Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 54: “Mặt của em bị sao vậy?”




Trình Nghê ngồi lên xe taxi, liền nhận được cuộc gọi từ bà ngoại.

Bà hỏi cô đã lên xe chưa, nếu chưa thì quay về đi, bà sẽ đuổi mẹ cô và gã đàn ông kia ra ngoài ở.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Trình Nghê nghe thấy bà ngoại nói ra những lời như vậy.

Không nhịn được, cô bật cười trong nước mắt, đáp:

“Con đang ngồi trên xe rồi, con về Du thành luôn. Đợi mẹ con đi rồi, con sẽ quay lại. Không thì chắc con lại không kiềm được mà cãi nhau tiếp, nhà cửa thì loạn cả lên, để người ngoài nhìn vào lại thêm xấu hổ.”

Bà ngoại thở dài, không cố giữ cô nữa, chỉ dặn:

“Tới nơi rồi thì nhắn cho bà một cái, để bà yên tâm.”

Trình Nghê khẽ gật đầu, đáp “Vâng”.

Cúp máy, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gương kính phản chiếu gương mặt cô, mái tóc hơi rối, trông có phần mệt mỏi.

Cô khẽ vuốt lại tóc, chỉnh tề đôi chút.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ cô ra tay đánh cô.

Nửa bên mặt trái vẫn còn ran rát như bị thiêu đốt.

Buổi tối đường vắng, Trình Nghê ngồi xe về đến khu nhà ở Du thành đã gần chín giờ.

Vào đến nhà, cô vứt vali trong phòng khách, chẳng buồn dọn dẹp gì thêm.

Lấy điện thoại ra, cô gửi tin nhắn báo với bà ngoại là mình đã đến nơi an toàn.

Không thấy bà trả lời, cô đoán bà đã ngủ nên cũng không gọi lại.

Nằm úp trên sofa, Trình Nghê cảm thấy cả người như kiệt sức.

Cuộc cãi vã với mẹ cô hồi chiều dường như đã rút cạn toàn bộ tinh thần lẫn thể xác của cô.

Một lúc sau, cô miễn cưỡng đứng dậy đi tắm.

Tắm xong bước ra, cô cầm điện thoại lên xem, có ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ mẹ cô.

Ban đầu, cô chẳng có ý định gọi lại. Đặt điện thoại xuống rồi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an lạ kỳ, khiến cô không kìm được mà bấm số gọi lại.

Lần đầu gọi, không ai bắt máy.

Lần thứ hai, cuối cùng cũng có người nhấc máy, là mẹ cô.

Vừa nối máy, Trình Thục Mi đã hốt hoảng kêu lên:

“Trình Nghê à! Con mau bắt taxi đến cổng cấp cứu bệnh viện số Ba  đi! Bà ngoại con ngất xỉu rồi! Mẹ đang ngồi trên xe cấp cứu với bà, sắp đến bệnh viện rồi!”

Sắc mặt Trình Nghê lập tức tái nhợt.

Không kịp nói thêm gì, cô vơ lấy điện thoại và chìa khóa, chạy vụt ra ngoài.

Vừa xuống đến tầng dưới, cô mới nhận ra mình vẫn còn đi dép lê trong nhà, nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trí mà quay lại thay.

Cô lao ra cổng khu dân cư, vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Khi Trình Nghê đến được bệnh viện số Ba,, bà ngoại đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trên đường trở về từ Du thành, bà đã tranh cãi một trận gay gắt với Trình Thục Mi.

Vốn dĩ bà vẫn đang uống thuốc huyết áp, lần này xúc động quá mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết nội sọ, cần phải phẫu thuật mở hộp sọ.

Mà ở độ tuổi này, rủi ro từ ca mổ là rất lớn, thậm chí… có thể không qua khỏi.

Nghe đến đây, hai chân Trình Nghê mềm nhũn, cô vịn vào tay ghế ngồi xuống, ánh mắt loang loáng hoảng loạn.

Cô nhìn quanh hành lang, không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu, lập tức chất vấn:

“Gã đó đâu rồi?”

Giọng của Trình Thục Mi có chút chột dạ:

“Đi rồi.”

Lúc này, Trình Nghê đã chẳng còn sức để cãi nhau với mẹ mình nữa, cô lặng im ngồi đó, không nói gì, mắt không rời cánh cửa phòng mổ.

Triệu Nghiễn Châu từ đêm Giao thừa đến nay gần như chưa rời bệnh viện.

Ăn, ngủ, làm việc,  tất cả đều ở viện.

Lễ Tết thường là thời điểm bệnh viện bận rộn nhất: người đi lại đông, tai nạn dễ xảy ra, chưa kể các ca ngộ độc rượu, ăn uống quá độ.

Anh vốn định đợi khi rảnh rỗi chút sẽ tìm Trình Nghê.

Không ngờ, vừa bước ra khỏi phòng mổ, một đồng nghiệp trước kia từng gặp Trình Nghê đi ngang qua, vội gọi anh lại:

“Vừa nãy ở cửa phòng mổ bên khoa Ngoại thần kinh, tôi thấy bạn gái cậu. Hình như nhà có người đang phẫu thuật, chỉ có hai mẹ con cô ấy thôi. Cậu qua xem thử đi, trông sắc mặt cô ấy không ổn lắm.”

Triệu Nghiễn Châu vội vàng chạy tới, liền thấy Trình Nghê đang ngồi thu mình lại trên băng ghế dài, ôm gối, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật.

Trình Thục Mi là người đầu tiên lên tiếng:

“Tiểu Triệu à, sao cháu lại tới đây? Là Trình Nghê gọi cho cháu sao?”

Anh khẽ lắc đầu:

“Đồng nghiệp của cháu đến khoa Ngoại thần kinh tìm người, tình cờ gặp hai người.”

Ánh mắt anh rơi vào Trình Nghê đang im lặng, sắc mặt nhợt nhạt, áo mặc thì mỏng manh.

Anh nhìn sang Trình Thục Mi, hỏi tiếp:

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Bà ta giọng đầy lo lắng:

“Xuất huyết nội sọ, đang làm phẫu thuật. Bác sĩ bảo nguy hiểm lắm, chưa biết kết quả thế nào nữa. Tiểu Triệu, người mổ cho mẹ tôi là bác sĩ Ngô, cậu thấy bác ấy thế nào?”

Triệu Nghiễn Châu gật đầu trấn an:

“Giám đốc Ngô là chuyên gia hàng đầu về Ngoại thần kinh, từng làm rất nhiều ca phẫu thuật loại này rồi, đừng quá lo.”

Trình Thục Mi gật gù, vẻ mặt vẫn thấp thỏm.

Triệu Nghiễn Châu liếc nhìn Trình Nghê một cái — chiếc áo khoác mỏng tang khiến anh không khỏi lo lắng.

Mổ não là phẫu thuật dài, nếu suôn sẻ thì cũng phải ba tiếng, không thì chẳng biết bao giờ mới xong.

Anh quay sang nói với Trình Thục Mi mấy câu, rồi đi đổi ca với đồng nghiệp.

Sau đó, anh quay lại tầng sáu, trong tay cầm theo chiếc áo khoác.

Lúc anh quay lại, Trình Thục Mi đã không còn ở đó nữa, không biết đã đi đâu.

Trình Nghê vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi yên bất động, giống như một bức tượng.

Triệu Nghiễn Châu cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên người cô.

Cô vừa định giơ tay gỡ ra, nhưng anh ấn nhẹ lên vai cô, giọng trầm thấp:

“Ngoại lát nữa ra còn cần người chăm, em đừng để mình ốm nữa.”

Nghe vậy, Trình Nghê khựng lại, rồi cũng không tiếp tục giằng ra nữa.

Triệu Nghiễn Châu nhìn kỹ gương mặt cô, khóe mắt anh hơi trầm xuống — má trái cô vẫn còn vết sưng đỏ, rất dễ nhận ra.

Lông mày anh nhíu lại, hỏi:

“Mặt em sao vậy?”

Nói rồi, anh đưa tay ra định chạm vào, nhưng cô nghiêng đầu tránh đi, khiến bàn tay anh khựng lại giữa không trung.

Cô lạnh nhạt nói:

“Không có gì.”

Ngay lúc đó, Trình Thục Mi từ nhà vệ sinh quay lại.

Triệu Nghiễn Châu từ tốn rút tay về, không nói gì thêm.

Ba tiếng sau, bà ngoại được đẩy ra khỏi phòng mổ, vẫn còn trong tình trạng hôn mê.

Tối nay phải ở lại phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi.

Phòng hồi sức đặc biệt không cho người nhà ở lại, đã có y tá và bác sĩ túc trực.

Hai mẹ con chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài hành lang.

Trình Thục Mi khuyên con gái về nghỉ trước, nhưng Trình Nghê biết, có về cũng không thể nào yên lòng, nên chẳng buồn đáp lại.

Thấy cô không lên tiếng, Trình Thục Mi cũng thôi không nói gì nữa.

Triệu Nghiễn Châu cũng không rời đi, đêm đó anh ở lại bệnh viện.

Sáng hôm sau, khi Giám đốc Ngô đến phòng thăm khám, thấy Triệu Nghiễn Châu thì hơi bất ngờ.

Ông đảo mắt nhìn Trình Nghê một cái, rồi lại nhìn sang anh, bật cười: “Thì ra là người nhà của bạn gái cậu à?”

Triệu Nghiễn Châu gật đầu: “Là bà ngoại của cô ấy.”

Anh nhân cơ hội hỏi thăm kỹ hơn về tình hình của bà ngoại Trình Nghê.

Nghe nói là bạn gái của Triệu Nghiễn Châu, Giám đốc Ngô cũng nói chuyện thân thiện hơn hẳn, ông trấn an:

“Đừng quá lo lắng, tình hình khá ổn, lát nữa có thể chuyển sang phòng thường. Nhưng sau này phải chú ý chăm sóc, đừng để bà cụ bị kích động nữa. Tuổi tác thế này rồi, lần này có thể qua, chứ lần sau thì chưa chắc.”

Sau khi thăm khám xong, bà ngoại được chuyển xuống phòng bệnh bình thường.

Trạng thái hồi phục nhìn chung rất khả quan.

Trình Nghê thở phào nhẹ nhõm.

Bà ngoại tuy đã tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn chưa khá hơn là bao. Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cháu gái, bà chỉ lặng lẽ đưa tay ra, ý bảo cô đến ngồi cạnh.

Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc, chằng chịt đốm đồi mồi của bà, viền mắt bỗng dưng cay xè, tựa như chỉ sau một đêm, bà lại già thêm mấy phần.

Bà vẫn mặc bộ đồ ngủ từ hôm qua, nghĩ đến việc đó, Trình Nghê thấy mình nên về nhà thay bộ đồ sạch, rồi quay lại chăm bà.

Triệu Nghiễn Châu hôm nay hiếm hoi có được nửa ngày nghỉ, đã chủ động lái xe đưa cô về.

Trình Nghê thức trắng một đêm, lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi với anh, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thay đồ rồi quay lại bệnh viện. Cô không thể để mẹ mình chăm bà một mình, hoặc nói đúng hơn là, cô đã chẳng còn đủ niềm tin để giao bà ngoại cho mẹ nữa rồi.

Không biết là vì quá mệt, hay vì anh lái xe quá êm, chỉ mới lên xe chưa được bao lâu, Trình Nghê đã thiếp đi.

Cô ngủ một giấc rất sâu.

Xe dừng dưới khu chung cư, nhưng Triệu Nghiễn Châu cũng không nỡ đánh thức cô dậy.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai từ một người hàng xóm xuống đổ rác ngoài xe vang lên,  một đoạn “Dân ca sôi động” đầy kích động — mới khiến cô choàng tỉnh.

Trình Nghê cau mày mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lúc này mới phát hiện đã đến nơi.

Cô ngồi dậy, vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ cất tiếng:

“Sao anh lại…”

Câu nói nói được nửa chừng thì nghẹn lại, rồi nuốt xuống.

Anh đang tựa vào ghế lái, mắt nhắm lại, dường như cũng ngủ thiếp đi.

Trình Nghê cứ thế nhìn anh chăm chú một lúc lâu.

Nửa tháng không gặp, gương mặt anh dường như gầy đi ít nhiều, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trên cằm còn lún phún râu xanh, khiến cả người anh toát lên nét trầm ổn và cứng cỏi, mà trước kia cô chưa từng để ý đến.

Cô không đánh thức anh, chỉ nhẹ nhàng mở cửa bước xuống.

Lên nhà, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi lại chuẩn bị thêm bộ đồ ngủ cùng đồ vệ sinh cá nhân, tất cả nhét vào một chiếc túi lớn.

Khi cô xuống lại, Triệu Nghiễn Châu đã tỉnh dậy.

Anh đứng dưới gốc cây, vừa hút thuốc, vừa nói chuyện điện thoại.

Ánh mắt anh hiện rõ sự bực bội, điều mà rất ít khi thấy ở người đàn ông vốn dĩ điềm tĩnh này.

Sự khó chịu mơ hồ ấy, không hề ồn ào nhưng lại mang theo nét cứng rắn, lạnh lùng rất đàn ông.

Trình Nghê đi đến gần, đúng lúc anh vừa nói xong, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Trình Nghê nói:

“Anh có việc thì cứ đi trước đi, em tự gọi xe đến bệnh viện cũng được.”

Triệu Nghiễn Châu nhìn cô một cái, rồi đưa tay cầm lấy chiếc túi cô đang xách:

“Lên xe đi, tìm chỗ nào ăn sáng trước đã, rồi anh đưa em đến bệnh viện.”

Hai người tìm một quán ăn đơn giản.

Trình Nghê vì đêm qua không ngủ ngon, nên thật ra cũng chẳng có cảm giác đói, nhưng nghĩ đến lát nữa còn phải chăm bà, cô miễn cưỡng ép mình uống được nửa bát cháo.

Nửa bát còn lại, Triệu Nghiễn Châu bưng qua, lặng lẽ ăn nốt.

Cô ăn ít, còn anh hôm nay cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Lúc Trình Nghê với tay mở cửa xe bước xuống, thì cửa lại bị khóa lại.

Cô xoay đầu nhìn anh, Triệu Nghiễn Châu nói:

“Dạo này anh hơi bận, có vài chuyện…

Đợi khi nào anh rảnh một chút, chúng ta lại—”

Câu nói còn chưa kịp dứt, Trình Nghê đã nhẹ giọng cắt ngang:

“Tối giao thừa hôm đó, là em uống say nên mới gọi cho anh.

Không có ý gì khác cả.”

Ánh mắt Triệu Nghiễn Châu rơi lên gương mặt cô.

Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Trình Nghê cảm thấy có chút không thoải mái, liền dời mắt đi.

Một lát sau, trong xe vang lên tiếng “tách” – hệ thống khóa điện mở ra.

Trình Nghê đẩy cửa xuống xe, không ngoái đầu lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng