Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 18: “Em muốn kết hôn với anh à?”




Hôm đó sau khi thấy Trình Nghê và Triệu Nghiễn Châu ăn cơm cùng nhau ở canteen, Tiểu Chu liền gọi điện cho Trình Nghê vào buổi tối, trách móc bảo rằng cô không có nghĩa khí. Cô lại nhớ đến lần trước Trình Nghê hỏi chuyện trực ban của bác sĩ Triệu, lúc đó còn giả vờ nói là hỏi giúp cô Tằng, càng nghĩ càng giận, trong điện thoại vừa khóc vừa mắng, nói Trình Nghê làm tan nát trái tim cô. Một tràng oán trách nước mắt ngắn dài khiến Trình Nghê có cảm giác như bản thân mình chính là một gã đàn ông bạc tình vậy.

Để dỗ cô ấy nguôi giận, Trình Nghê mời Tiểu Chu đi ăn lẩu một bữa. Tiểu Chu cuối cùng cũng bớt giận, lại còn nói bữa lẩu này cô ấy không ăn uổng công, sau này sẽ giúp Trình Nghê để mắt tới bác sĩ Triệu ở bệnh viện.
Trình Nghê bật cười:
“Để mắt đến anh ấy làm gì?”

Tiểu Chu vừa nhai viên bò viên vừa đáp lúng búng:
“Bác sĩ Triệu đẹp trai thế cơ mà, có bao nhiêu người đang nhắm vào anh ấy đó!”

Trình Nghê ra chiều suy nghĩ:
“Nói cũng có lý. Hay là... chị mua cho anh ấy một chiếc nhẫn để đeo?”

Tiểu Chu lập tức gật đầu tán thành:
“Ừ, chủ ý này hay đấy. Như vậy khi người nhà bệnh nhân thấy bác sĩ Triệu đeo nhẫn sẽ biết là đã có vợ, cũng không tiện gán ghép con gái nhà mình hay bà con họ hàng gì nữa.”

Dĩ nhiên lời đó Trình Nghê chỉ đùa với Tiểu Chu thôi, nhưng lần sau gặp lại Triệu Nghiễn Châu, nhìn anh đang nấu ăn trong bếp, cô lại không nhịn được mà chăm chú nhìn vào đôi tay anh. Đến mức khiến Triệu Nghiễn Châu cũng cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn cô dò xét rồi hỏi:
“Em nhìn gì thế?”

Trình Nghê nâng tay anh lên, đầu ngón tay có chút chai sần, chắc là do cầm dao mổ thường xuyên. Trong mắt cô, tay đàn ông nên có cảm giác thế này, nếu quá mềm mại thì lại thấy thiếu chất nam tính:
“Đôi tay đẹp thế này, vừa cầm dao mổ được, lại còn vào bếp nấu ăn, đeo nhẫn cũng hợp nữa đấy.”

Triệu Nghiễn Châu không hiểu nổi cô lại đang bày trò gì, cúi đầu nhìn cô:
“Em muốn kết hôn với anh à?”

Trình Nghê lập tức nóng mặt, hất tay anh ra:
“Anh tưởng bở quá rồi đấy.”

Triệu Nghiễn Châu bật cười, tiếp tục cắt thịt bò:
“Thế mà còn nói tay anh hợp để đeo nhẫn.”

Trình Nghê tựa vào bàn bếp, giải thích:
“Tiểu Chu bảo bệnh viện có nhiều người đang để ý đến anh, nên em nghĩ chắc đeo nhẫn vào thì mấy người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân nữ cũng không còn muốn giới thiệu mấy cô em gái, cháu gái cho anh nữa.”

Triệu Nghiễn Châu nói:
“Những thứ như nhẫn chẳng ngăn được gì đâu, quan trọng vẫn là bản thân người đó. Nếu một người thật sự nghiêm túc thì có hay không có nhẫn cũng vậy, vẫn giữ được giới hạn. Còn kiểu người lăng nhăng, đeo nhẫn trước mặt em, quay lưng đi là tháo ra nhét vào túi, em cũng không biết.”

Trình Nghê chui vào giữa cánh tay anh, hai tay ôm cổ anh, ánh mắt sáng rực nhìn anh chăm chú:
“Nói có lý. Vậy bác sĩ Triệu thuộc kiểu người nào, là nghiêm hay lăng nhăng?”

Triệu Nghiễn Châu cũng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
“Em nghĩ anh là kiểu nào?”

Trình Nghê cố tình quay đầu đi:
“Ai mà biết được, có khi trước mặt em thì giả vờ đứng đắn, sau lưng lại ba hoa ong bướm thì sao.”

Triệu Nghiễn Châu xoay mặt cô lại, cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng m*t môi cô, giọng mơ hồ nói:

“Vậy em cứ coi như anh là người một lòng một dạ đi.”

Hai người hôn nhau một lúc, Trình Nghê th* d*c tựa vào lòng anh, nghe thấy anh hỏi:
“Còn em thuộc kiểu nào?”

Trình Nghê đáp:
“Vậy anh cũng cứ coi em là kiểu ba hoa ong bướm đi.”

Triệu Nghiễn Châu nâng cằm cô lên, cau mày nhìn. Biểu cảm ấy có phần nghiêm khắc khiến Trình Nghê lập tức bị dọa cho chột dạ, liền đầu hàng, vội vàng sửa lời:
“Một lòng một dạ! Một lòng một dạ!”

Cô lại ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào bên cổ anh thì thầm:
“Em phát hiện anh lúc không cười mà nhìn người ta… trông cũng đáng sợ phết.”

Triệu Nghiễn Châu hỏi:
“Khi nào?”

“Chính là lúc nãy đấy, kiểu như muốn nuốt chửng em luôn vậy.” Trình Nghê nhớ ra chuyện chính, ngẩng mặt hỏi,
 

“Tuần sau Tằng Trinh kết hôn, anh muốn đi cùng em không?”

Triệu Nghiễn Châu hỏi lại:
“Cụ thể là lúc nào?”

Trình Nghê nói:
“Thứ bảy ạ. Tất nhiên nếu anh không muốn đi cũng được, hơn nữa hôm đó em cũng bận, chắc không chăm sóc anh được nhiều vì còn phải làm phù dâu cho Tằng Trinh.”

Triệu Nghiễn Châu đáp:
“Đến lúc đó anh sẽ đổi ca với đồng nghiệp.”

Trình Nghê hơi lo:
“Không làm phiền người ta chứ?”

“Không sao. Đổi ca ở bệnh viện là chuyện thường, ai rồi cũng có lúc bận.” Triệu Nghiễn Châu cau mày, “Em ra phòng khách ngồi đi, không thì bữa cơm này không biết bao giờ mới nấu xong.”

Đúng là đang chê cô vướng tay vướng chân. Trình Nghê hừ một tiếng, rời khỏi lòng anh, nhưng lại ngoái đầu hỏi:
“Em vào thư phòng anh xem chút được không?”

Triệu Nghiễn Châu gật đầu:
“Cứ tự nhiên.”

Trình Nghê đẩy cửa bước vào thư phòng. Phòng không lớn, nhưng sách trên giá thì rất nhiều, từ sách y học đến sách văn học, thậm chí cả những quyển tiếng Anh dày cộp. Cô rút đại một quyển sách y học ra, lật vài trang rồi cất lại vì không hiểu gì.

Trên bàn có đặt một khung ảnh, cô cầm lên xem, là ảnh chụp gia đình. Nhìn gương mặt non trẻ trong ảnh, cô đoán chắc là chụp hồi anh mới vào đại học. Trong ảnh còn có cả bố mẹ anh. Mẹ anh trông rất có khí chất, đeo kính, tóc dài búi gọn sau đầu, phong cách nhã nhặn, không đeo trang sức cầu kỳ.

Bố anh thì mang dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại sắc sảo, sáng rõ như nhìn thấu lòng người. Ngũ quan của Triệu Nghiễn Châu giống bố nhiều hơn, nhất là phần chân mày và ánh mắt.

Trình Nghê nhớ Vu Dương từng kể sơ qua về gia cảnh của Triệu Nghiễn Châu, mẹ anh là bác sĩ khoa mắt, ông ngoại là viện trưởng bệnh viện trực thuộc đại học y khoa. Còn bên nội thì không theo ngành y mà làm kinh doanh. Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn tới, lấy khung ảnh trong tay cô và đặt lại lên bàn.

Trình Nghê chăm chú nhìn đường nét gương mặt anh:
“Anh đúng là rất giống bố anh.”

Triệu Nghiễn Châu khẽ nhíu mày, hỏi:
“Giống chỗ nào?”

“Đặc biệt là ánh mắt.” Trình Nghê đưa ngón tay chạm nhẹ giữa chân mày anh, rồi nhạy cảm nhận ra, “Sao em nói anh giống bố mà anh lại nhíu mày? Anh và bố không thân à?”

Triệu Nghiễn Châu gạt tay cô xuống, nắm lấy và nhẹ nhàng xoa một lúc, rồi hỏi lại:
“Thật à?”

“Không muốn nói thì thôi.” Trình Nghê lại hỏi tiếp,
“Tấm ảnh này chụp hồi anh mới vào đại học đúng không?”

Triệu Nghiễn Châu nói:
“Chụp hồi mới tốt nghiệp cấp ba.”

Trình Nghê gật gù:
“Bảo sao trông ngây ngô thế… đâu giống bây giờ—”

Triệu Nghiễn Châu ngừng lại một nhịp, hỏi:
“Giờ thì sao?”

Trình Nghê giơ tay ôm cổ anh, ngắm anh một lúc rồi ghé sát tai anh thì thầm:
“Giờ thì mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ quyến rũ chết người của một người đàn ông trưởng thành.”

Triệu Nghiễn Châu hơi kéo giãn khoảng cách, nhìn cô:
“Bình thường em cũng giỏi nói lời dễ nghe thế à?”

Trình Nghê lắc đầu:
“Lời từ đáy lòng đấy. Gặp đàn ông xấu trai, em có muốn mở miệng cũng không nổi đâu.”

Sau đó cô lại lục lọi trong ống đựng bút trên bàn anh, tìm mãi không thấy chiếc bút máy mà cô tặng, liền quay lại hỏi:
“Cây bút máy em tặng anh đâu rồi?”

Triệu Nghiễn Châu mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp và đưa cho cô. Trình Nghê không chần chừ, mở hộp lấy bút rồi cắm thẳng vào ống đựng:
“Không được cất trong ngăn kéo nữa, cây bút này tiêu tốn của em nửa tháng lương đó. Cất kỹ quá rồi để bụi phủ thì phí của trời đấy, bác sĩ Triệu à, anh cũng thật là…”

Triệu Nghiễn Châu nói:
“Tại nó đắt quá.”

Trình Nghê bĩu môi:
“Em đói rồi, ăn cơm thôi.”

Triệu Nghiễn Châu làm một bữa đơn giản: bò bít tết áp chảo và mì Ý, hương vị chẳng hề thua kém nhà hàng Tây mà Trình Nghê từng ăn. Ăn xong, anh còn đưa cô ra công viên Bắc Giao gần đó dạo chơi. Hôm nay người đi lại không đông như lần trước, có lẽ vì không phải cuối tuần.

Gần đến tháng một, những hàng phong đã ngả vàng, lá cũng thưa dần, đi giữa khung cảnh ấy lại mang một nét đẹp khác. Dù trời hôm nay không hẳn là đẹp, vẫn mù mịt âm u, nhưng ít nhất cũng không đổ mưa bất chợt như lần trước.

Tối nay Trình Nghê có chuyến bay, nên hai người chỉ đi dạo khoảng một tiếng rồi ra khỏi công viên bằng cổng phía đông. Ngoài cổng có một ông lão đang đẩy xe bán hoa, đủ loại màu sắc tươi tắn chất đầy xe. Trình Nghê dừng lại, bảo Triệu Nghiễn Châu mua cho cô một bó. Anh hỏi cô muốn loại nào.

Cô nói:
“Anh tự chọn đi, em nói trước thì còn gì thú vị nữa.”

Cuối cùng, anh chọn một bó hoa dạ lan hương. Trình Nghê vừa đi vừa kể cho anh nghe một chuyện lãng mạn từng gặp trong lúc bay:
“Hôm đó em có chuyến bay, gặp một cậu trai tầm hai mươi mấy tuổi, ôm một bó hồng lên máy bay. Chuyến bay đó kéo dài ba tiếng, cậu ấy không ăn uống gì cả, chỉ xin một chai nước suối, cũng không phải để uống mà là để tưới hoa. Ôm mãi bó hoa ấy cho tới lúc máy bay hạ cánh. Đồng nghiệp của em thấy vậy mới định giữ hộ cậu ta một lúc, nhưng cậu ấy sợ làm hỏng nên không dám giao. Cuối cùng, vì quá tò mò nên tụi em hỏi, mới biết cậu ấy mua tặng bạn gái.”

Trình Nghê nói tiếp:
“Thật ra hoa hồng thì đâu chẳng mua được, nhưng cái sự ngốc nghếch chân thành đó còn quý hơn cả hoa.”

Triệu Nghiễn Châu cụp mắt nhìn cô, không nói gì thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng