Ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Hai người cùng làm việc, bán bánh bao, đến trưa và chiều tối lại như cũ cùng nhau nấu cơm, ăn cơm trong yên lặng. Giống như chuyện xảy ra đêm qua chưa từng tồn tại.
Nhưng thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh, bóng tối cũng đến rất mau.
Hứa Thuận Hòa giống như con chim nhỏ đã bị kinh động, vừa thấy mặt trời lặn là chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi. Anh tranh thủ lúc Dương Gia Thịnh xuống lầu tắm rửa, vội vã chui vào phòng mình, đóng chặt cửa.
Mới chỉ hơn sáu giờ!
Thực ra, anh không nên tỏ ra sợ hãi và lùi bước đến mức này. Anh nên giống như lần đầu tiên từ chối Dương Gia Thịnh, đường hoàng mà nói với hắn rằng không thể.
Nhưng anh phát hiện ra bản thân làm không được.
Anh bật đèn lên, ngồi trong phòng bất an chờ đợi, đợi đến lúc Dương Gia Thịnh lên lầu.
Cả ngày hôm nay, anh đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nghĩ đến, nếu thực sự không còn cách nào khác, thì đành phải thuê một căn phòng bên ngoài, bảo Dương Gia Thịnh dọn ra đó ở. Chỉ cần hắn đúng giờ đến quán làm việc là được. Chỉ cần thời gian ngoài công việc không ở bên nhau, Dương Gia Thịnh sẽ không thể làm gì, và rồi những ý nghĩ của hắn cũng sẽ dần dần phai nhạt.
Anh thấp thỏm chờ đợi.
Từ khi đặt chân đến Nam Châu đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng loạn đến vậy, lần đầu tiên không biết phải làm sao.
Ngay cả khi rời quê nhà lần đầu, trong túi chỉ vỏn vẹn hai trăm đồng, anh cũng chưa từng hoảng hốt. Bởi vì anh có tay có chân, anh biết mình phải làm gì để sống, chỉ cần chịu khó một chút, chịu khổ một chút, anh vẫn có thể cho mình một chốn dung thân.
Anh vẫn luôn nghĩ, nếu như bây giờ, khi đã ba mươi tuổi, anh có thể quay ngược thời gian trở lại năm mười chín tuổi, nhất định anh sẽ rất tự nhiên mà đối diện với tất cả, sẽ không sợ hãi, không bối rối như ngày đó nữa.
Nhưng khi chuyện xảy ra ngay trước mắt, anh mới nhận ra rằng mình vẫn hoảng sợ.
Anh thích một cậu trai mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, với anh, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thật sự trưởng thành. Dù có là tuổi thành niên theo pháp luật đi chăng nữa, thì vẫn là mười tám tuổi!
Tại sao lại là mười tám tuổi?
Nếu là hai mươi tám thì tốt biết bao. Ba mươi tám tuổi cũng được. Như thế, anh sẽ có thể bình tĩnh suy xét đến khả năng giữa hai người, cũng sẽ vui vẻ đón nhận tình cảm từ đối phương.
Nhưng tại sao... lại là mười tám tuổi chứ?
Hứa Thuận Hòa thở dài.
"Anh ơi, anh đang nghĩ gì thế?"
Không biết từ lúc nào, Dương Gia Thịnh đã bước vào phòng, đứng bên cạnh anh, vừa lau mái tóc còn ướt, vừa tò mò nhìn anh.
Cậu cún con năm nào giờ lại cao thêm, có lẽ đã chạm mốc 1m85. So với năm trước mới đến, giờ đây hắn đã có thêm nhiều thịt, không còn là cậu thiếu niên gầy gò yếu ớt ngày ấy nữa, mà là một chàng trai cao lớn, vai rộng chân dài, dáng người gầy nhưng săn chắc.
Để thuận tiện hơn, hắn đã tự mình cắt đi mái tóc mềm mượt, chỉ vào tiệm cắt tóc nhỏ ở cuối phố cắt gọn thành kiểu tóc húi cua, làm lộ rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Làn da vốn rám nắng khi còn làm việc ở công trường giờ đã nhạt bớt sau gần một năm ở tiệm bánh bao. Chưa đầy một năm, cậu thiếu niên ấy đã hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông trưởng thành.
Phải đến tận bây giờ, khi Dương Gia Thịnh một lần nữa thổ lộ, một lần nữa làm ra những hành động vượt quá giới hạn, Hứa Thuận Hòa mới thật sự nhận ra—trước mặt anh không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một người đàn ông thực thụ.
Dương Gia Thịnh vẫn chăm chú nhìn anh, ánh mắt tò mò như cũ.
Toàn thân hắn đã thay đổi, duy chỉ có đôi mắt vẫn chưa kịp trưởng thành—vẫn là ánh mắt của một chú cún con bám người, vừa dính vừa ướt át.
Hứa Thuận Hòa nói: "Ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em."
Dương Gia Thịnh không chút do dự, ngồi khoanh chân ngay dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hứa Thuận Hòa cau mày: "Lau khô tóc đi, không sợ nền nhà bẩn à."
Dương Gia Thịnh tùy tiện lau thêm vài cái, ném khăn lên ghế, chẳng mấy để tâm: "Ngày nào anh cũng lau dọn sạch sẽ mà."
Nói xong, cười hì hì nhìn Hứa Thuận Hòa.
Hứa Thuận Hòa phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào đối phó với Dương Gia Thịnh khi hắn như thế này. Rõ ràng tối qua còn táo bạo đến vậy, vậy mà bây giờ lại làm bộ chẳng biết gì, cứ tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hứa Thuận Hòa siết chặt tay, nói thẳng: "Anh định thuê một căn phòng bên ngoài cho em, em dọn ra đó đi. Chỉ cần đến tiệm làm việc đúng giờ, ăn cơm là được."
Dương Gia Thịnh ngây ngẩn cả người.
Hứa Thuận Hòa tiếp tục: "Tiệm quá nhỏ, ngay cả cái giường lớn hơn một chút cũng không đặt được. Em cao lớn thế này, ngủ trên chiếc giường tám mươi phân thật sự rất khó chịu."
Dương Gia Thịnh lắc đầu: "Em không thấy khó chịu."
Hứa Thuận Hòa không nhìn đôi mắt hắn, hơi nghiêng đầu tránh đi: "Tìm phòng gần đây một chút, như vậy em đến tiệm cũng tiện. Ngày mai anh đi hỏi bên môi giới, xung quanh có nhiều khu chung cư, chắc chắn sẽ tìm được chỗ thuê. Cứ tính vào tiền lương, tiền nhà anh lo."
"Em không dọn đi." Dương Gia Thịnh cắn răng.
Không gian chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Hứa Thuận Hòa mới cất tiếng: "Em rõ lý do vì sao anh muốn em dọn ra. Chuyện này không cần bàn bạc. Nếu em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở tiệm, thì nhất định phải dọn ra ngoài. Cứ tiếp tục thế này, không ổn."
"Anh muốn đuổi em đi?" Dương Gia Thịnh hỏi.
Câu hỏi này khiến lòng Hứa Thuận Hòa khẽ run lên, cuối cùng anh cũng nhìn về phía Dương Gia Thịnh. Dương Gia Thịnh lao tới, quỳ xuống đất, ôm chặt lấy eo Hứa Thuận Hòa không chịu buông, liên tục cầu xin: "Em không muốn dọn ra ngoài! Anh à, em không dọn ra ngoài!"
Hứa Thuận Hòa nhẹ nhàng đẩy bờ vai hắn, giải thích: "Không phải đuổi em, chỉ là chuyển ra ngoài ở thôi."
"Em không cần." Dương Gia Thịnh nói.
Hứa Thuận Hòa bất lực, lẩm bẩm: "Không thể cứ như vậy mãi..."
Dương Gia Thịnh ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, chậm rãi hỏi: "Anh, rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì? Em cảm thấy, anh không hề ghét em. Anh—"
"Đó chỉ là em cảm thấy." Hứa Thuận Hòa lập tức cắt ngang.
"Nhưng..." Dương Gia Thịnh vẫn nhìn anh, ánh mắt dần trở nên nóng rực: "Khi em chạm vào anh, khi em đến gần anh... anh run rẩy mạnh như vậy—"
"Dương Gia Thịnh!" Hứa Thuận Hòa đề cao thanh âm, "Đừng nói nữa!"
Dương Gia Thịnh im lặng, chăm chú nhìn anh, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh. Một lát sau, hắn cất giọng: "Em không dọn đi, trừ khi anh để em hôn một chút."
Hứa Thuận Hòa khiếp sợ nhìn hắn.
Dương Gia Thịnh da mặt dày nói: "Hôn môi."
"Nói hươu nói vượn!" Hứa Thuận Hòa hoảng loạn quát lớn hắn.
Dương Gia Thịnh vốn đang ôm eo anh, giờ liền buông ra, đổi thành hai bàn tay siết chặt lấy eo anh, nhẹ nhàng vuốt v3. Hứa Thuận Hòa chỉ cảm thấy eo mình như tê rần, muốn đẩy ra, lại không cách nào đẩy được.
Dương Gia Thịnh chăm chú nhìn anh, giọng khàn khàn: "Anh à, em sắp phát điên rồi."
Hứa Thuận Hòa hoảng loạn lùi về phía sau, nhưng Dương Gia Thịnh lại lập tức đứng dậy, rướn người tới gần, cả người áp sát anh. Trong tầm mắt anh, chỉ còn thấy đôi môi hắn hơi hé mở. Hứa Thuận Hòa hoảng hốt né tránh ánh mắt ấy, giọng run run: "Không được... Không thể làm chuyện này..."
Dương Gia Thịnh thở gấp, thì thầm: "Em mặc kệ, anh à, ngày nào em cũng muốn làm vậy, em nghĩ đến phát điên rồi. Cầu xin anh, để em chạm vào một chút. Ban ngày làm việc, ban đêm ngủ, mở mắt hay nhắm mắt, em đều nghĩ đến chuyện này. Em thật sự sắp phát điên rồi, là do anh ép em phát điên. Nhìn em đi, cầu xin anh..."
Hứa Thuận Hòa không ngờ dù đèn vẫn còn sáng, Dương Gia Thịnh cũng dám nói ra những lời tr@n trụi như vậy. Hai tay anh chống lên giường, sợ bản thân sẽ bị hắn đè ngã. Anh giơ tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị nắm lấy. Giữa lòng bàn tay bỗng truyền đến một cảm giác nóng ấm.
Hứa Thuận Hòa sững người, ngay sau đó, sắc đỏ xấu hổ nổ tung trên mặt anh.
Dương Gia Thịnh... li3m tay anh.
Không biết xấu hổ, hắn còn thì thầm: "Em muốn được ngửi anh, muốn đến gần anh, muốn hôn anh... Cầu xin anh, anh à, anh đừng như vậy. Chỉ một chút thôi, em đảm bảo không làm gì khác..."
Dương Gia Thịnh như con sói đói nhào lên người anh, bỗng khựng lại. Anh đè lên anh, lập tức cảm nhận được thứ gì đó cộm vào chân mình.
Hắn cười: "Anh ơi, anh................."
Hứa Thuận Hòa không kịp ngăn lại câu nói vô sỉ kia của Dương Gia Thịnh, cả người hổ thẹn đến mức hốc mắt cũng đỏ ửng.
Dương Gia Thịnh nâng mặt anh trong lòng bàn tay, thở dài nói: "Anh à, anh đã ba mươi rồi, sao da mặt vẫn mỏng như vậy chứ..."
Hứa Thuận Hòa toàn thân run rẩy, đến cả sức phản kháng cũng không còn.
Dương Gia Thịnh hôn anh.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác, hoàn toàn không có kỹ thuật. Chỉ biết vội vàng ngậm lấy môi anh, vụng về mà cuống quýt, chẳng có quy luật gì. Nhưng chỉ chút hương vị này thôi cũng khiến đầu óc hắn choáng váng, quên sạch lời hứa chỉ hôn một chút của chính mình.
Mà Hứa Thuận Hòa, đã mười năm rồi chưa từng hôn ai. Sớm đã quên cảm giác của một nụ hôn, nay bỗng nhiên bị hôn, đầu óc anh như đông cứng lại, chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì nữa.
Hơi thở nam tính của phi công trẻ bao trùm lấy anh, đôi môi nóng bỏng như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Sự khẩn thiết, cuồng nhiệt trong từng động tác đều thể hiện rõ ràng tình cảm sâu đậm và mê luyến của hắn đối với anh.
Con người vốn dễ dàng chìm đắm trong thứ ngọt ngào như vậy. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thuận Hòa đã quên mất việc muốn bắt hắn dọn ra ngoài, hoàn toàn bị cuốn vào vòng tay nóng bỏng của trai trẻ.
Hắn ghé sát lên người anh, vừa hôn cuồng nhiệt, vừa thì thầm trong hơi thở gấp gáp.
Hắn nói, anh à, em thích anh, em rất thích anh, xin anh mà, em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này...
Trước những nụ hôn dồn dập khiến đầu óc choáng váng ấy, Hứa Thuận Hòa đánh mất lý trí, khẽ hé môi, để mặc cho chiếc lưỡi nóng rực không chút kỹ thuật kia trượt vào.
Chỉ trong một đêm, Dương Gia Thịnh đã biết cách hôn. Hắn nhận ra rằng, hóa ra hôn người mình thích còn mỹ diệu hơn trong tưởng tượng gấp bội lần.
Suốt cả đêm, Dương Gia Thịnh cứ quấn lấy Hứa Thuận Hòa, hôn hết lần này đến lần khác. Ban đầu, hắn đè anh nhà xuống giường, hôn đến mức anh nhạy cảm đến nỗi làm ướt cả một góc đệm.
Sau đó, hắn bế anh nhà lên, vừa hôn vừa nói: "Em tuyệt đối không dọn ra ngoài."
Hứa Thuận Hòa hoàn toàn bất lực, cả người mềm nhũn, chẳng còn chỗ nào để trốn, cũng chẳng còn tư cách nhắc đến chuyện dọn đi nữa.
Dương Gia Thịnh ôm anh vào lòng, đặt anh ngồi lên đùi mình, không ngừng hôn xuống, hôn một cái liền nói: "Anh à, em rất thích anh." Hôn thêm cái nữa lại thì thầm: "Anh ơi, em muốn bên anh cả đời."
Đến khi Hứa Thuận Hòa bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, cuối cùng, khi đôi môi đã sưng đỏ đến tê dại, anh mới đứt quãng thốt ra một câu:
"Anh.... Anh sẽ suy nghĩ một chút..."