Đại Đào Sát Chốn Hậu Cung

Chương 11




Ta chỉ muốn sống.

“Thúy Kiều, ta đổi ý rồi.”

Trong giọng ta mang theo sự mỏi mệt.

“Ta muốn đến Ngự hoa viên dạo một vòng, ngắm cảnh cho thư thái tâm thần.”

Không chọc được thì ta tránh xa, chẳng lẽ còn không được sao?

Nào ngờ, Thúy Kiều lại lộ vẻ khó xử.

“Tiểu chủ, nô tỳ nhất thời quên bẩm báo.

“Sáng nay Hoàng hậu nương nương có hạ thêm một đạo cung quy.

“Lệnh cho các cung phi nếu không có việc quan trọng, tuyệt đối không được rời khỏi nơi ở.

“Người có thể dạo chơi trong Diên Hi cung thì không sao, nhưng rời khỏi Diên Hi cung thì tuyệt đối không được.”

Ta không khỏi sững người.

Thúy Kiều không nói rõ hậu quả, nhưng ta thì nhớ như in.

Ngày trước trong vòng phúc tuyển, tất cả tú nữ đều bị giam lỏng trong Trữ Tú cung.

Có người cố tình phá vây, lập tức bị thị vệ c.h.é.m c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Cảnh tượng đẫm m.á.u ấy vẫn còn in rõ trong đầu, khiến ta đành gác lại ý định rời cung.

“Vậy thì, ta chỉ đi dạo quanh Diên Hi cung thôi.”

Ta bất lực nói.

Ta vốn không phải kẻ ưa tranh đấu.

Gặp chuyện phiền toái, ta luôn chọn cách né tránh.

Cũng nhờ vậy mà trong vòng tuyển chọn đẫm m.á.u ấy, ta mới có thể sống sót đến cuối cùng.

Lần này, dù thiên thư có đưa ra bao nhiêu manh mối, có vẻ như muốn ta vùng lên phản kháng, điều tra chân tướng.

Nhưng đáng tiếc thay.

Ta vừa quý mạng, vừa biết rõ giới hạn của bản thân.

Chân tướng nữ quỷ, quy tắc g.i.ế.c người, làm sao để phá giải, cách đ.á.n.h bại nữ quỷ…

Ta chẳng quan tâm.

Ta chỉ muốn sống sót.

Ta lững thững đi dạo trong Diên Hi cung.

Trong lòng thầm mong: chỉ cần ta không gây chuyện, nữ quỷ cũng sẽ chẳng tìm đến.

Thế nhưng.

Một tiểu cung nữ bỗng xuất hiện trước mặt.

Thấy ta, nàng mừng rỡ lên tiếng:

“Thẩm tiểu chủ, người ở đây à?

“Lý phi nương nương đang tìm người khắp nơi đấy!”

Sắc mặt ta chợt tái nhợt.

Vội hỏi:

“Lý phi nương nương hiện đang ở đâu?”

Tiểu cung nữ đưa tay chỉ về phía không xa.

“Ở ngay phía trước đó, nô tỳ vừa thấy người đi về hướng này!

“Tiểu chủ mau đi đi, đừng để nương nương phải đợi.”

Dứt lời, nàng đã vội vã rời đi.

Sắc mặt ta trắng bệch, đứng còn chẳng vững.

Không thể ngờ rằng, nữ quỷ kia vẫn chưa buông tha cho ta!

Thúy Kiều thấy ta khác lạ, liền lo lắng hỏi:

“Tiểu chủ, người không sao chứ?

“Sắc mặt người thật tệ, có phải thân thể khó chịu không?”

“Không sao.”

Ta lắc đầu, thở dài một hơi.

Sau khi gắng gượng ổn định tâm thần, ta chỉ về một tiểu viện gần đó:

“Nơi kia là của vị chủ t.ử nào?”

“Thưa tiểu chủ, nơi ấy là nơi ở của Triệu Tiệp dư.

“Người có muốn đến bái kiến không ạ?”

Ta trầm ngâm giây lát rồi gật đầu chắc nịch.

6

“Triệu Tiệp dư là cháu gái của Thái hậu, tính ra còn có quan hệ biểu huynh muội với bệ hạ.

“Bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, Thái hậu liền làm chủ ban nàng cho bệ hạ.

“Triệu Tiệp dư khi mới nhập cung từng được sủng ái một thời gian, nhưng gần đây ân sủng đã dần suy giảm.

“Tính tình nàng vốn nóng như lửa, lại là kẻ được lý không tha người.

“Tiểu chủ nếu gặp nàng, nhất định phải hành sự cung kính, chớ để bị bắt lỗi.”

Trên đường đi, Thúy Kiều cẩn thận nhắc nhở ta.

Ngoài cửa thiên điện, ta chợt thấy một tiểu cung nữ đang khóc dưới hành lang.

Thấy ta, nàng vội quỳ xuống hành lễ.

“Nô tỳ bái kiến Thẩm Tài nhân, Tài nhân tiểu chủ vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ.”

Ta dừng bước, hỏi: “Ngươi tên gì? Vì sao lại khóc lóc một mình ở đây?”

Tiểu cung nữ nức nở đáp:

“Nô tỳ tên hèn là Hồng Đậu, là cung nữ bậc ba trong cung Triệu Tiệp dư.

“Sở dĩ khóc lóc là vì mấy hôm trước nhận được thư nhà.

“Trong thư nói, phụ thân nô tỳ lâm trọng bệnh, cần hai mươi lượng bạc mời đại phu.

“Nô tỳ vô dụng, vào cung đã lâu cũng chỉ tích cóp được ba lượng bạc.

“Nhìn bệnh tình của phụ thân ngày một nặng, làm con cái lại không có cách nào cứu giúp,
nên mới lén khóc một mình.”

Ta khẽ thở dài.

“Quả cũng là người đáng thương.

“Thúy Kiều, lấy trong cung ta ít bạc đưa cho nàng ấy đi.”

Tiểu cung nữ mừng rỡ như điên, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu tạ ơn.

Sau một đoạn xen kẽ nhỏ ấy, ta mới bước vào thiên điện nơi Triệu Tiệp dư ở.

“Thần thiếp họ Thẩm, xin bái kiến Tiệp dư nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an.”

Triệu Tiệp dư dung mạo diễm lệ, cực kỳ kiều mị.

Mày mắt sắc sảo, mang theo khí thế bức người.

Ánh mắt nhìn ta cũng lạnh nhạt, đầy vẻ không kiên nhẫn.

Rõ ràng không phải kẻ dễ chung sống.

Ta vắt óc suy nghĩ, không lộ thanh sắc mà bắt đầu tâng bốc nàng.

Nịnh nọt lấy lòng, lời khéo miệng nói ra cả một rổ.

Sau hồi lâu, sắc mặt Triệu Tiệp dư cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

“Ngươi đúng là kẻ lanh lợi.”

Trên mặt nàng hiếm hoi hiện ra vài phần tươi cười:

“Sau này có thể thường xuyên đến điện của bổn cung ngồi chơi.”

Ta cung kính đáp một tiếng.

Nhân lúc nàng tâm tình đang tốt, ta liền nhân cơ hội dò hỏi:

“Thần thiếp nghe nói trong Diên Hi cung này, dường như có thứ gì đó không sạch sẽ.

“Tỷ tỷ nhập cung sớm hơn ta, không biết có hay biết điều gì không?”

Sắc mặt Triệu Tiệp dư lập tức biến đổi.

“Kẻ lắm mồm nào dám trước mặt muội muội nói bừa vậy?

“…Thôi vậy, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì không thể nói.

“Muội muội đã muốn biết, ta liền kể những gì ta biết cho muội nghe.”

Triệu Tiệp dư nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể:

“Trong Diên Hi cung này, từng ở một vị sủng phi của tiền triều.

“Nghe nói nàng dung nhan tuyệt thế, tính tình lại hiền lành thuần khiết, rất được cung nhân yêu mến.

“Nhưng sự thuần khiết ấy, trong chốn hậu cung đầy mưu mô tráo trở, lại trở thành dị loại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng