh từng rơi vào vòng xoáy đó sao?”

Triệu Nghiễn Châu khẽ gật, giọng vẫn nhàn nhạt:
“Hồi mới ra trường đi làm, lần đầu tiên gặp ca bệnh nhân không qua khỏi trên bàn mổ… Lúc đó còn trẻ, chưa từng trải qua tình huống như vậy, đúng là có khoảng thời gian không vượt qua nổi.”

Nghe anh nói vậy, Trình Nghê bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi ấy. Nói thật, cô không sao tưởng tượng nổi một Triệu Nghiễn Châu bối rối và hoang mang sẽ như thế nào. Trong mắt cô, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, vững chãi. Không ngờ cũng từng có những khoảnh khắc chao đảo như thế.

Cô dịu dàng nói:
“Vậy thì chứng tỏ, anh là một bác sĩ có lòng từ bi.”

Triệu Nghiễn Châu khẽ cười, như vì cách ví von của cô mà thấy thú vị.

Trình Nghê lại nói:
“Em cứ tưởng mấy anh con trai lúc nào cũng nghĩ mình giỏi giang vô địch thiên hạ cơ.”

Anh bật cười:
“Anh thì chưa đến mức tự luyến như vậy.”

Nói rồi, anh nghiêng đầu hỏi:
“Chiều mấy giờ bay?”

Trình Nghê thở dài:
“Năm giờ...”

Triệu Nghiễn Châu nghiêng mặt nhìn cô:
“Tối nay em không về à?”

“Mai tối hơn mười giờ mới về.” Trình Nghê ghé sát lại, cố ý trêu anh:
“Sao vậy, không nỡ xa em à?”

Triệu Nghiễn Châu khẽ gật đầu, giọng bình thản:
“Đúng là… có chút không nỡ.”

Trình Nghê hơi sững người, cô chỉ định đùa anh một câu, ai ngờ anh lại nghiêm túc đáp lại như vậy, khiến cô bối rối chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trong lòng lại như có làn sóng ngọt ngào dâng lên, cô khẽ thì thầm:
“Bác sĩ Triệu, dạo này anh dính người thật đấy.”

Triệu Nghiễn Châu đưa tay nâng mặt cô lên, khẽ hôn một cái lên môi cô, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Không thích à?”

Trình Nghê khẽ lắc đầu:
“Cũng… không phải.”

Cô ngồi lên đùi anh, hai người hôn nhau một lúc, hơi thở nhanh dần, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trong nhà lại không có bao, Trình Nghê bị anh v**t v* đến cả người bứt rứt, thầm nghĩ bản thân thật dễ động lòng. Nhưng rồi nhớ ra anh cũng đang khó chịu chẳng kém, cô lại thấy… cũng chẳng sao.

Cô vùi mặt vào vai anh, nằm im một lúc, không kìm được ngáp một cái.

Cô dậy quá sớm từ sáng rồi.

Anh cúi đầu nhìn cô:
“Buồn ngủ à?”

Trình Nghê lẩm bẩm:
“Một chút…”

Cô thuận thế nằm xuống ghế sofa. Triệu Nghiễn Châu đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, nói:
“Vào phòng ngủ đi.”

“Không cần đâu.” Trình Nghê nhắm mắt lại, đáp khẽ:
“Em chỉ muốn nằm ở đây một chút thôi.”

Giấc ngủ ấy kéo dài tới tận hai giờ chiều. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Có lẽ do ngủ quá lâu nên cả người vẫn còn lơ mơ. Cô nằm trên giường thêm một lúc lâu mới ngồi dậy, xỏ dép, bước ra khỏi phòng.

Không thấy anh trong phòng khách, cô bèn đi về phía thư phòng tìm.

Trên ban công thư phòng có đặt một chiếc ghế lắc. Anh đang ngồi đó, hút thuốc.

Thấy cô bước đến, anh lập tức dập tàn thuốc, rồi hỏi:
“Đói chưa?”

Trình Nghê lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ:
“Anh ngồi ở đây từ nãy đến giờ à?”

Triệu Nghiễn Châu nói:
“Anh cũng vừa chợp mắt một lát, mới dậy không lâu.”

Trình Nghê hỏi:
“Ngủ ở đâu thế?”

Triệu Nghiễn Châu đáp:
“Bế em về phòng rồi nằm cạnh em một lúc.”

Trình Nghê bật cười:
“Em không hề hay biết gì luôn, tỉnh dậy mới phát hiện đang nằm trên giường… Chắc là ngủ say quá rồi.”

Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai, ba giờ chiều, liền nói:
“Em đi trang điểm, chải đầu một chút, lát nữa ra ngoài ăn tối.”

Cô vừa đứng dậy, chưa kịp bước đi thì bất ngờ bị anh kéo mạnh ngồi xuống đùi anh. Chiếc ghế lắc chịu sức nặng của cả hai người, lắc lư một cái khiến cô giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy vai anh, cả người dán sát vào anh hơn.

Triệu Nghiễn Châu khẽ nói:
“Lần này em nghỉ rồi, chúng ta tranh thủ sắp xếp gặp mặt cha mẹ hai bên đi.”

Trình Nghê hơi khựng lại, trầm mặc vài giây rồi hỏi:
“Anh thật sự nghĩ kỹ rồi?”

Triệu Nghiễn Châu hơi ngẩng đầu nhìn cô:
“Chẳng lẽ em còn chưa nghĩ kỹ?”

Trình Nghê đáp:
“Thật ra thì cũng không. Nhưng bác sĩ Triệu này, lấy nhau rồi… anh sẽ không lật mặt đấy chứ?”

Triệu Nghiễn Châu nhíu mày:
“Lật mặt? Là sao?”

Trình Nghê nửa đùa nửa thật:
“Chính là kiểu đàn ông ấy… cưới được vợ về là bắt đầu lạnh nhạt, hết ngọt ngào. Đến khi vợ mang bầu, thì đến liếc nhìn một cái cũng thấy phiền.”

Triệu Nghiễn Châu siết nhẹ eo cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời:
“Em thấy anh là loại đàn ông như thế à?”

Trình Nghê cười khẽ:
“Phải hỏi chính anh thôi. Bác sĩ Triệu, anh là như thế không?”

Triệu Nghiễn Châu đáp ngắn gọn:
“Không.”

Trình Nghê bật cười, lại hỏi tiếp:
“Vậy… sau khi cưới, lương của anh có nộp hết cho em không?”

Triệu Nghiễn Châu đưa tay vào túi rút ra chiếc ví, lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho cô:
“Trên người anh chỉ có mỗi cái thẻ này, còn một cái nữa để ở nhà, lúc nào cần anh đưa hết cho em.”

Trình Nghê hơi sững người, rồi trả lại ví cho anh, nói:
“Em còn tưởng anh là kiểu người sau khi kết hôn thì ai giữ tiền nấy cơ đấy.”

Bây giờ, nhiều cặp sau khi cưới vẫn giữ thói quen tài chính độc lập, tuy rằng như vậy có thể bảo vệ tài sản riêng, nhưng suy cho cùng… lại thiếu đi một chút tin tưởng và hơi ấm trong hôn nhân.

Triệu Nghiễn Châu nói:
“Anh là người khá truyền thống. Cảm thấy sau khi kết hôn, tiền lương nên giao cho vợ quản. Nhưng nếu em thích mỗi người tự giữ thì cũng được.”

Trình Nghê vòng tay ôm lấy cổ anh, cười nhẹ:
“Em lại thích chính cái truyền thống đó của anh. Có điều… anh đưa thẻ cho em dễ dàng như vậy, không sợ em cầm thẻ chạy mất, đến lúc đó thì người cũng mất mà tiền cũng không còn à?”

Triệu Nghiễn Châu nhìn cô chăm chú, khẽ cười:
“Chẳng phải em nói là thích con người anh sao?”

Trình Nghê bỗng thấy ngượng, giọng nhỏ đi hẳn:
“Hôm đó em gọi điện cho anh, ngoài mấy lời đó… em còn nói gì nữa không? Tiêu Tiêu bảo em còn mắng anh nữa, mà em chẳng nhớ gì cả.”

Anh đáp:
“Em nói anh chẳng hiểu phong tình, chẳng biết lãng mạn, sống thì đơn điệu, chẳng thú vị gì cả.”

Trình Nghê vội giải thích:
“Hôm đó em uống say… mấy lời đó không tính đâu. Trong lòng em, anh là người chín chắn, thú vị, có khí chất nữa… quyến rũ chết người luôn ấy.”

Triệu Nghiễn Châu bật cười, hỏi:
“Bên hãng hàng không của em, đêm giao thừa cũng không được nghỉ à?”

Trình Nghê gật đầu:
“Bên anh là bệnh viện, Tết đến là lúc bận nhất. Bên em cũng vậy thôi. Mùa này là lúc người lao động về quê ăn Tết, nhu cầu đi lại tăng cao.”

Triệu Nghiễn Châu hơi nhướn mày:
“Năm nào cũng thế?”

Trình Nghê cười:
“Cũng không hẳn, tính cả lần trước thì đây mới là lần thứ hai em đón Tết xa nhà. Nhưng lần này có Tiêu Tiêu đi cùng, đỡ buồn hơn nhiều. Chứ nếu một mình ở khách sạn giữa lúc người người đoàn viên, cũng tủi lắm… Nghe Tiểu Chu nói, đêm giao thừa anh cũng trực ở bệnh viện phải không?”

Triệu Nghiễn Châu “ừ” một tiếng.

Trình Nghê ngồi thêm một lúc nữa trên đùi anh, rồi nói:
“Em phải đi trang điểm đây, không thì lát nữa đi sân bay lại muộn mất.”

Trang điểm xong, Trình Nghê thay một bộ quần áo khác. Hai người cùng ra ngoài ăn tối, không đi đâu xa, chỉ ghé một quán ăn gần nhà dùng bữa đơn giản.

Thấy thời gian cũng sắp đến giờ bay, Triệu Nghiễn Châu lại lái xe đưa Trình Nghê ra sân bay.

Trước khi xuống xe, Trình Nghê nghiêng người lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh. Chưa kịp để anh phản ứng gì, cô đã nhẹ nhàng đẩy cửa xe, thản nhiên bước xuống.

Triệu Nghiễn Châu ngẩn người trong giây lát…cảm giác ấy, sao mà vừa xa lạ… lại vừa thân thuộc như đã lâu không chạm tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng