Đại Chu Tiên Lại

Chương 777: Bất ngờ không (1)




Đối với người của Bạch Huyền, Hồ Cửu không có một chút hảo cảm, lạnh
lùng hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Lý Mộ nhìn là Huyễn Cơ, không quan tâm Hồ Cửu, dời tầm mắt.
Lấy hiểu biết của hắn đối với Huyễn Cơ, nàng không phải người dễ dàng đầu
hàng như vậy, lần này chưa có bất cứ phản kháng gì đã bó tay chịu trói, nhất
định có tâm tư khác.
Nàng hẳn sẽ không là vô vọng đối với báo thù, muốn ở trước khi chết, ám sát
Bạch Huyền chứ?
Nàng có thể không biết, tu vi Bạch Huyền, đã bị trưởng lão Thánh Tông
mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới thứ sáu, tuy thực lực có thể còn chưa đạt tới
trình độ của cảnh giới thứ sáu bình thường, nhưng cũng không phải nàng bây
giờ có thể đối phó...
Hồ Cửu lần nữa phát hiện tầm mắt kia, quay đầu nhìn về phía tên nam tử mũi
ưng kia.
Một cái nhìn này, hắn phát hiện ưng yêu đối diện, bộ dạng tuy bình thường,
nhưng trong lòng gã, lại khó hiểu sinh ra một loại hảo cảm đối với hắn, như vậy
Hồ Cửu sinh ra tự mình hoài nghi thật sâu.
Từ bao giờ, ánh mắt của gã trở nên kém như vậy, lại sẽ động lòng đối với loại
mặt hàng này...
Thiên Hồ quốc.
Hoàng cung.
Bạch Huyền bước tới, hỏi: “Nàng ở nơi nào?”
Lý Mộ và Hồ Đại đứng ở cửa một cung điện, Hồ Đại chỉ chỉ cung điện phía
sau, nói: “Ở bên trong.”
Bạch Huyền đẩy cửa mà vào, ập tới trước mặt, là hai luồng ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn không chút hoang mang vươn tay, chộp lấy hai thanh đoản kiếm Huyễn
Cơ đâm tới, lắc đầu nói: “Sư muội, nhiều ngày không gặp, ngươi đối đãi sư
huynh như vậy?”
“Phi!” Huyễn Cơ hung hăng gắt một tiếng, lạnh lùng nói: “Ta không có sư
huynh như ngươi!”
Bạch Huyền thoáng dùng sức, liền từ trong tay Huyễn Cơ cướp đi hai thanh
đoản kiếm.
Huyễn Cơ nhìn hắn, mặt lộ vẻ chấn động: “Ngươi đã là cảnh giới thứ sáu!”
Bạch Huyền mỉm cười, nói: “Ta nói rồi, thuận theo Thánh Tông, sẽ nhận
được vô số lợi ích.”
Hắn đi vào phòng, ngồi ở trên một cái ghế, nói: “Sư phụ lưu lạc đến hôm nay,
cũng không thể trách ta, các ngươi nhiều lần vi phạm mệnh lệnh Thánh Tông,
Thánh Tông đã sớm động sát tâm đối với sư phụ, cho dù không có ta, Thánh
Tông cũng vẫn sẽ diệt trừ hắn.”
Huyễn Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, nói: “Ngươi không cần tìm cớ
cho chính ngươi.”
Bạch Huyền khẽ thở dài, nói: “Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, đừng đối nghịch
với Thánh Tông, thuận theo bọn họ, sẽ nhận được vô số lợi ích, ngỗ nghịch bọn
họ, không có kết cục gì tốt, đáng tiếc các ngươi từ trước tới giờ đều không nghe
ta...”
Huyễn Cơ lạnh lùng nói: “Đây là lý do ngươi phản sư?”
Bạch Huyền thở ra một hơi, nói: “Đây là Thánh Tông trưởng lão hội làm ra
quyết định, ta không có lựa chọn nào khác, ta nếu không phối hợp bọn họ, bọn
họ sẽ tính cả ta cùng nhau diệt trừ.”
Hắn nhìn Huyễn Cơ, không e dè nói: “Sư muội, thật ra Huyễn gia các ngươi
có hôm nay, đều trách các ngươi, là ngươi nhân từ, hại sư phụ, hại sư huynh,
cũng hại chính ngươi, ngươi là Yêu tộc, lại ôm tâm lý nhân từ đối với Nhân tộc,
thậm chí không tiếc cãi lệnh Thánh Tông, tất cả cái này đều là vì ngươi.”
Huyễn Cơ mất hồn mất vía đứng ở trong phòng, trong lòng đã không ôm một
tia hy vọng nào nữa.
Việc đã đến nước này, nàng đã không có khả năng đoạt lại Thiên Hồ quốc,
báo thù cho cha nữa, có thể ở trước khi chết giết Bạch Huyền, đó là nguyện
vọng duy nhất của nàng.
Nhưng hôm nay, nguyện vọng này cũng vô tình phá diệt.
Bạch Huyền nhìn Huyễn Cơ, nói: “Sư muội, ngươi biết, ta cũng là bất đắc dĩ,
nếu ngươi có thể quên đi quá khứ, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ta thậm chí
nguyện ý phong ngươi làm hoàng hậu Thiên Hồ quốc, chỉ cần ngươi một câu...”
Ánh mắt Huyễn Cơ nhìn chằm chằm Bạch Huyền, nói từng chữ một: “Ngươi
đnưgf mơ!”
Bạch Huyền cũng chưa bắt buộc nàng, chỉ là đứng lên, đi đến ngoài cửa, thản
nhiên nói: “Ta cho ngươi thời gian ba ngày cân nhắc, ba ngày sau, ta sẽ mỗi
ngày giết một tù phạm trong địa lao, người đầu tiên là Hồ Cửu, thứ hai là Huyễn
Vân, thứ ba là Hồ Lục...”
Huyễn Cơ cắn chặt môi, móng tay lún vào trong thịt.
Bạch Huyền đẩy cửa ra ngoài, Lý Mộ nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Đại trưởng
lão, ngài từng đáp ứng, Hồ Lục sẽ để lại cho ta...”
Bạch Huyền vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: “Yên tâm đi, ngươi có công lớn đối với
Mị Tông, đợi trưởng lão Thánh Tông xuất quan, ta sẽ thỉnh cầu hắn, trực tiếp
giúp ngươi tăng lên tu vi.”
Lý Mộ kích động ôm quyền, nói: “Đa tạ đại trưởng lão!”
Bạch Huyền nhìn thoáng qua phía sau, nói: “Mấy ngày nay ngươi không cần
chấp hành nhiệm vụ khác, trông coi kỹ nàng ta, nàng có yêu cầu gì, cố hết sức
thỏa mãn nàng, nếu nàng có hành động gì kỳ quái, lập tức hướng ta báo cáo.”
Lý Mộ sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Tuân mệnh!”
Cùng lúc Huyễn Cơ bị giam giữ ở tòa cung điện nào đó, Hồ Cửu cũng bị áp
giải vào địa lao.
Ở nơi này, hắn thấy được rất nhiều trưởng lão trung với Thiên Quân, bị giam
giữ ở trong những phòng giam, nhận hết tra tấn, hình dung võ vàng, khí tức
mỏng manh, trong lòng buồn rầu vô cùng.
Thẳng đến lúc hắn thấy được Hồ Lục phòng giam cách vách.
Trưởng lão còn lại bị xích sắt khóa, quần áo tả tơi, trên người có nhiều chỗ
dấu vết chịu hình, Hồ Lục toàn thân cao thấp sạch sẽ, không có một chút bộ
dáng chịu khổ, thậm chí so với lần trước chia tay, còn béo hơn một chút.
Hồ Lục nhìn thấy Hồ Cửu, kinh hỉ nói: “Các ngươi rốt cuộc đến rồi, Huyễn
Cơ đại nhân cũng ở nơi này sao?”
Hồ Cửu sững sờ nhìn nàng, lẩm bẩm: “Ta cùng Huyễn Cơ đại nhân rơi vào
tay Bạch Huyền, ngươi rất cao hứng?”
Nét vui mừng trên mặt Hồ Lục khó có thể che giấu, dặn dò hai tiểu yêu canh
giữ ở cửa phòng giam của nàng nói: “Hai đứa các ngươi, ra ngoài mua cho ta
năm con gà nướng, mười con thỏ nấu cay, lại mua hai vò rượu ngọt, nhanh
lên...”
Hai tiểu yêu lon ton chạy nhi, nữ nhân trong đại lao là người của Ưng thống
lĩnh, bọn họ nào dám chậm trễ.
Làm chiến thần Thiên Hồ quốc, tân tấn trưởng lão của Mị Tông, tâm phúc
bên cạnh đại trưởng lão, Ưng thống lĩnh gần đây nổi bật không ai sánh được, ai
thấy hắn cũng phải nịnh bợ.
Hồ Cửu nhìn phương hướng hai tiểu yêu kia biến mất, sau đó nhìn về phía
Hồ Lục, khó có thể tin nói: “Đây là có chuyện gì?”
Hồ Lục rất rõ, miệng Hồ Cửu không giữ được bí mật, cho nên nàng căn bản
chưa từng nghĩ nói cho hắn.
Nàng nhìn về phía Hồ Cửu, trực tiếp hỏi: “Huyễn Cơ đại nhân đâu?”
Hồ Cửu cúi đầu, nói: “Là ta đã nhìn lầm người, Sơn Miêu nhất tộc chết tiệt
mang chúng ta khai ra, ta lúc ấy không nên cứu bọn chúng!”
Hồ Lục rốt cuộc xác định tin tức này, mặt lộ vẻ vui mừng: “Quá tốt rồi!”
Hồ Cửu ngẩng đầu nhìn nàng, tựa như là ý thức được cái gì, trên mặt dần dần
lộ ra vẻ mặt cực độ thất vọng.