Xe rời khỏi khu biệt thự, Trình Nghê không hỏi Triệu Nghiễn Châu vì sao lại xuất hiện ở đó. Cô đoán chắc là ba mẹ anh sống trong khu ấy.
Khi xe dừng trước khu chung cư nơi Trình Nghê đang thuê trọ, trước khi xuống xe, cô hỏi:
“Anh không xuống sao?”
Câu nói của cô rất tự nhiên. Triệu Nghiễn Châu liếc nhìn cô một cái, tháo dây an toàn, cùng cô xuống xe.
Căn hộ Trình Nghê thuê nằm trong khu tập thể cũ, không có thang máy, nhưng tầng cũng không quá cao. Trên đường lên, họ gặp một người hàng xóm đang mang rác đi đổ. Triệu Nghiễn Châu nổi bật với khí chất điềm đạm và chiều cao nổi trội, khiến người hàng xóm không khỏi lén liếc vài lần.
Tới tầng năm, Trình Nghê lục tìm chìa khóa trong túi, mở cửa rồi nhường anh vào trước.
Triệu Nghiễn Châu thay dép xong đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh phòng khách. Căn hộ không lớn nhưng được dọn dẹp khá gọn gàng. Phòng khách có bộ sofa màu kem nhạt đi cùng bàn trà cùng tông. Góc phòng đặt một chiếc gương đứng, cửa kính ở ban công để mở, ngoài ban công có vài chậu cây, nhưng lá đã rũ hết, vừa nhìn đã biết chủ nhân không mấy chăm chút.
Anh đi sâu vào bên trong, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ dưới TV, nơi đặt một khung ảnh. Trong khung là bức ảnh chân dung trắng đen của Trình Nghê. Trong ảnh, cô mặc áo gile kẻ sọc trắng đen cổ trễ, quần short đen, lộ một mảng ngực trắng nõn. Tư thế hơi kiểu cách quyến rũ, nhưng vì nét ngại ngùng ngây ngô trên gương mặt, nên tổng thể bức ảnh không hề tục tĩu, trái lại toát ra vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
Trình Nghê bắt gặp ánh nhìn của Triệu Nghiễn Châu đặt lên bức ảnh ấy, mặt cô lập tức nóng bừng, nhưng lại giả vờ thản nhiên hỏi:
“Anh muốn uống gì?”
Anh đáp:
“Nước lọc là được.”
Lúc anh không để ý, cô nhanh tay úp khung ảnh xuống bàn. Rồi vào bếp, đun chút nước sôi pha thêm nước khoáng, thử nhiệt độ qua thành cốc thuỷ tinh, thấy vừa uống được thì mới đem ra bàn trà: “Anh ngồi đợi chút, tôi vào phòng lấy áo.”
Bộ đồ hôm trước cô đã gấp gọn cho vào túi. Trình Nghê mở tủ lấy ra rồi mang ra phòng khách.
Khi cô đưa túi đồ cho Triệu Nghiễn Châu, anh vừa định giơ tay đón thì cô lại rụt tay về, đặt túi xuống bên cạnh bàn trà. Triệu Nghiễn Châu lặng lẽ nhìn cô, Trình Nghê né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói: “Tôi mà đưa đồ cho anh rồi, chắc chắn là anh sẽ về luôn, nên để lát nữa hẵng đưa.”
Triệu Nghiễn Châu bình thản hỏi:
“Phải đợi bao lâu?”
Trình Nghê cũng quay sang nhìn anh: “Đợi thêm năm phút nữa thôi, bác sĩ Triệu, năm phút này mà anh cũng không ngồi yên được sao?”
Khung cảnh lúc này đúng là có chút kỳ cục, hai người trưởng thành ngồi im lặng trong phòng khách, không trò chuyện, cũng chẳng xem TV hay lướt điện thoại.
Thế nhưng Trình Nghê phát hiện ra, năm phút này cũng chẳng đến mức khó chịu như cô tưởng. Anh không nói gì, nhưng khí chất quanh anh lại tĩnh lặng, vững chãi. Cái cảm giác an toàn anh toát ra khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Cô cũng không rõ có phải do trong lòng mình đã vô thức đặt lên anh một “hào quang bác sĩ” hay không.
Nhưng nếu cùng là bác sĩ, thì ở bên Vu Dương, cô lại hoàn toàn không cảm nhận được loại an tâm này.
Triệu Nghiễn Châu bỗng mở lời:
“Có gì ăn không?”
Trình Nghê hơi sững lại:
“Anh vẫn chưa ăn tối à?”
Triệu Nghiễn Châu khẽ lắc đầu:
“Chưa ăn.”
Từ thị trấn quay về, anh đến chỗ ba mình, hai cha con có chút xích mích trên bàn ăn. Anh gần như không đụng đũa rồi ra ngoài, không ngờ lại gặp cô trước cổng.
Trình Nghê đứng dậy: “Tôi đi xem trong tủ lạnh còn gì ăn được không.”
Cô lục trong ngăn đá, lấy ra một túi bánh chẻo đông lạnh, nhìn hạn sử dụng thì chỉ còn hai ngày nữa là hết. Cô quay sang hỏi: “Bánh chẻo đông lạnh, ăn không? Nhưng sắp hết hạn rồi.”
Triệu Nghiễn Châu cũng đứng dậy đi đến, cầm túi bánh lên xem hạn sử dụng.
Trình Nghê nghĩ ngợi rồi cầm lấy điện thoại:“Thôi để tôi đặt đồ ăn ngoài cho anh vậy, anh muốn ăn gì?”
Triệu Nghiễn Châu ấn nhẹ tay cô đang cầm điện thoại:
“Đừng phiền, ăn cái này là được rồi.”
Nhà Trình Nghê không có xửng hấp, cô đành đun nước trong nồi. Khi nước sôi, cô thả bánh vào, đợi đến khi từng chiếc bánh nổi lên mặt nước thì tắt bếp. Cô dùng vá múc từng chiếc ra bát, lại pha thêm cho anh một chén nước chấm.
Triệu Nghiễn Châu vừa định ngồi xuống bàn ăn, Trình Nghê lại không yên tâm, giành lấy đôi đũa:
“Hay là đừng ăn nữa, lỡ ăn vào có chuyện gì thì sao?”
Triệu Nghiễn Châu gỡ tay cô ra, cầm lại đũa, cười nói: “Không đến mức ấy đâu. Vẫn chưa hết hạn mà, cô lo gì chứ?”
Trình Nghê nấu hơn mười chiếc bánh chẻo, Triệu Nghiễn Châu ăn hết sạch. Anh ăn rất đàng hoàng, trông cũng khá ngon miệng. Ăn xong anh còn chủ động đi rửa bát. Trình Nghê nhìn bóng lưng anh đang rửa bát trong bếp, bất giác nghĩ đến lời Tiểu Chu từng nói: quả thật, kiểu người như anh rất hợp để cưới về làm chồng.
Rửa bát xong, Triệu Nghiễn Châu rút vài tờ giấy lau tay, quay đầu lại thì thấy Trình Nghê đang nhìn chằm chằm vào anh không rời. Ánh mắt đó có chút quen thuộc, anh khựng lại, hỏi:
“Sao vậy?”
Trình Nghê trêu:
“Mấy cô y tá trong bệnh viện anh nói đúng thật, bác sĩ Triệu rất hợp để cưới về nhà.”
Triệu Nghiễn Châu hơi nhíu mày:
“Y tá nào nói?”
Nhưng Trình Nghê không trả lời, lại hỏi ngược lại:
“Bác sĩ Triệu, ở bệnh viện anh chắc được lòng thân nhân bệnh nhân lắm nhỉ? Có nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho anh không?”
Triệu Nghiễn Châu cúi mắt nhìn cô:
“Không có.”
Trình Nghê biết anh không nói thật, liền bật cười:
“Vậy thì mắt mấy người đó kém thật. Nhưng mà cũng tốt, tiện cho tôi.”
Triệu Nghiễn Châu dường như đã quen với kiểu ăn nói thẳng thắn này của cô. Anh nhìn cô một lúc rồi cầm áo khoác trên ghế sofa khoác lên người:
“Muộn rồi, tôi về đây.”
Anh lên xe, đặt túi giấy lên ghế phụ, lại ngẩng đầu nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn trên tầng, rồi mới khởi động xe lái đi.
Về đến nhà, Triệu Nghiễn Châu thay dép, tiện tay đặt túi giấy lên sofa. Túi nghiêng đi, một chiếc hộp quà hình chữ nhật dài rơi ra khỏi túi. Anh hơi nhíu mày nhặt nó lên, tháo lớp giấy bọc màu xanh rêu bên ngoài, bên trong là một cây bút máy màu đen.
Cùng lúc đó, Trình Nghê nằm sấp trên giường đắp mặt nạ, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn nhìn thủng cả lớp kính, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Triệu Nghiễn Châu. Từ lúc anh rời khỏi nhà cô đến giờ cũng gần một tiếng rồi, chắc chắn đã về tới nhà. Chẳng lẽ… anh không phát hiện ra món quà trong túi?
Trình Nghê tháo mặt nạ xuống, vào nhà tắm rửa mặt rồi chui vào chăn nghỉ ngơi. Vài ngày sau đó, Triệu Nghiễn Châu vẫn không hề nhắc đến cây bút. Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình quên không bỏ nó vào túi.
Nhưng sau đó, kỳ kiểm tra huấn luyện định kỳ hàng năm của cô cũng sắp đến gần, khiến cô không còn tâm trí đâu để bận lòng chuyện cây bút nữa. Ngoài các chuyến bay thường ngày, cô còn phải tranh thủ từng chút thời gian để học bài. Trước đây, khi còn đi học, cô toàn nghĩ đến chuyện chơi bời và yêu sớm, chẳng mấy khi nghiêm túc với việc học. Không ngờ sau khi đi làm rồi, những gì ngày xưa không học, giờ lại phải gấp rút bù đắp.
Kỳ huấn luyện kéo dài bốn ngày, bao gồm cả thi lý thuyết và thực hành. Phần thực hành có các bài như chữa cháy, thoát hiểm, nhảy cầu trượt... Trong đó, điều khiến Trình Nghê sợ nhất chính là bài nhảy cầu trượt trong buồng mô phỏng.
Bốn ngày đó, cô luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Mãi đến khi vượt qua kỳ kiểm tra suôn sẻ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau kỳ thi, Tằng Trinh và Kha Tư Văn rủ cô đi ăn mừng, nói là để chúc mừng cô vượt qua thuận lợi, đồng thời cũng để xả stress một phen.
Trình Nghê bắt taxi đến chỗ hẹn, Tằng Trinh và Kha Tư Văn đã có mặt từ trước, trên vỉ nướng, những miếng thịt đang xèo xèo tỏa hương thơm nức mũi. Trình Nghê kéo ghế ngồi xuống, Tằng Trinh rót cho cô một ly rượu:
“Mai chắc không bay nhỉ? Nào, cạn ly mừng cậu lại giành được suất cơm của năm sau rồi.”
Tiếp viên trước chuyến bay đều phải đo nồng độ cồn, nên nếu hôm sau phải bay, Trình Nghê sẽ tuyệt đối không đụng tới rượu từ hôm trước. Cô nâng ly cụng nhẹ với Tằng Trinh và Kha Tư Văn, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống. Nhưng cô chợt nhận ra trong ly của Tằng Trinh không phải rượu mà là nước dừa:
“Sao cậu không uống rượu vậy?”
Tằng Trinh cười cười:
“Cậu nhạy thật đấy.”
Khắc Tư Văn chen vào:
“Cô ấy đang có tình trạng đặc biệt, không uống được.”
Trình Nghê sững lại một chút, rồi đoán:
“Không phải là… cậu có rồi chứ?”
Tằng Trinh khẽ gật đầu, Trình Nghê lập tức nghiêng người qua, vươn tay định chạm vào bụng cô bạn:
“Để tớ chào hỏi con gái nuôi của tớ cái nào!”
Tằng Trinh đẩy tay cô ra, giả vờ trách yêu:
“Chào hỏi gì chứ, bây giờ còn nhỏ như hạt đậu, nghe được gì mà nghe. Từ giờ trở đi là bận rộn rồi đó, còn phải chuẩn bị đám cưới nữa. Mai cậu nghỉ đúng không? Đi thử váy cưới với tớ nhé?”
Trình Nghê cười tủm tỉm:
“Cậu chọn xong tiệm váy cưới rồi à? Nhanh thật đấy!”
Tằng Trinh thở dài:
“Nếu không sợ mẹ tớ với ba mẹ Văn không đồng ý, tớ còn định khỏi cần tổ chức cưới luôn cho xong, phiền phức chết đi được.”
Ba người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Ăn xong bước ra khỏi quán nướng, Trình Nghê tính tự gọi xe về, nhưng Tằng Trinh kéo cô lên xe:
“Đi xe bọn tớ về, khỏi gọi xe chi cho mất công.”
