Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 23: “Đến bệnh viện số Ba đi, chỗ đó gần hơn một chút.”




Triệu Nghiễn Châu chuyến này đến thành phố Nhạn là vì công tác. Giống như Trình Nghê không ngờ sẽ chạm mặt anh, anh cũng chẳng nghĩ mình lại ngồi đúng chuyến bay do cô phục vụ. Dù sao thì xác suất đó cũng khá thấp. Tính ra từ cái đêm hôm ấy đến giờ, họ đã gần một tháng không gặp mặt.

Trong ba tháng ở bên nhau, cô luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ chỉn chu, xinh đẹp, luôn giữ sự tự tin và mang theo một tầng ánh sáng riêng. Đây là lần đầu tiên Triệu Nghiễn Châu nhìn thấy một Trình Nghê như vậy, thu lại mọi góc cạnh, khiêm nhường đến độ gần như lu mờ. Dù biết đó chỉ là một phần trong công việc của cô, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, mà chính anh cũng không rõ là vì điều gì.

Anh chỉ ở lại thành phố Nhạn một ngày rồi bay về vào ngày hôm sau. Vừa ra khỏi sân bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã nhận được cuộc gọi của Dương Trác, hẹn anh ra ngoài gặp mặt, nói là Từ Thanh Hà cũng có mặt, coi như tổ chức một buổi “tẩy trần” đón cô về nước.

Trên điện thoại, Dương Trác còn dò hỏi anh xem lần này Từ Thanh Hà về chỉ ở chơi vài hôm, hay là định ở lại trong nước luôn. Triệu Nghiễn Châu giọng bình thản, nói nếu thật sự tò mò thì tự đi mà hỏi.

Cất hành lý xong, anh lại lái xe ra ngoài.

Họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng Quảng Đông. Khi anh đến nơi, Từ Thanh Hà và Dương Trác đã ngồi trong phòng riêng, hai người trò chuyện được một lúc. Dương Trác cười nói:
“Bọn tôi vừa mới nhắc đến cậu, cậu đã đến rồi, may mà chưa kịp nói xấu gì.”

Triệu Nghiễn Châu khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống:
“Tôi thì có gì để cậu nói xấu đâu.”

Ánh mắt Từ Thanh Hà rơi trên người anh. Dù đã chia tay ba năm, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, cô vẫn bị anh thu hút như ngày nào. Ba năm qua, vì cô đơn, cô cũng từng bước vào vài mối quan hệ chóng vánh. Nhưng mỗi lần như vậy, đến cuối cùng đều thấy thiếu thiếu một điều gì đó, mà lại không thể nói rõ là thiếu gì. Và rồi, hầu hết đều kết thúc bằng chính cô là người nói lời chia tay.

Giờ đây, cô mới dần nhận ra, không phải là thiếu điều gì, mà là... sai người. Khi người đã không đúng, thì mọi thứ khác đều sai.

Hồi đó, khi cô và Triệu Nghiễn Châu bắt đầu yêu nhau, cũng là do cô chủ động theo đuổi. Là trong một buổi giao lưu của sinh viên sau đại học ngành y, hai người quen biết nhau. Nói thật thì anh rất khó theo đuổi. Ngoài cô ra, cũng có một cô gái khác đang theo đuổi anh. Cô theo đuổi suốt gần một năm trời, anh mới gật đầu đồng ý hẹn hò.

Lúc này, trên bàn ăn, Dương Trác hỏi:
“Lần này cậu về nước định ở bao lâu?”

Từ Thanh Hà nói: “Không đi nữa đâu, sau này sẽ ở lại trong nước luôn.”

Dương Trác cười bảo: “Vòng một vòng, cuối cùng cũng quay về rồi.”

Từ Thanh Hà cũng cười: “Ừm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy trong nước tốt hơn. Dù sao ba mẹ cũng đều ở đây, có lẽ là vì lớn tuổi rồi, nên chỉ muốn ổn định lại thôi.”

Dương Trác nghe vậy thì chỉ cười, liếc mắt nhìn Triệu Nghiễn Châu. Nhưng trên gương mặt anh không hiện ra chút cảm xúc gì, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Dương Trác cũng không nói thêm, chuyển sang đề tài khác, nhắc đến việc công ty dược mà Từ Thanh Hà đang làm vừa ký hợp tác với bệnh viện số Ba. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bữa cơm cũng kéo dài đến hơn tám giờ tối.

Dương Trác uống rượu, không thể tự lái xe, nên gọi tài xế hộ. Còn Từ Thanh Hà thì đương nhiên ngồi xe Triệu Nghiễn Châu về.

Triệu Nghiễn Châu nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Ở đâu?”

Từ Thanh Hà đã cài dây an toàn, nhưng lại không nói địa chỉ: “Nhà ba mẹ em, anh không quên rồi chứ?”

Hai người từng yêu nhau ba năm, trước đây khi còn bên nhau, anh cũng thường đưa cô về nhà ba mẹ. Với trí nhớ của Triệu Nghiễn Châu, chuyện này dĩ nhiên chẳng thể quên. Anh đưa tay nhập địa chỉ vào GPS, Từ Thanh Hà nhìn anh, trên mặt thoáng hiện ý cười: “Công việc ở bệnh viện vẫn bận rộn lắm à?”

Triệu Nghiễn Châu lái xe ra khỏi bãi đỗ, giọng nhàn nhạt: “Vẫn còn xoay sở được.”

Từ Thanh Hà nói: “Nếu anh chuyển sang làm ở công ty dược, có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn.”

Cô cũng học y, nhưng nguyên nhân là vì nguyện vọng của ba mẹ, họ cảm thấy con gái học y là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, bản thân Từ Thanh Hà lại không thật sự yêu thích môi trường bệnh viện. Sau một năm làm việc trong viện, cô nhanh chóng chuyển sang công ty dược hiện tại, vừa nhàn hạ hơn, lương lại cao. Nhưng Triệu Nghiễn Châu thì khác. Anh học y hoàn toàn vì niềm yêu thích, vì đam mê với nghề.

Triệu Nghiễn Châu không đáp lại câu nói ấy.

Từ Thanh Hà nhìn nghiêng gương mặt anh, lại mở lời: “Hồi đó mình cũng hay cãi nhau vì chuyện này, đúng là không nên nhắc lại nữa... Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ?”

Triệu Nghiễn Châu gật đầu: “Vẫn ổn cả.”

Khi xe đến khu chung cư của bố mẹ Hứa Thanh Hà, cô mở cửa bước xuống. Đang định đóng cửa xe thì lại khựng lại, tay vẫn nắm lấy tay cầm, cô quay đầu nhìn Triệu Nghiễn Châu. Anh cũng ngước mắt nhìn cô. Hứa Thanh Hà do dự chốc lát, cuối cùng khẽ nói:
“Anh lái xe chậm thôi.”

Triệu Nghiễn Châu nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rồi lái xe về nhà.

Thay dép bước vào nhà, anh ngồi xuống ghế sofa, nhưng lại không buồn ngủ. Anh vào phòng làm việc, bật máy tính, tiếp tục hoàn thành nốt bài luận còn dang dở.

Viết được gần hết, chỉ còn phần kết luận. Anh ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc để xua tan mệt mỏi. Ánh mắt dừng lại trên chiếc bút máy màu đen trong ống đựng bút. Triệu Nghiễn Châu ngẩn người, bàn tay đang cầm thuốc chợt vươn ra, khẽ khàng chạm vào chiếc bút đó.

Từ lần tình cờ gặp Triệu Nghiễn Châu trên máy bay hôm ấy, trong lòng Trình Nghê như bị cắm một cái gai. Càng nghĩ đến vẻ mặt cau mày của anh, cô lại càng thấy khó chịu.

Cô kể chuyện này với Tằng Trinh, nhưng Tằng Trinh lại thấy chẳng có gì đáng để bận tâm, rồi chuyển sang hỏi chuyện cô và Kha Đình dạo này thế nào. Kể từ lần hai người cùng đi chèo thuyền ở hồ Minh Vũ, những lúc rảnh rỗi, họ lại hẹn nhau đi ăn, xem phim ở trung tâm thương mại. Như hôm nay, họ cũng đã hẹn tối nay đi ăn ở một nhà hàng mới mở.

Nghe Trình Nghê kể như vậy, Tằng Trinh cũng yên tâm hơn. Cô hỏi thêm rằng nếu Trình Nghê muốn biết gì về Kha Đình, cứ việc hỏi, kể cả chuyện từng yêu bao nhiêu người, vì Kha Tư Văn – em trai Kha Đình – chắc chắn sẽ không giấu điều gì. Nhưng Trình Nghê lại chẳng mấy bận tâm, nói rằng mối quan hệ giữa cô và Kha Đình hiện giờ chỉ như bạn bè bình thường, chưa đến mức cần biết nhiều. Cô còn nói nếu sau này thực sự có cảm tình với nhau, thì cũng chẳng cần truy cứu chuyện tình cảm trong quá khứ – ai rồi chẳng từng có vài mối tình, có khi cô còn từng yêu nhiều hơn cả Kha Đình nữa là.

Ở đầu dây bên kia, Kha Tư Văn cười nói:
“Vậy là chị Trình Nghê vẫn nhỉnh hơn, chứ anh tôi mới chỉ yêu có hai lần.”

Vừa dứt lời, anh đã bị Tằng Trinh đá cho một cái vào đầu gối, đau đến nhăn mặt. Tằng Trinh lên tiếng bênh vực chị em, nói ngay:
“Thì biết sao được, ai bảo Trình Nghê nhà chúng em xinh đẹp chứ, yêu nhiều một chút thì có sao.”

Kha Tư Văn bên kia cũng vội vàng hùa theo:
“Đúng đúng, gái xinh thì nên yêu nhiều một chút.”

Trình Nghê bật cười:
“Thôi đừng vì tớ mà hai vợ chồng cãi nhau. Không tám nữa, tớ đi thay đồ đây, sắp đến giờ ra ngoài rồi.”

Cúp điện thoại, Trình Nghê đứng dậy vào phòng thay quần áo. Vừa thay xong thì chuông cửa reo lên.

Cô bước ra mở cửa – là Kha Đình đang đứng ngoài. Anh từng vài lần đưa cô về, cũng biết cô ở tầng mấy. Trình Nghê khựng lại, hơi bất ngờ, hỏi:
“Sao anh không gọi cho tôi trước?”

“Không phải là sợ cô lại ngủ quên như lần trước sao.” – Kha Đình nửa đùa nửa thật nói, rồi liếc nhìn cô một cái – “Cô chuẩn bị xong hết chưa?”

Trình Nghê đáp: “Tôi lấy điện thoại với túi xách, anh muốn vào nhà hay...?”

Kha Đình nói: “Tôi đợi cô ở cửa.”

Trình Nghê quay vào phòng, cầm điện thoại và túi, rồi cùng anh xuống lầu.

Quán ăn ở gần chỗ Trình Nghê ở, cách khoảng nửa tiếng lái xe. Nhà hàng nằm ở khu khá khuất, được cải tạo từ nhà ở thành quán, chuyên phục vụ món ăn kiểu kết hợp. Kha Đình nói là một cô nhân viên trong công ty anh giới thiệu, bảo rằng con gái sẽ thích.

Nghe từ “con gái” phát ra từ miệng anh, Trình Nghê cảm thấy hơi lạ. Dù sao thì từ đó cũng mang theo chút gì đó ngây thơ, mà cô lại thấy mình chẳng hợp chút nào với hình ảnh đó. Dù vậy, đồ ăn ở đây quả thực ngon miệng.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu. Vừa ăn xong ra xe, Trình Nghê đã cảm thấy người ngứa ngáy. Cô kéo gương chiếu hậu xuống nhìn, trên mặt đã nổi đầy những nốt phát ban li ti.

Có lẽ là dị ứng. Kha Đình quay sang liếc nhìn cô một cái, cau mày:
“Để tôi đưa cô đến bệnh viện xem sao.”

Trình Nghê cũng chẳng nhớ mình từng bị dị ứng với thứ gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như thế. Thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương trông chẳng khác gì phim kinh dị, cô cũng không dám nhìn lâu, liền hỏi:
“Trên xe anh có khẩu trang không?”

Ánh mắt Kha Đình dừng lại trên khuôn mặt cô. Cô đang dùng hai tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, trông có chút buồn cười. Anh khẽ cười, kéo tay cô xuống:
“Không có. Mà cũng đâu đến mức xấu lắm.”

Trình Nghê chẳng tin lời anh, nhưng cũng không che mặt nữa, ngả lưng ra ghế, buông xuôi:
“Thôi kệ, anh lái đi.”

Kha Đình nói:
“Đến bệnh viện số Ba đi, gần đây hơn.”

Trình Nghê khẽ run nhẹ mí mắt, nhưng cũng không phản đối.

Đến bệnh viện, Kha Đình đưa cô vào thẳng phòng cấp cứu. Sau khi gặp bác sĩ, cũng may là không nghiêm trọng. Bác sĩ kê thuốc uống và đề nghị làm xét nghiệm dị ứng. Kết quả phải đợi đến ngày kia mới có, đến lúc đó cô lại phải quay lại bệnh viện một lần nữa để lấy kết quả.

Ra khỏi phòng khám cấp cứu, Trình Nghê vẫn xin bác sĩ một chiếc khẩu trang để đeo. Thấy vậy, Kha Đình bật cười:
“Cô cũng quan tâm đến hình tượng phết đấy.”

Trình Nghê đưa hai tay ra sau lưng, bước đi lùi lại, nhìn Kha Đình cười nói:
“Tôi ấy à, đầu óc thì chẳng lanh lợi gì, chỉ có khuôn mặt này là còn tạm nhìn được, nên không chú ý một chút sao được.”

Vừa dứt lời, ánh mắt cô khẽ lay động, vượt qua vai Kha Đình, dừng lại ở người đàn ông đang đứng trước cửa phòng cấp cứu — Triệu Nghiễn Châu.

Triệu Nghiễn Châu cũng đang nhìn cô.

Kha Đình nhận ra ánh mắt của cô có điều gì khác thường, đang định quay lại nhìn, thì Trình Nghê đã nhanh chân bước lên, khoác lấy tay anh, kéo anh đi về phía trước:
“Đi thôi, lạnh rồi đấy.”

Kha Đình hơi sững người, cúi đầu liếc nhìn bàn tay cô đang đặt trên tay mình, nhưng cũng không nói gì.

Triệu Nghiễn Châu khẽ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng hai người dần khuất xa, rồi mới lặng lẽ thu lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng