Đảm Bảo Bạn Sẽ Thích - Kháo Kháo

Chương 41: Chương 41




Bọn họ vẫn như xưa, "Bảo đảm bạn sẽ thích" tất cả đều diễn ra bình thường. Hai người cứ thế theo thói quen, ăn cơm, thậm chí giống như những lần trước, cùng nhau đi xem phim mới.

 

Tất cả đều giống như trước kia, nhưng thực ra, trong bóng tối của rạp chiếu phim, Hứa Thuận Hòa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, có một chút hồi hộp. Anh không dám quay đầu nhìn Dương Gia Thịnh, nhưng qua ánh sáng màn hình, anh có thể cảm nhận được rằng Dương Gia Thịnh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn mình. Đôi khi, thậm chí là nhìn lâu.

 

Hứa Thuận Hòa nghĩ, không sao cả, ra rạp chiếu phim thì ổn thôi.

 

Sau khi xem xong phim, họ ngồi xe buýt trở về. Từ trạm dừng tới "Bảo đảm bạn sẽ thích" chỉ vỏn vẹn mấy trăm mét, nhưng hai người lại lâm vào một sự im lặng kỳ lạ.

 

Đầu xuân, tháng tư, không khí vẫn khá ấm.

 

Họ bước đi sát vai nhau, ban đầu trò chuyện vài câu về bộ phim vừa xem, rồi lại đột nhiên không biết nói gì nữa. Hôm nay trời khá đẹp, đã 8 giờ nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt, người qua kẻ lại. Nhưng Hứa Thuận Hòa chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Dương Gia Thịnh bên cạnh—những cử động của cơ thể hắn, tiếng quần áo cọ xát, bước đi nhanh chậm, hơi thở của hắn...

 

Đó là tín hiệu nguy hiểm, không ổn rồi.

 

Anh đã 30 tuổi, còn Dương Gia Thịnh mới chỉ 18.

 

Anh không nên, cũng không thể.

 

Hứa Thuận Hòa biết rõ tình huống của mình. Họ sống quá đơn điệu. Dương Gia Thịnh có thể vì cái vòng tròn nhỏ này mà sinh ra chút hảo cảm với anh, nhưng hắn mới chỉ 18 tuổi, sẽ sớm gặp gỡ nhiều người khác. Đến lúc đó, Hứa Thuận Hòa sẽ chẳng là gì cả. Anh đã lớn tuổi, lại chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng đẹp trai lắm.

 

Trong khi Dương Gia Thịnh lại rất đẹp trai, rất cuốn hút.

 

Chỉ cần Dương Gia Thịnh rời khỏi tiệm bánh bao, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích hắn. Hắn cao lớn, tính cách lại trầm ổn, ai mà không thích hắn cơ chứ?

 

Hứa Thuận Hòa biết rõ mình đã lâu không nghĩ đến phương diện này, cũng chẳng tiếp xúc với ai. Đến tuổi 30, bị người trẻ tuổi trêu chọc, anh cảm thấy không thể chịu nổi.

 

Không ai lại không thích sự tươi trẻ, sự nhiệt huyết tràn đầy.

 

Nhưng lý trí còn sót lại mỗi ngày đều nhắc nhở anh không nên bắt đầu một mối quan hệ vô vọng. Anh đã lớn tuổi, anh phải gánh vác trách nhiệm, phải suy nghĩ cho Dương Gia Thịnh.

 

Hứa Thuận Hòa giống như con đà điểu, vùi đầu vào cát, giả vờ không biết tâm tư của Dương Gia Thịnh, giả vờ rằng mọi thứ vẫn như trước, mỗi ngày đều giống nhau.

 

Có lẽ theo thời gian, tâm tư của Dương Gia Thịnh sẽ nhạt dần đi, họ vẫn có thể giữ mối quan hệ như những anh em thuần túy. Hứa Thuận Hòa gần như tự lừa dối bản thân nghĩ như vậy.

 

Trong lúc Hứa Thuận Hòa vẫn còn do dự, những ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Mùa mưa dầm nhanh chóng đến.

 

"Bao ngươi thích" vốn dĩ không có ban công để phơi đồ, mùa mưa đến, quần áo càng không thể phơi khô. Mỗi tối, Hứa Thuận Hòa lại đem những bộ quần áo ẩm ướt trong ngày lên phòng nhỏ, treo lên giá để gió ấm thổi khô, mất cả nửa giờ. Những bộ đồ ẩm ướt mới gần như khô.

 

Phòng nhỏ bị thổi đến nóng hầm hập, lại chật chội, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hứa Thuận Hòa thường xuyên muốn điều chỉnh một chút quần áo và hướng gió, thổi xong mặt trước của quần áo, lật qua thổi mặt sau, rồi mới làm xong. Anh bảo Dương Gia Thịnh đi xuống lầu chơi game, nhưng Dương Gia Thịnh không chịu, một mực phải ở lại ngồi chờ đợi.

 

Khi quần áo khô, không khí trong phòng cũng khô ráo hơn nhiều.

 

Dương Gia Thịnh mặc áo ngủ, ngồi trên giường Hứa Thuận Hòa chơi trò chơi video, đôi khi nhìn sang những bộ quần áo đang phơi bên cạnh.

 

Hứa Thuận Hòa giặt giũ đồ của cả hai, kể cả qu@n lót.

 

Trước đây, anh thường không nghĩ ngợi gì mà giúp Dương Gia Thịnh giặt quần áo, kể cả qu@n lót. Nhưng từ khi phát hiện một vết nghi ngờ trên qu@n lót của Dương Gia Thịnh, anh đã không bao giờ không biết xấu hổ làm như vậy nữa.

 

Lúc gấp quần áo, anh cảm thấy lòng bàn tay mình chợt nóng lên.

 

Qu@n lót của Dương Gia Thịnh lớn hơn anh một cỡ, sau khi hong khô, phía trước hơi phồng lên, như thể đang phô bày đường nét đặc trưng của người mặc.

 

Hứa Thuận Hòa vội vàng gấp lại, chỉnh đốn một chút rồi thu dọn xong.

 

"Anh ơi." Dương Gia Thịnh gọi anh.

 

Anh quay đầu: "Ơi?"

 

Dương Gia Thịnh lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta hoảng hốt.

 

Hứa Thuận Hòa chưa bao giờ bị ai nhìn chuyên chú như vậy.

 

"Lỗ tai anh đỏ rồi." Giọng cậu khẽ khàng.

 

Hắn đưa tay lên, như muốn chạm vào tai Hứa Thuận Hòa, nhưng rồi lại nhịn xuống, thu tay về.

 

Giây phút đó, tựa như một bí mật thầm kín trong lòng bị ai đó chạm vào, khiến Hứa Thuận Hòa sững sờ. Sắc mặt anh đỏ bừng, nhất thời không thốt nên lời. Dương Gia Thịnh vẫn nhìn anh chăm chú, ánh mắt từ vành tai anh, trượt xuống gương mặt, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

 

Ánh nhìn ấy quá rõ ràng.

 

Rõ ràng đến mức khiến Hứa Thuận Hòa không tự chủ được mà nhấp nhấp môi.

 

Chỉ là bị nhìn như vậy thôi, anh đã cảm giác môi mình như sắp cháy bỏng.

 

Dương Gia Thịnh hơi nhích lại gần.

 

Hứa Thuận Hòa biết mình nên lùi về sau, nhưng ánh mắt anh lại dừng trên môi Dương Gia Thịnh. Đôi môi của chàng trai trẻ không quá dày cũng không quá mỏng, vừa vặn đẹp, môi trên hơi cong lên, như thể đang mời gọi người ta đến cắn m út.

 

Hứa Thuận Hòa không nhúc nhích.

 

Hương thơm trên người Dương Gia Thịnh len lỏi vào mũi anh.

 

Đó là hương vị đặc trưng của người trẻ tuổi—khô ráo, sạch sẽ, xen lẫn chút gì đó bồng bột nhưng căng tràn sức sống.

 

Video ngắn trên mạng từng nói, đây gọi là hormone.

 

Con người không thể thoát khỏi sự khống chế của hormone. Nếu hormone của một người có sức hấp dẫn trí mạng đối với bạn, thì giữa hai người không thể nào chỉ tồn tại một mối quan hệ thuần túy.

 

Hứa Thuận Hòa khẽ run.

 

Anh cũng là đàn ông, cũng có khát vọng của riêng mình.

 

Anh cũng sẽ muốn hôn môi, muốn vuốt v3, muốn ôm siết lấy ai đó.

 

Nhưng hôn môi và vuốt v3 là không được.

 

Đối với người đồng giới lại càng không được.

 

Trăm ngàn lần không được.

 

Dương Gia Thịnh càng lúc càng gần, còn Hứa Thuận Hòa run rẩy mỗi lúc một rõ ràng.

 

Dương Gia Thịnh nhận ra điều đó, ánh mắt dịu xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, kéo anh về phía mình.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc quan trọng nhất, Hứa Thuận Hòa cắn răng, dứt khoát quay mặt đi.

 

Nụ hôn ấy rơi xuống làn da chỗ cổ bên dưới vành tai anh.

 

Đôi môi của chàng trai trẻ rất mềm, rất nóng, như than hồng đang âm ỉ cháy, nóng đến mức khiến Hứa Thuận Hòa run bần bật.

 

Da thịt nơi cổ anh tê rần.

 

Nụ hôn ngoài dự đoán không thành, Dương Gia Thịnh đành buông vai Hứa Thuận Hòa ra.

 

Hắn thấp thỏm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh, trông cứ như một chú cún con sợ bị chủ nhân trách mắng.

 

Nhưng làm sao Hứa Thuận Hòa có thể giận hắn được?

 

Không phải chính anh đã để tình huống này xảy ra hay sao?

 

Ngay từ giây phút đầu tiên khi bị ánh mắt ướt át của chàng trai trẻ nhìn chằm chằm, anh đã nên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng anh không làm thế.

 

Thậm chí, trong một khoảnh khắc ích kỷ nào đó, anh đã lặng lẽ mong chờ một điều không nên mong chờ.

 

Cuối cùng, Hứa Thuận Hòa chỉ khẽ thở ra, nói nhẹ như gió thoảng:

 

"Ngủ đi.