Ta không hề nương tay, chỉ dựa vào một bầu phẫn nộ và hận ý, lại lần nữa đ.â.m d.a.o vào n.g.ự.c nàng ta.
Liên tiếp đ.â.m hơn mười nhát.
Khi nhiệt huyết vừa rồi rút đi, nỗi sợ lại chiếm lấy toàn thân, ta mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
“Ngươi hại c.h.ế.t Cố Sở Dung.
“Ta coi như đã báo thù cho nàng ấy rồi.”
Ta hai mắt trống rỗng, nhìn Văn đáp ứng đã không còn hình người, lẩm bẩm nói.
Nàng ta như một vũng bùn máu, bò rạp trên mặt đất, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn ta.
“Ngươi… ngươi nói đạo… đạo cụ… đều… đều là lừa ta.”
“Ngươi căn… căn bản… chưa từng thức tỉnh ký… ký ức, đúng không?”
Mỗi lần nàng ta nói một chữ, trong cổ họng lại trào ra m.á.u tươi.
Nhưng nàng ta vẫn dốc hết sức lực để chất vấn ta.
Dường như câu trả lời này, còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng ta.
Ta tránh ánh nhìn như rắn độc ấy.
“Ngươi nên lên đường rồi.”
Ta lần nữa giơ cao d.a.o găm, định kết liễu nàng bằng nhát cuối cùng.
“Hi hi… hi hi hi… hi hi hi hi hi hi…”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Trong cổ họng vỡ nát của Văn đáp ứng, bỗng vang lên tràng cười điên cuồng đến rợn người.
Cùng lúc đó, vô số xúc tu màu đen nhỏ bé, đột nhiên chui ra từ thân thể nàng ta!
Những xúc tu ấy như vô số côn trùng li ti, điên cuồng ngọ nguậy, vá lại vết thương trên người nàng ta.
Sau đó, như thể hút lấy m.á.u thịt, chúng càng lúc càng to, thẳng tắp quất về phía ta!
Đợi đến khi ta kịp phản ứng, đã hoàn toàn không còn kịp nữa rồi.
Vô số xúc tu bám lên thân thể ta, cổ, cổ tay, cổ chân, eo lưng…
Tất cả xúc tu không ngừng siết chặt, siết chặt…
Cuối cùng đồng loạt phát lực, xé nát ta thành từng mảnh.
12
“Tiểu chủ? Tiểu chủ!”
Giọng của Thúy Kiều quen thuộc truyền tới.
Nhưng lần này, ta chỉ nghe được tiếng, lại không thấy được người.
Ta run rẩy đưa tay sờ lên hốc mắt của mình.
Bên trong trống rỗng.
Ta đã mất đi thị giác.
Cộng thêm xúc giác đã mất ở lần c.h.ế.t trước đó, giờ đây, ta chỉ còn lại thính giác.
【Tích lũy t.ử vong đủ năm lần, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất.】
Mà hiện tại, ta đã c.h.ế.t bốn lần rồi.
Đây là vòng lặp cuối cùng.
Ta hít sâu một hơi, dặn dò Thúy Kiều một việc.
Một lúc sau, Thúy Kiều thở hổn hển chạy về.
“Tiểu chủ, việc người dặn, nô tỳ đã làm xong.
“Chỉ là nô tỳ không hiểu, vì sao người đột nhiên lại phát thiện tâm như vậy…”
Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên “a” lên một tiếng.
Giọng mang theo vài phần kinh ngạc:
“Văn đáp ứng?”
“Người sao lại đích thân tới đây?
“Là tìm tiểu chủ nhà chúng ta có việc sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, ta như rơi xuống hầm băng.
Ngay sau đó, Thúy Kiều phát ra một tiếng thét t.h.ả.m thiết.
“Cứu mạng! Đây là thứ gì vậy? Cứu——”
Âm thanh đột ngột dừng lại.
Thay vào đó, là tiếng vô số xúc tu nhớp nháp bò trườn.
Giọng cười âm trầm của Văn đáp ứng vang lên:
“Đây là vòng lặp cuối cùng của ngươi rồi, phải không?
“Chỉ cần ta g.i.ế.c ngươi thêm một lần nữa, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất.”
Xúc tu lạnh lẽo bò lên gò má ta, như trêu đùa con mồi, khẽ v**t v*.
“Ngươi có biết thế nào là ‘hoàn toàn biến mất’ không?”
Nàng ta nói:
“Chính là ngay cả dữ liệu nền tảng cũng bị xóa sạch, không lưu lại chút dấu vết nào.
“Dù cho có một ngày, có người phá giải được trò chơi này, ngươi cũng không thể quay về nữa!”
“Nhưng ngươi yên tâm——”
Nàng ta ghé sát bên ta, thì thầm đầy dịu dàng:
“Ta không nỡ g.i.ế.c ngươi dễ dàng như vậy đâu.
“Ngươi đ.â.m ta nhiều nhát như thế, ta đương nhiên phải từ từ, từng chút một, trả lại cho ngươi.”
Lời nói dịu dàng ấy, lại ẩn chứa ác ý thấu xương.
Ta thuận theo ý nàng ta, quỳ sụp xuống đất, sụp đổ mà khóc lớn, dập đầu cầu xin.
Trong tiếng cười đắc ý của Văn đáp ứng, ý thức của ta lại vô cùng tỉnh táo, lạnh lùng.
Thật sự là “không nỡ” g.i.ế.c ta sao?
Hay là, căn bản không thể động thủ g.i.ế.c ta?
Văn đáp ứng ——
Hay nên gọi nàng ta là, một mảnh vỡ khác của nữ quỷ?
13
Văn đáp ứng hiển nhiên hận ta đến cực điểm.
Nàng ta dùng xúc tu trói chặt ta, phát cuồng mà tra tấn.
Quất roi, chọc đứt gân tay gân chân, dùng d.a.o cùn cắt thịt…
Mỗi khi ta đau đến thoi thóp, sắp sửa ngất đi.
Nàng ta lại đem xúc tu áp lên vết thương, không ngừng tiết ra thứ dịch nhầy quái dị.
Thứ dịch ấy, dường như có thể thúc đẩy vết thương liền lại.
Chẳng bao lâu, ta lại khôi phục như cũ, tiếp tục đối mặt với một vòng hành hạ mới.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, ta chỉ cảm thấy tinh thần sắp sửa sụp đổ.
Đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng xúc tu ngọ nguậy, toàn thân ta liền không khống chế được mà run rẩy.
“Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi c.h.ế.t dễ dàng đâu.”
Tiếng cười âm lãnh của Văn đáp ứng như rắn độc quấn quanh ta.
“Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào gọi là sống không bằng c.h.ế.t!”
Ban đầu, ta vẫn còn thử nói chuyện với nàng ta, muốn từ miệng nàng ta moi thêm tin tức.
Nhưng có lẽ đã rút kinh nghiệm, nàng ta không còn tiết lộ cho ta bất cứ điều gì nữa.
Ngược lại, mỗi khi phát giác ý đồ của ta, nàng ta lại càng tra tấn dữ dội hơn.
Ta không biết mình đã bị hành hạ bao lâu.
Có lẽ đã qua mấy tháng, cũng có thể chỉ là một hai ngày.
Hình phạt như địa ngục khiến ta mất đi mọi suy nghĩ, chỉ còn như một cái xác biết thở mà sống.
Nhưng dù vậy, ta vẫn nhận ra một điểm khác thường.
Mỗi ngày, khi đêm sắp tàn, ánh sáng sắp sửa ló rạng.
Văn đáp ứng sẽ tạm thời biến mất trong một canh giờ.
Những lời Cố Sở Dung từng nói, hiện lên trong đầu ta —
