Đắm Chìm Không Dứt - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 12: “Mới có mấy hôm mà bác sĩ Triệu đã không nhận ra tôi rồi sao?”




Hai ngày nay, Triệu Nghiễn Châu không có mặt ở Du thành. Bệnh viện số Ba tổ chức hoạt động khám bệnh từ thiện thường niên, lần này anh được phân công dẫn đội về vùng nông thôn. Khi Trình Nghê liên lạc để nói muốn trả lại quần áo, anh đã ở trong khách sạn tại trấn nhỏ. Giọng anh qua điện thoại chợt trầm xuống đôi chút:
“Bệnh viện các anh thật có lòng nhân ái.”

Triệu Nghiễn Châu đương nhiên nhận ra được một tia thất vọng trong giọng cô, nhưng anh không nói gì thêm. Cô lại hỏi:
“Vậy bao giờ anh quay về?”

Anh đáp:
“Khoảng một tuần nữa.”

Trình Nghê “ừ” khẽ một tiếng:
“Vậy để anh về rồi tính.”

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Triệu Nghiễn Châu khẽ nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn, với lấy hộp thuốc, đẩy cửa sổ ra, tay chống lên bệ rồi châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút.

Trình Nghê không ngờ mình đến nơi lại không gặp được anh. Đứng trước cánh cửa nhà đóng kín, cô thoáng cảm thấy hối tiếc. Biết vậy trước khi đi cô nên hỏi thử anh có ở nhà không, đỡ tốn công chạy một chuyến vô ích.

Cô bước ra khỏi khu chung cư, trong giây lát cũng chẳng biết nên đi đâu. Nghĩ một hồi, cô quyết định bắt xe về Hoài thành thăm bà ngoại.

Bà ngoại đang lim dim chợp mắt trong phòng khách, ti-vi vẫn mở kênh cải lương. Trình Nghê bước vào, cầm điều khiển tắt tivi rồi lấy chiếc chăn trên sofa định đắp cho bà. Dù động tác rất nhẹ nhưng bà vẫn bị đánh thức, vỗ ngực thở hổn hển:
“Trời đất ơi, con bé này, về lúc nào mà không nói gì làm bà hết hồn.”

Trình Nghê ngồi xuống cạnh bà, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà:
“Cháu nhớ bà quá, nên về thăm bà một chút ạ.”

“Về cũng chẳng nói trước một tiếng, trong nhà chẳng có gì để ăn đâu.” Bà ngoại vừa nói vừa vỗ nhẹ tay cô, rồi toan đứng dậy:
“Bà đi chợ mua ít đồ, nấu cho cháu món ngon.”

Trình Nghê giữ vai bà lại, không cho bà đứng lên:
“Bà đừng vất vả, cháu ăn gì cũng được mà. Với lại dạo này cháu hơi tăng cân, phải ăn ít lại.”

Bà ngoại nghiêm giọng:
“Con gầy đến mức gió thổi là bay mất, còn nói gì nặng nữa chứ. Nếu hãng hàng không họ nghiêm ngặt đến thế thì mình nghỉ, đổi công ty khác. Nghê Nghê à, tiền nong không quan trọng bằng sức khỏe, phải biết giữ gìn bản thân nghe chưa.”

Trình Nghê khẽ đáp:
“Dạ.”

Bà ngoại lại hỏi:
“Mẹ con dạo này có liên lạc gì không?”

Trình Nghê đáp:
“Không ạ, chắc mẹ sợ con mắng.”

Bà ngoại bật cười:
“Haiz, hai mẹ con nhà cháu đúng là, chẳng biết ai là mẹ, ai là con nữa.”

Trình Nghê tựa cằm lên vai bà, nhắm mắt lại giọng khẽ khàng:
“Chắc kiếp trước cháu nợ mẹ, kiếp này phải đến trả.”

Bà ngoại khẽ thở dài:
“Lỗi là tại bà không dạy dỗ mẹ cháu tử tế, lớn bằng từng tuổi này rồi mà còn để con gái phải lo lắng.”

Trình Nghê bĩu môi:
“Thôi đừng nhắc đến mẹ nữa.”

Bà ngoại vỗ nhẹ vai cô:
“Về lần này định ở mấy hôm?”

Trình Nghê đáp:
“Chỉ ở được hôm nay thôi bà ạ, tối mai cháu lại phải bay chuyến đêm.”

Cô ở lại Hoài thành chơi với bà ngoại một ngày. Trưa hôm sau ăn cơm xong, cô lên đường trở lại Du thành. Tuần đó, phần lớn thời gian Trình Nghê đều bay liên tục. Có hôm cô phải dậy từ bốn giờ sáng, bay liền bốn chặng, đến tận một giờ khuya mới đáp xuống Du thành.

Tối hôm đó khi xuống xe tổ bay, cô đi bộ về mà có cảm giác như đang giẫm trên bông, cả người cứ lơ lửng như đang bay. Về đến chỗ ở, cô chẳng buồn tẩy trang, ngả lưng xuống giường là ngủ mê mệt, đến tận ba giờ chiều hôm sau mới tỉnh lại.

Hôm nay là ngày Thẩm Lâm dọn về nhà mới. Mấy hôm trước đã nhắn tin mời cô và vài đồng nghiệp đến nhà ăn bữa cơm mừng. Trình Nghê bị chuông báo thức đánh thức, nằm nướng thêm một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy vào nhà tắm tẩy trang và tắm rửa.

Thay bộ đồ khác xong, Trình Nghê lười trang điểm lại, chỉ thoa một chút son môi để trông có sức sống hơn. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, cầm theo món quà tân gia chuẩn bị cho Thẩm Lâm rồi ra ngoài.

Nhà mới của Thẩm Lâm nằm trong khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất Du thành, là một nơi tấc đất tấc vàng. Gia đình chồng cô ấy khá giả, kinh doanh công ty chuyên về sản xuất các linh kiện như giảm xóc, động cơ xe ô tô. Cô ấy và chồng quen nhau cũng nhờ một lần cùng bay.

Khi Trình Nghê và mấy đồng nghiệp đến nơi, người giúp việc trong nhà Thẩm Lâm ra mở cửa.

Thẩm Lâm từ bếp bước ra:
“Đến rồi à, ngồi chơi một lát, lát nữa ăn cơm.”

Qua cánh cửa kính trượt, có thể nhìn thấy bên trong bếp là hai người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp màu trắng đang bận rộn nấu nướng. Kiều Tiêu Tiêu trêu:
“Chị Lâm, chị mời cả đầu bếp đến nhà luôn hả?”

Thẩm Lâm bật cười:
“Đầu bếp của nhà hàng Lăng Hải đấy, là chồng chị sắp xếp đó.”

Trình Nghê hỏi:
“Anh rể đâu rồi ạ?”

Thẩm Lâm đáp:
“Anh ấy đi công tác mấy hôm nay rồi. Hôm nay chỉ có mấy chị em mình, lát nữa mọi người đừng khách sáo gì nhé, cứ ăn uống thoải mái.”

Thẩm Lâm nhờ người giúp việc mang hoa quả ra rửa rồi bày lên cho mọi người ăn vặt. Cả nhóm ngồi trò chuyện trong phòng khách, lát sau mới chuyển sang bàn ăn. Dù là đầu bếp nấu tại nhà, nhưng những món bày trên bàn chẳng khác gì tiệc lớn ngoài nhà hàng, toàn là món chính cầu kỳ.

Kiều Tiêu Tiêu chu môi nói:
“Bữa ăn này chắc cũng bằng cả tháng lương của bọn em rồi đấy. Chị Lâm ơi, anh rể chị còn bạn nào độc thân không, giới thiệu cho em một người đi. Em cũng muốn được trải nghiệm cảm giác ‘giàu sang không nhân tính’ một lần.”

Thẩm Lâm cười:
“Để chị hỏi thử nhé.”

Hứa Dao nói:
“Tiếp viên hàng không là nghề ăn cơm tuổi trẻ, vẫn là chị Lâm tinh tường, lấy được người chồng tốt. Nếu là em, em đã nghỉ bay lâu rồi, ở nhà làm bà nội trợ nhà giàu cho khỏe. Bay đêm bay ngày, lệch múi giờ liên tục thế này, tiền kiếm được còn không đủ đi tiêm nhau thai cừu đâu.”

Thẩm Lâm hỏi:
“Mai em với Tiêu Tiêu bay cùng tổ à?”

Tổ bay của họ đều được hệ thống máy tính phân lịch tự động, nên mỗi chuyến bay là một tổ khác nhau, không cố định người.

Hứa Dao đáp:
“Ừ, chuyến mai cơ trưởng là lão Tào, chắc lại khổ sở đây.” Cô quay sang nhìn Trình Nghê:
“Nghê Nghê, trước giờ cậu bay với lão Tào bao giờ chưa?”

Trình Nghê từng bay chung với Tào Hồng. Người này rất nhiều yêu cầu lắt nhắt: táo phải gọt vỏ rồi cắt miếng, cà phê thì nhiệt độ không được quá nóng. Anh ta là một trong những cơ trưởng khó chiều nhất, phần lớn tiếp viên đều không thích bay cùng anh ta.

Kiều Tiêu Tiêu như nhớ ra chuyện gì, bỗng nói:
“Nhưng mà lần trước lão Tào bị một hành khách hạng cao cấp khiếu nại đó, bảo là ông ta đi vệ sinh mà không nâng bệ ngồi, nghe xong cười muốn chết. Tớ nghe Hiểu Hiểu kể, sau khi hạ cánh, mặt lão Tào xanh lè luôn.”

Thẩm Lâm nói:
“Lão Tào chỉ là kỹ tính thôi, chứ tay nghề vẫn rất ổn.”

Kiều Tiêu Tiêu bĩu môi:
“Dù sao thì tớ cũng không muốn bay cùng chuyến với ông ta đâu.”

Sau khi ăn no nê, đầu bếp còn mang lên thêm món tráng miệng.

Mọi người lại ngồi trò chuyện thêm một lát, thấy trời cũng đã muộn nên bắt đầu rục rịch ra về.

Khu biệt thự này được quy hoạch theo phong cách phương Tây, khoảng cách giữa các căn khá rộng. Hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, thân cây được sơn phủ lớp vôi trắng. Lá ngô đồng đã ngả vàng gần hết, bóng đèn vàng vọt ẩn mình sau tán lá rậm rạp, toát lên chút ấm áp khô khan.

Đi ngang qua cổng một căn biệt thự khác, trước cửa đậu một chiếc xe trông rất quen mắt. Ban đầu Trình Nghê nghĩ chỉ là xe cùng dòng, nhưng vừa liếc qua biển số, quả thật là xe của Triệu Nghiễn Châu.

Hứa Dao thấy Trình Nghê đột nhiên dừng bước, liền hỏi với vẻ nghi hoặc:
“Trình Nghê, sao cậu không đi nữa?”

Trình Nghê nghĩ một chút, tùy tiện nói tránh đi:
“Tớ hình như để quên đồ ở chỗ chị Lâm, quay lại lấy cái đã.”

Kiều Tiêu Tiêu đề nghị:
“Vậy bọn tớ đợi cậu nhé.”

“Không cần đâu, hai cậu mai còn phải bay mà, cứ về trước đi. Tí nữa tớ gọi xe về là được.”

Thấy cô nói vậy, Kiều Tiêu Tiêu và Hứa Dao cũng không nài thêm. Ngày mai đúng là hai người họ có chuyến bay, lại gặp phải cơ trưởng và tiếp viên trưởng nổi tiếng khó tính nhất hãng, nên cũng muốn tranh thủ về sớm ôn lại sổ tay nghiệp vụ, chuẩn bị cho buổi họp trước chuyến.

Trình Nghê đợi hai người đi xa rồi, quay ngược lại mấy bước. Đúng lúc ấy, Triệu Nghiễn Châu từ trong nhà đi ra, cô liền gọi một tiếng: “Bác sĩ Triệu.”

Triệu Nghiễn Châu nheo mắt nhìn về phía cô, chỉ thấy cô đội chiếc mũ lưỡi trai, tóc dài xõa ngang vai, mặc một bộ đồ thể thao ôm dáng màu hồng nhạt. Hình ảnh ấy khiến anh có chút bất ngờ, không khỏi nhìn kỹ thêm vài giây. Cô thấy vậy liền làu bàu:
“Mới có mấy ngày mà bác sĩ Triệu đã không nhận ra tôi rồi sao?”

Triệu Nghiễn Châu bước tới, hỏi:
“Sao cô lại ở đây?”

Trình Nghê giải thích:
“Đồng nghiệp của tôi mới mua nhà ở khu này, mời tôi đến ăn tiệc tân gia.”

Triệu Nghiễn Châu gật đầu:
“Giờ định về chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng