Đại Đào Sát Chốn Hậu Cung

Chương 15




Ta nói:

“Ban đầu ta còn có chút lo lắng.

“Nhưng về sau mới phát hiện, chỉ cần nữ quỷ vừa tiềm nhập, mí mắt ta liền giật dữ dội.

“Có lẽ là thân thể đã sớm phát hiện nguy hiểm, đang âm thầm báo hiệu cho ta biết.”

Cố Sở Dung khẽ mỉm cười nói:

“Đúng vậy.

“Chỉ cần có đủ trực giác nguy hiểm nhạy bén, liền có thể kịp thời tránh né.

“Thật ra, sinh tồn trong chốn cung đình này, chẳng phải cũng là như thế sao?”

Không hiểu vì sao, lời nói của Cố Sở Dung lại khiến ta sinh ra một cảm giác quái dị khó nói.

Đang định suy nghĩ kỹ hơn, đã nghe nàng thúc giục:

“Đừng chần chừ nữa.

“Bên ngoài Diên Hi cung lúc này đang là lúc thị vệ đổi ca.

“Chúng ta phải tranh thủ thời cơ, mau chóng trốn ra ngoài!”

Ta vội gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, hai người cùng nhau bước về phía cửa.

Thế nhưng —

Ngay hoảnh khắc cánh cửa mở ra.

Một gương mặt xa lạ, tràn đầy vẻ điên cuồng, đột ngột xuất hiện trước mắt chúng ta.

“Ha ha, hai người chơi mới.”

Nàng ta y phục rách rưới, toàn thân dính đầy m.á.u tươi và vết bẩn, trên mặt mang nụ cười ngây dại quái đản.

“Vô ích thôi, các ngươi không trốn được đâu.

“Chưa từng có ai có thể sống sót rời khỏi trò chơi này, ha ha…

“Ở lại đây cùng ta đi, vĩnh viễn ở lại đây!”

Nói xong, nàng ta giơ cao con d.a.o trong tay, bổ thẳng về phía chúng ta—

11

“Tiểu chủ? Tiểu chủ!”

“Người chẳng phải nói muốn đi thỉnh an Lý phi nương nương sao?”

Ta một phen đẩy mạnh Thúy Kiều ra, điên cuồng chạy về phía viện của Cố Sở Dung.

Thế nhưng, khoảnh khắc đẩy cửa ra, bên trong lại trống rỗng không một bóng người.

Phía sau, Thúy Kiều thở hổn hển chạy theo.

“Tiểu chủ! Tiểu chủ!

“Người định đi đâu vậy?

“Đợi nô tỳ với!”

“Lệ tần đâu? Lệ tần ở đâu?”

Ta không sao khống chế được nỗi hoảng loạn trong lòng, túm lấy Thúy Kiều hỏi dồn:

“Chẳng phải đây là nơi Lệ tần ở sao?

“Sao bên trong lại không có ai?

“Cung nhân đâu? Đều đi đâu hết rồi?”

Thúy Kiều nhìn ta đầy khó hiểu.

“Tiểu chủ.”

Nàng chậm rãi nói:

“Người có phải ngủ mê rồi không?

“Trong cung chưa từng có vị nương nương nào gọi là Lệ tần cả.

“Tòa thiên điện này, từ trước đến nay vẫn luôn bỏ trống.”

“Cái gì?!”

Ta như bị sét đ.á.n.h ngang tai, thân thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.

Trong đầu chợt hiện lên lời Cố Sở Dung từng nói khi gặp lại ta —

“Ta đã c.h.ế.t bốn lần rồi.

“Bây giờ là vòng lặp cuối cùng của ta.

“Nếu vẫn không thể thoát ra được, ta sẽ hoàn toàn biến mất.”

Thì ra, cái gọi là “hoàn toàn biến mất” mà thiên thư nhắc đến, lại mang ý nghĩa như vậy!

Không chỉ là cái c.h.ế.t, mà là xóa bỏ triệt để sự tồn tại.

Ngoài ta ra, e rằng trên đời này sẽ không còn bất kỳ ai nhớ rằng từng có một người tên là Cố Sở Dung đã tồn tại.

Nỗi bi ai khó diễn tả dâng lên trong lòng.

Nước mắt không sao kìm được mà tuôn rơi.

Bất chấp sự ngăn cản của Thúy Kiều, ta thất thần một mình bước vào thiên điện.

Rõ ràng mới không lâu trước đây, chúng ta còn cùng nhau trải qua một đêm kinh tâm động phách.

Thế mà chỉ chớp mắt, nơi này đã mọc đầy cỏ hoang, không còn một chút dấu vết của con người.

Ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Kết cục của Cố Sở Dung hôm nay, e rằng chính là vận mệnh ta sắp phải đối mặt.

Nàng c.h.ế.t rồi, còn có ta nhớ đến nàng.

Nhưng đợi đến lúc ta c.h.ế.t.

Chỉ sợ sẽ không còn ai trên đời này nhớ được ta từng tồn tại.

Đúng lúc ta đang chìm trong bi thương.

Sau lưng chợt vang lên tiếng cười điên dại quen thuộc.

“Hi hi hi, ta đã biết ngươi nhất định sẽ quay lại mà.

“Đây là lần lặp thứ mấy của ngươi?

“Lần thứ ba? Hay là lần thứ tư?

“Hi hi hi hi, đừng buồn nữa. Ngươi rất nhanh sẽ gặp lại nàng thôi.”

Lưỡi d.a.o lạnh băng kề sát sau gáy ta, chỉ cần hơi dùng lực, liền có thể cắt đứt yết hầu.

Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, ta lại bình tĩnh một cách khác thường.

“Ngươi chính là Văn đáp ứng phải không?

“Hay nên gọi ngươi là người chơi cũ, kẻ công lược thất bại?”

Người đứng sau khựng lại trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh, nàng ta lại bắt đầu cười một cách quái dị.

“Hi hi hi, muốn lừa ta sao?

“Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách.

“Chỉ cần ngươi c.h.ế.t, thì lứa người chơi này cũng sẽ đạt kết cục toàn diệt.

“Hê hê hê hê hê……”

Ta cười lạnh một tiếng, khinh miệt mắng:

“Đồ ngu xuẩn.

“Ngươi cho rằng ai cũng vô dụng như ngươi sao?

“Ta đã sớm nắm được phương pháp thoát khỏi trò chơi này rồi.”

Người phía sau không cười nữa.

Im lặng hồi lâu, giọng nàng ta hơi run rẩy:

“Ngươi… ngươi nói là thật sao?”

“Thật sự có cách thoát khỏi trò chơi này?”

Ta thản nhiên đáp:

“Ngày điện tuyển, hoàng đế từng cho ta tiến lại gần.

“Khi đó, ta đã phát hiện ra điểm dị thường…

“Trong tay ta có một vật, ngươi chỉ cần nhìn, liền sẽ hiểu.

“Ta không phải nói bừa, mà là đã có chuẩn bị từ trước.”

Choang ——

Lưỡi d.a.o rơi xuống đất.

Văn đáp ứng nước mắt lưng tròng, tựa như tự lẩm bẩm:

“Thì ra là thật…”

“Đạo cụ hiếm trong truyền thuyết, vậy mà thực sự tồn tại…”

Nàng ta hai mắt sáng rực, tham lam nhìn ta:

“Mau! Mau đưa thứ đó cho ta!”

Ta cong môi cười nhẹ, hạ giọng nói:

“Ngươi lại gần đây.

“Ngươi cũng biết, trong cung không có thứ gì có thể qua được mắt của Ngài ấy.

“Chúng ta phải cẩn thận một chút…”

Văn đáp ứng không hề nghi ngờ, không do dự bước đến bên cạnh ta.

“Được, để ta xem đạo cụ…”

Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, ta rút ra con d.a.o găm đã giấu sẵn trong tay áo, hung hăng đ.â.m thẳng vào cổ nàng ta!

Máu nóng phun trào, tung tóe khắp mặt ta.

Lúc này, bộ dạng của ta hẳn là dữ tợn đáng sợ đến cực điểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng