Sáng thứ Hai, Trình Nghê dậy từ rất sớm. Cô đơn giản đút cho bà ăn vài thìa cháo lót dạ rồi gọi xe, xuất phát từ Hoài thành lên Du Thành.
Lịch hẹn là 9 giờ rưỡi sáng, khi đến cổng Bệnh viện số Ba, đồng hồ vừa chỉ quá 9 giờ một chút. Cô vào tòa nhà khám bệnh, mượn một chiếc xe lăn, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi lên rồi đưa bà đi thang máy lên tầng hai – khu khám chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình.
Bác sĩ Lưu làm việc ở phòng khám số 5, Trình Nghê lấy số thứ tự xong thì cùng bà ngồi chờ. Ngoài hành lang, có người ngồi người đứng, chen chúc đợi đến lượt. Màn hình hiển thị đang gọi đến số 13, mà số của hai bà cháu là 15 – trước họ chỉ còn một người nữa.
Chờ một lúc, tiếng loa vang lên gọi đến số của họ, Trình Nghê đẩy xe lăn vào phòng khám.
Bác sĩ Lưu khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo khẩu trang và kính mắt, lúc họ vào thì đang gõ gì đó trên máy tính. Anh nghiêng đầu nhìn họ một cái rồi hỏi:
“Lý Tú Mai?”
Trình Nghê bước lên mấy bước, đưa phim chụp CT và nhẹ nhàng trình bày tình trạng của bà. Bác sĩ Lưu cầm phim giơ lên phía ánh sáng, xem kỹ một lượt rồi quay sang nói:
“Trường hợp này thường có hai phương án điều trị: một là mổ, hai là điều trị bảo tồn, nằm nghỉ hoàn toàn trên giường. Nhưng người lớn tuổi, nhiều khi nằm cả năm trời cũng chưa hết đau. Tôi nghe bác sĩ Triệu nói là nhà mình chưa đo mật độ xương đúng không? Vậy để tôi sắp xếp làm kiểm tra này gấp, có kết quả rồi mới quyết định tiếp được.”
Nói xong, bác sĩ Lưu rút điện thoại gọi nhanh một cuộc, rồi viết phiếu chỉ định xét nghiệm, đưa cho cô:
“Làm xong thì quay lại gặp tôi luôn nhé.”
Trên phiếu ghi rõ nơi làm kiểm tra là Tầng 1, Khoa Y học hạt nhân, Tòa nhà số 3. Trình Nghê không quen thuộc lắm với sơ đồ bệnh viện, phải hỏi y tá trực ở khu chấn thương chỉnh hình mới tìm được đúng chỗ.
Cô đưa phiếu cho y tá rồi đẩy bà vào phòng kiểm tra. Trong lúc bà xét nghiệm, cô đứng chờ ngoài cửa. Khoảng mười phút sau, kiểm tra kết thúc, Trình Nghê lại đưa bà quay trở về phòng khám cũ. Lúc đó bên trong còn bệnh nhân, cô không vội, chờ người kia khám xong mới vào.
Trình Nghê đưa phiếu xét nghiệm và thẻ khám bệnh cho bác sĩ Lưu.
Anh cắm thẻ vào máy đọc, xem qua kết quả rồi nói:
“Bà cô bị loãng xương khá nặng, mật độ xương hiện tại là âm 3.5, với mức này thì tốt nhất vẫn là nên phẫu thuật.”
Trình Nghê khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp:
“Nếu phẫu thuật xong… thì vẫn phải nằm bất động một thời gian đúng không ạ?”
Bác sĩ Lưu gật đầu, chậm rãi nói:
“Không cần đâu. Thường thì sau phẫu thuật, chỉ cần ngày hôm sau là có thể xuống giường đi lại được rồi. Chỉ cần chú ý một chút khi cúi người, còn lại sinh hoạt gần như bình thường. Ca mổ này cũng nhanh thôi. Nếu nhập viện hôm nay, tầm ba ngày nữa là có thể xuất viện. Ý nhà mình thế nào?”
Trình Nghê suy nghĩ chốc lát rồi dứt khoát: “Vậy… mổ đi ạ.”
Bác sĩ Lưu gật đầu:
“Vậy tôi làm thủ tục nhập viện cho nhé. Cô xuống tầng một đóng viện phí, sau đó lên tầng tám, khu khoa Chấn thương chỉnh hình, tìm y tá để sắp xếp giường bệnh.”
Sau khi thanh toán xong chi phí, họ lên tầng tám. Y tá đo đường huyết cho bà ngoại, rồi đưa cho Trình Nghê một xấp giấy tờ cần ký để hoàn tất thủ tục nhập viện. Làm xong, y tá dẫn hai người về phòng bệnh.
Trình Nghê đỡ bà nằm ổn định trên giường bệnh, còn chưa kịp thở phào thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ mẹ cô, Trình Thục Mi.
Phòng là loại hai giường, giường bên cạnh còn trống. Cô bước tới bên cửa sổ, nhấn nghe. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi: “Bà ngoại con sao rồi?”
Trình Nghê không vòng vo: “Vừa được bác sĩ khám, đã nhập viện rồi. Phẫu thuật chắc là ngày kia. Mẹ tính bao giờ về? Sau mổ tuy bác sĩ nói hoạt động bình thường, nhưng vẫn cần có người ở cạnh chăm sóc.”
Cô còn chưa nói dứt câu thì bên kia vọng lại một tràng chửi thề của đàn ông, giọng gằn và thô lỗ. Trình Nghê nhíu mày, nghe thấy tiếng mẹ cô vội đáp: “Trước mắt con chăm bà vài hôm, mẹ đang bận, thứ sáu mẹ sẽ về.”
Trình Nghê cúp máy, vừa xoay người lại thì thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng vừa bước vào. Người cao cao, gầy gầy, gương mặt sáng, đặc biệt là đôi mắt đào hoa có phần hút hồn. Anh ta nhìn cô thêm vài giây rồi cười nhẹ:
“Tôi là bác sĩ phụ trách giường bệnh này, họ Vu. Có vấn đề gì cô có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Hay là… mình thêm phương thức liên lạc đi, để sau này tiện trao đổi.”
Trình Nghê bước gần lại, nở một nụ cười lịch thiệp: “Được thôi.”
Khi đi ngang trạm y tá, Vu Dương đã nghe mấy cô y tá xì xào: “Giường số 2 có người nhà là mỹ nữ, trông như người mẫu hay tiếp viên hàng không ấy.” Ban đầu anh cũng không mấy để tâm, giờ tận mắt thấy rồi, đúng thật là có khí chất đặc biệt.
Anh lấy điện thoại từ túi blouse ra, mùi nước hoa dịu nhẹ từ cô phảng phất thoảng qua mũi, một mùi hương rất nhẹ, như có như không, nhưng lại khiến người khác dễ chịu lạ kỳ.
Kết bạn xong, Vu Dương nói tiếp: “Lát nữa cô xuống trung tâm dịch vụ bảo hiểm ở tầng một lấy mẫu đơn đăng ký tổn thương do tai nạn. Muốn làm bảo hiểm thì cần cái này, tốt nhất là làm trong hôm nay hoặc ngày mai. Còn đây là mấy giấy hẹn làm xét nghiệm trước mổ, cô nhớ lịch rồi mai dẫn bà cô đi làm nhé.”
Trình Nghê đón lấy bốn tờ giấy hẹn, lướt mắt qua các xét nghiệm được chia rải rác trong ngày, sáng có, chiều có, xem ra bà sẽ phải đi lại nhiều lần, hơi vất vả một chút.
Cô bỏ gọn vào túi xách, mỉm cười: “Cảm ơn bác sĩ.”
Vu Dương rời đi. Trình Nghê nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ trưa. Cô dặn bà mấy câu rồi rời phòng xuống tầng một để lấy mẫu đơn và tiện mua ít cơm trưa cho bà.
Trình Nghê luôn biết cách hòa hợp với mọi người xung quanh. Mới chỉ ở viện hai ngày, cô đã thân quen với đám y tá. Thỉnh thoảng gọi chút cà phê hay bánh ngọt, cô cũng không quên mang sang “chiêu đãi” các cô y tá. Tiểu Chu, y tá phụ trách giường bệnh, cười tươi rói: “Trình tiểu thư à, thật mong chị cứ ở viện mãi, vừa được ăn ngon, lại vừa có mỹ nhân để ngắm mỗi ngày.”
Trình Nghê nửa đùa nửa thật: “Vậy cô giới thiệu cho tôi một thanh niên ưu tú khoa các cô đi, biết đâu tôi sẽ thường xuyên ghé thăm thật đấy.”
Tiểu Chu cười phá lên: “Chị đẹp thế này mà còn thiếu người theo đuổi sao? Đừng trêu em!”
Cô chỉ mỉm cười không đáp.
Đêm trước hôm phẫu thuật, Trình Nghê đến phòng trực của bác sĩ để nghe tư vấn trước mổ. Cô và Vu Dương, bác sĩ phụ trách giường bệnh, đã quen biết khá thân. Anh kéo ghế cạnh mình ra, nửa đùa nửa thật:
“Ngồi xuống đi. Cô đứng vậy, lại cao thế này, tôi thấy bị áp lực ghê.”
Trình Nghê khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống. Vu Dương vừa mở phim chụp CT của bà cô, vừa giải thích cặn kẽ về vị trí gãy xương và phương án phẫu thuật. Cô chăm chú lắng nghe, phần lớn đều hiểu được. Sau cùng, anh đưa cho cô giấy đồng thuận phẫu thuật, chỉ chỗ cần ký và lăn dấu vân tay: “Ấn dấu tay lên chỗ ký tên nhé.”
Cô làm xong, anh rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cô lau mực. Trình Nghê nhận lấy, nhẹ nhàng lau tay rồi cười hỏi:
“Các bác sĩ khoa chỉnh hình của tam viện đều chu đáo như anh sao?”
Vu Dương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Cô là người mẫu hay tiếp viên hàng không thế?”
Trình Nghê hơi khựng lại, ngạc nhiên: “Sao anh hỏi vậy?”
Anh ta cười cười: “Bọn y tá khu tôi cá cược chuyện này đấy. Có người đoán cô là người mẫu, có người nói cô là tiếp viên.”
Cô bật cười: “Vậy anh thì đoán sao?”
Vu Dương gãi nhẹ lông mày, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Tôi nghĩ chắc là tiếp viên hàng không. Người làm ngành dịch vụ thường có khí chất rất riêng, kiểu khó miêu tả nhưng dễ nhận ra.”
Ca mổ được sắp xếp vào buổi trưa. Dù thông báo là 12 giờ bắt đầu, nhưng phải đến 12 giờ 30 bà ngoại mới được đẩy vào phòng mổ. Ca phẫu thuật không kéo dài, chừng nửa tiếng là xong.
Tằng Trinh, bạn thân của cô, vẫn cố tình đến viện để ở bên, dù trước đó Trình Nghê đã gọi điện dặn không cần đến, vì chỉ là một ca tiểu phẫu.
Cả hai ngồi ở khu chờ dành cho người nhà bệnh nhân. Tằng Trinh từ máy bán hàng tự động mua hai chai nước, đưa một chai cho cô:
“Cô gì ấy… mẹ cậu, bao giờ trở về?”
“Bà ấy bảo thứ sáu.”
Trình Nghê vốn đã không ngủ ngon do lịch bay, nay vào viện chăm bà lại càng chập chờn, mệt mỏi hơn.
Tằng Trinh nghiêng đầu: “Công ty cho cậu nghỉ lâu thế sao?”
Trình Nghê đáp: “Vẫn còn mấy ngày phép năm ngoái chưa dùng, tạm gộp lại nghỉ được.”
12 rưỡi vào phòng mổ, đến 1 rưỡi bà được đẩy ra, còn hơi mê man nên bà than chóng mặt buồn nôn. Trước đó bác sĩ cũng đã nói rõ có thể xuất hiện tình trạng này sau gây mê. Trình Nghê ngồi bên chăm sóc, lau trán, điều chỉnh gối nằm.
Một lúc sau, Vu Dương đến kiểm tra: “Bà thấy sao rồi?”
Trình Nghê nói:
“Bà bảo chóng mặt, buồn nôn. Bao giờ mới ăn được?”
Vu Dương dặn: “Có thể do thuốc mê chưa hết. Lát nữa dùng bông tăm chấm nước làm ẩm môi trước, nếu không còn buồn nôn thì cho ăn cháo loãng hoặc mì sợi. Có vấn đề gì gọi tôi, tối nay tôi trực.”
Anh ta rời đi. Tằng Trinh nhìn theo bóng lưng, cười đầy ẩn ý: “Bác sĩ kia… có vẻ thích cậu đấy.”
Trình Nghê không hùa theo: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Về đi, mai còn đi làm.”
Tằng Trinh nhún vai: “Chờ bà cậu tỉnh hẳn rồi tớ về. Gấp gì.”
Đến hơn 3 giờ thì bà ngoại tỉnh lại. Trình Nghê đút cho bà mấy thìa cháo. Thấy bà đã khá hơn, Tằng Trinh mới yên tâm rời đi.
Một lát sau, Tiểu Chu vào treo chai truyền cho bà, tranh thủ tán chuyện: “Chị Trình, thật sự là tiếp viên hàng không à?”
Trình Nghê đang bưng bát cháo, ngước mắt nhìn: “Là bác sĩ Vu nói với cô hả?”
Tiểu Chu gật đầu: “Vâng. Chị làm ở hãng nào thế?”
Trình Nghê nhẹ giọng: “Hãng hàng không Z.”
Mắt Tiểu Chu sáng rỡ: “Thế là bác sĩ Vu đoán đúng thật rồi!”
Trình Nghê tò mò: “Anh ấy nói gì thế?”
Tiểu Chu nén cười:
“Anh ấy bảo mỗi hãng hàng không có gu tuyển tiếp viên riêng. Hãng G thì thích kiểu mặt tròn, vuông vắn. Hãng Z thì thích kiểu mặt trái xoan, thon gọn, sang trọng như chị vậy.”
Trình Nghê mỉm cười:
“Anh ta hiểu nhiều ghê. Bác sĩ Vu chắc được các người nhà bệnh nhân quý lắm nhỉ?”
Tiểu Chu lắc đầu, hạ giọng như tiết lộ bí mật:
“Thật ra bác sĩ Vu hơi... bay bướm một chút. Nếu nói được lòng người nhà thì phải kể đến bác sĩ Triệu. Có nhiều người gặp anh ấy rồi cứ muốn giới thiệu con gái hoặc cháu gái trong nhà cho luôn. Tiếc là anh ấy đi du học rồi, chắc lúc anh ấy về thì chị cũng xuất viện rồi.”
Trình Nghê cười khẽ:
“Anh ấy còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Vu à?”
Tiểu Chu tươi tỉnh:
“Nếu xét nét gương mặt, thì bác sĩ Triệu hơn hẳn. Bác sĩ Vu nhìn kỹ thì mũi hơi to, giống... Pinocchio ấy. Mà hai người là hai phong cách khác nhau. Bác sĩ Vu thì kiểu màu mè hoa lá, bác sĩ Triệu thì như ngọc thô, càng nhìn càng thấy cuốn hút ấy. Cảm giác chín chắn, đáng tin, là mẫu đàn ông mà ai cũng muốn cưới về làm chồng.”
Nói đến chữ “chồng”, mặt Tiểu Chu hơi đỏ lên.
Cái tên “bác sĩ Triệu” khiến Trình Nghê nhớ đến người bác sĩ trong danh bạ WeChat. Từ lúc nhập viện đến giờ bận rộn liên tục, cô chưa kịp gửi lời cảm ơn. Theo phép lịch sự, cô mở điện thoại, gửi tin nhắn:
“Bác sĩ Triệu, bà tôi đã mổ xong, dự kiến sẽ xuất viện vào ngày kia. Không biết khi nào anh rảnh, tôi muốn mời anh một bữa cảm ơn.”
Tin gửi đi, mãi đến tận 10 giờ tối, mới thấy phản hồi:
“Hiện tôi đang ở nước ngoài. Một việc nhỏ thôi, không cần bận tâm.”
