Tám giờ hơn, Hứa Thuận Hòa đến thành phố Định Giang. Anh gọi một chiếc taxi, trực tiếp ra ga tàu hỏa.
Anh không tính là đã từng đến thành phố Định Giang, chỉ là trên đường đi ngang qua vài lần. Từ khi tốt nghiệp cấp 2 rồi quyết định không học tiếp, đến năm mười chín tuổi rời quê, anh vẫn luôn làm công ở huyện thành gần nhà, tiện bề chăm lo gia đình. Lúc đó, ba mẹ đều phản đối khi anh bỏ học, nói dù khổ thế nào cũng có thể cố gắng nuôi anh học tiếp.
Nhưng Hứa Thuận Hòa thực sự không đành lòng nhìn cảnh nhà như vậy. Dưới anh còn ba đứa em, đều còn nhỏ. Ba đi làm ăn xa mấy năm, gom góp chỉ đủ nuôi cả nhà khôn lớn, chắt bóp mãi mới dựng được hai tầng nhà thô sơ, đến tiền hoàn thiện cũng chẳng có, cả nhà cứ thế mà sống. Cuộc sống khó khăn đến mức chỉ miễn cưỡng ăn no, nói chi đến chuyện học hành xa xỉ.
Thành tích của Hứa Thuận Hòa cũng không phải quá xuất sắc, chỉ vừa vặn đủ điểm vào Trường Trung học số 3 trong huyện, không đậu được vào trường số 1 hay số 2. Trường cấp ba số 3 là trường yếu nhất trong huyện, tỷ lệ đậu vào hệ chính quy đại học rất thấp, một nửa học sinh ra trường không thi đậu nổi. Nếu cố gắng học ba năm, rồi thi đậu vào một trường đại học hạng thường, học tiếp bốn năm, sau đó thì sao? Hơn nữa, với khả năng của anh, rất có thể còn chẳng đậu được đại học chính quy.
Đối với những gia đình nghèo như nhà anh, học hành là một khoản đầu tư, là thứ phải có lợi ích cụ thể. Nếu đã đoán trước rằng lợi ích thu về sẽ không nhiều, thì có đáng để tiếp tục không?
Hai cậu em trai sau của anh thì khác, nhìn qua đã thông minh, sáng dạ hơn anh. Thay vì dồn tiền nuôi anh ăn học, chi bằng để hai em có cơ hội tốt hơn.
Còn em gái thứ hai lại không có khiếu học hành, gần như chắc chắn sẽ không đậu cấp ba, cũng sớm muộn gì phải đi làm. Ba mẹ nói, nếu em gái ra ngoài làm công, nhà sẽ có thêm một lao động, anh có thể tiếp tục đi học. Nhưng anh không đồng ý. Anh biết, con gái không giống con trai. Con trai có thể lăn lộn, có thể chịu khổ, nhưng con gái thì tuổi xuân có mấy năm? Nhà anh nghèo thế này, chẳng thể cho em gái được gì, chi bằng để em ấy tự kiếm chút vốn liếng cho mình, tích góp lo cho tương lai.
Lúc đó, anh mới mười lăm, chưa tròn mười sáu, vẫn tính là lao động trẻ em, sợ bị kiểm tra nên chỉ có thể vào xưởng nhỏ, làm công theo sản lượng trên dây chuyền. Anh nhanh tay lẹ mắt, mỗi ngày làm mười hai, mười ba tiếng, một tháng có thể kiếm hơn ba nghìn, lúc tốt còn được bốn nghìn. Khi ấy, trong nhà, anh đã là người kiếm tiền nhiều nhất. Ba mẹ bận rộn ruộng vườn quanh năm, nhưng tính cả vụ mùa thì thu nhập một năm cũng chẳng bằng anh làm công một tháng. Nhưng công việc này chỉ có anh làm được. Ba mẹ mắt kém, lưng cũng đau, không thể ngồi cả ngày như vậy, tay chân cũng không nhanh nhẹn như thanh niên.
Cứ thế làm hơn hai năm, anh cảm thấy không ổn. Công việc này nếu làm lâu dài cũng chỉ dậm chân tại chỗ, không có kỹ thuật, chỉ dựa vào sức lực. Anh nghĩ đến chuyện lâu dài, muốn học một nghề để làm ăn. Nhưng học gì thì anh chưa biết, trong lòng cũng chưa có định hướng rõ ràng. May là anh vẫn còn trẻ, có thể từ từ thử nghiệm.
Rời khỏi xưởng, anh vào làm trong tiệm trà sữa một năm, rồi lại chuyển sang một cửa hàng thức ăn nhanh.
Chính tại đó, anh gặp Trịnh Gia Hưng.
Cái tên này, đã lâu rồi anh không nhớ đến, dường như sắp quên mất rồi.
"Ting ——"
Âm báo tin nhắn WeChat cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Thuận Hòa.
Là Dương Gia Thịnh nhắn tin, báo tình hình tiệm bánh. Từ lúc 5 giờ sáng tiễn Hứa Thuận Hòa rời đi, hắn bắt đầu gói bánh bao. 400 cái, từ cán vỏ đến cho nhân, Hứa Thuận Hòa chỉ mất hai tiếng là xong. Còn Dương Gia Thịnh bận rộn suốt gần bốn tiếng mới gói hết 400 cái. Cũng may bánh bao hấp từng mẻ một, nếu không chắc chắn không kịp mở cửa bán hàng.
Gói xong cái bánh cuối cùng, Dương Gia Thịnh thở phào nhẹ nhõm, chụp vài tấm hình mấy xửng bánh vừa hấp xong gửi cho Hứa Thuận Hòa xem.
【YANG: Mệt chết em! Anh ơi, anh đúng là giỏi thật đó, ngày nào cũng gói 400 cái bánh bao, còn làm cả màn thầu! 】
【YANG: Hôm nay bánh bao bị chê quá trời, ai cũng em là, anh cháu đâu rồi. Còn nói bánh bao xấu quá, ăn được không? Em bảo, tuy xấu chút nhưng nhân bánh vẫn là anh làm, anh làm xong rồi mới đi. Nghe xong bọn họ mới chịu thanh toán tiền. 】
【YANG: Anh ơi, anh tới bệnh viện chưa? 】
Hứa Thuận Hòa phóng to ảnh nhìn kỹ, không nhịn được cười. Bánh bao quả thực méo mó, cái vẹo cái nhăn. Tội cho nhóc cún con, vừa phải cán vỏ, vừa phải gói bánh, hôm nay mà gói được 400 cái đã là lợi hại lắm rồi.
【Bảo đảm bạn sẽ thích: Bao bánh rất đẹp. 】
【YANG: Anh! 】
【Bảo đảm bạn sẽ thích: Đang đến bệnh viện. 】
【YANG: Ở ga anh có mua chút gì ăn không? 】
Sáng nay đi vội, anh chỉ kịp ăn hai quả trứng luộc với một cốc sữa đậu nành do Dương Gia Thịnh chuẩn bị. Tới nhà ga rồi, cũng không còn tâm trí mua đồ ăn, không thấy đói.
【Bảo đảm bạn sẽ thích: Anh không đói. 】
【YANG: Nhớ anh lắm, anh à 】
Đến bệnh viện thành phố Định Giang rồi, Hứa Thuận Hòa không dám nhìn điện thoại lâu, ấn tắt màn hình, xuống xe.
Em út đã chờ sẵn ở cổng, trên tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án cùng mấy thứ đồ y tế. Thấy anh tới, cậu nhóc gọi: "Anh cả!"
Hứa Thuận Hòa bước nhanh lại gần, hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi? Quầy thu phí có đông không? Đi, xếp hàng trước đã." Em út gật đầu lia lịa. Hai người vào bệnh viện, đến quầy thu phí đóng tiền viện. Gần 9 giờ sáng, hàng người xếp chờ cũng khá dài.
Đứng vào hàng, hai anh em mới có thời gian nói chuyện. Em út kể lại tình hình sơ lược, rồi nói: "Hôm nay bác sĩ sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì ba có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Ba tỉnh rồi, có ý thức nhưng chưa thể nói chuyện."
Hứa Thuận Hòa gật đầu.
Cậu em đột nhiên ấp a ấp úng, nhìn Hứa Thuận Hòa, mấp máy môi mà không nói. Đến khi hai người sắp đến lượt, cậu mới giữ chặt lấy anh, khẽ gọi:
"Anh cả..."
Hứa Thuận Hòa nhìn cậu: "Sao vậy?"
Cậu em cắn răng, nói: "Hôm qua nói chuyện với anh xong, em kể lại với mẹ và anh ba. Họ bảo em gọi lại cho anh, không cho anh đến..."
Hứa Thuận Hòa im lặng nhìn cậu, như thể đã sớm đoán được phản ứng của người trong nhà.
Hốc mắt cậu em hơi đỏ lên: "Mẹ nói, năm đó đuổi anh ra đi là thật sự đoạn tuyệt quan hệ, không nên nhận tiền của anh nữa... Nhưng mà, tình trạng của ba..."
Hứa Thuận Hòa xoa đầu cậu, nói "Không sao, anh biết rồi. Nếu còn cách nào khác, em đã chẳng gọi cho anh."
Lúc này, đến lượt họ. Hứa Thuận Hòa tiến lên quầy thu phí, nộp năm vạn tệ. Ngay tại chỗ, bệnh viện khấu trừ hai vạn năm chi phí ICU. Đưa tờ biên lai cho cậu em, anh nói:
"Lên đi, nhanh lên."
Cậu em sững sờ: "Anh cả, anh không lên cùng sao?"
Hứa Thuận Hòa mỉm cười: "Anh ở khách sạn gần đây vài ngày. Nếu có chuyện gì, em cứ báo cho anh."
Nước mắt lăn qua hốc mắt đỏ hoe, cậu em vẫn do dự không bước đi. Hứa Thuận Hòa khẽ giục: "Mau lên đi, đừng đứng ngây ra đấy."
Xách theo hành lý nhỏ, anh rời khỏi bệnh viện, vừa đi vừa tìm khách sạn. Quanh đây nhiều nhà nghỉ, khách sạn, anh đi một đoạn chừng vài trăm mét, lên mạng tìm một nhà nghỉ giá rẻ chỉ 70 tệ một đêm.
Giá rẻ như vậy, điều kiện dĩ nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Vừa mở cửa, mùi khói thuốc và hơi ẩm ập vào. Hứa Thuận Hòa nhíu mày, vội mở cánh cửa sổ nhỏ duy nhất để thông gió.
Phòng chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn, hai cái ghế nhỏ, một chiếc TV cũ và một ấm đun nước. Anh kiểm tra thử, đáy ấm bám đầy cặn, nhìn mà không khỏi khó chịu.
Đặt hành lý xuống, Hứa Thuận Hòa ngồi phịch xuống ghế, ngẩn người một lúc lâu. Đến khi lấy bình nước ra, anh mới chợt nhận ra mình khát đến mức cổ họng khô rát. Đây là bình nước Dương Gia Thịnh rót đầy cho anh trước khi đi, giờ vẫn còn hơn nửa. Anh tu một hơi dài, cuối cùng mới cảm thấy đỡ khát.
Mở điện thoại xem tin nhắn, xem thử Dương Gia Thịnh có gửi tin nhắn cho mình không.
Quả nhiên có.
Tin nhắn vừa gửi hai phút trước. Dương Gia Thịnh nói đã dọn dẹp tiệm xong, giờ rảnh rỗi, hỏi anh tình hình thế nào.
Hứa Thuận Hòa lướt lên trên, vẫn còn câu nhắn cuối cùng của hắn: "Nhớ anh lắm, anh à."
Anh nhìn thoáng qua, rồi thoát khỏi giao diện tin nhắn, khóa điện thoại lại. Giống như ăn kẹo vậy, một lần chỉ dám li3m một chút, không nỡ ăn quá nhiều.
Cả ngày hôm đó, cậu em chỉ gửi một tin, bảo rằng buổi chiều ba đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
Hứa Thuận Hòa ngồi lì trong nhà nghỉ, chỉ ra ngoài ăn trưa và tối, tiện thể mua một chiếc ấm đun nước mới giá hơn năm mươi mấy tệ. Còn lại, anh chỉ ở trong phòng, ngủ vùi hoặc xem TV.
Dương Gia Thịnh nhắn cho anh mấy lần, hỏi anh ăn chưa, hỏi anh có bận không. Anh chỉ trả lời một lần: "Ăn rồi." Mấy tin còn lại không hồi âm.
Anh không biết phải giải thích thế nào với nhóc cún con. Ngay cả phòng bệnh còn chưa vào được, người trong nhà không muốn gặp anh. Anh đến Định Giang chỉ để đóng tiền, rồi ở khách sạn đợi.
Nhưng... anh có thể không đến ư?
Anh vẫn còn nhớ rõ. Lúc còn nhỏ, khi ba vẫn còn trẻ khỏe, ông gánh một đầu là sọt lạc, đầu kia là anh ngồi chễm chệ trong đó, gánh từ trên núi về nhà. Anh vừa ăn lạc vừa cười khanh khách, ba cười theo, bảo: "Nhóc con, ngồi cho vững, đừng ăn hết lạc kẻo mẹ mắng đấy."
Anh còn nhớ mỗi dịp Tết, bốn anh chị em họ lại ríu rít đứng trước cổng làng, háo hức chờ ba đi làm xa trở về. Cậu em út khi ấy còn nhỏ, được anh bế trên tay. Đến khi ba về thật, bọn họ vui sướng vừa cười vừa nhảy cẫng lên. Ba mang quà cho từng người—em gái thứ hai là một con búp bê vải, em trai ba là chiếc ô tô nhỏ, em út được một con khủng long, còn anh có một đôi giày thể thao mới. Ba dúi nó vào tay anh, khẽ nói: "Con sắp lên trung học rồi, phải có đôi giày tốt mà đi."
Anh cũng nhớ... cái ngày anh quyết định không học cấp ba nữa. Em trai ba khóc nức nở, em út nép vào người em trai ba, dụi dụi giúp lau nước mắt. Em gái thứ hai thì lặng lẽ nắm tay anh, nhẹ giọng: "Anh cả, anh đi học đi, em sẽ sớm kiếm được tiền thôi."
Nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, ba mẹ không kiếm được bao nhiêu, cuộc sống chật vật, nhưng anh chị em vẫn luôn đỡ đần nhau mà đi tiếp.
Nếu không phải vì anh mang tính hướng khó giãi bày... thì có lẽ cuộc đời anh vẫn có thể gió êm sóng lặng như thế.
Nếu không phải hắn khó có thể cáo người tính hướng, hắn sinh hoạt vốn là gió êm sóng lặng.