Lý Mộ nhìn nàng, lắc đầu nói: “Đường đường con gái Thiên Quân, tính mạng
của ngươi, chẳng lẽ chỉ đáng giá chút đồ đó, nói cái gì hai bên không thiếu nợ
nhau, lương tâm của ngươi có đau không?”
Huyễn Cơ phẫn nộ nói: “Ta...”
Lý Mộ nói: “Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi nếu nghĩ như vậy, ta cũng không
có cách nào, dù sao ta cũng không cầu ngươi báo ân, nói cái gì Thiên Hồ nhất
tộc có ân tất báo, cũng chỉ có vậy thôi...”
Sắc mặt Huyễn Cơ đỏ lên, ngực phập phồng không thôi, một lát sau, nàng
vươn hai tay, hai thanh đoản kiếm xuất hiện ở trong tay, nghiến răng nói: “Ta
giết ngươi trước, sau đó tự sát, chúng ta chết xóa hết ân thù...”
Lý Mộ bước đến trước mặt mọi người, nói: “Bây giờ Yêu Hoàng động phủ đã
vô chủ, mọi người cùng nhau làm phép, rời khỏi nơi này.”
Yêu quốc, trên ngọn núi nơi nào đó.
Không gian dao động một trận, mấy chục bóng người tự dưng xuất hiện.
Hít thở được không khí tươi mới, cảm nhận được sinh cơ cỏ cây động vật
chung quanh, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, bọn họ chưa
bao giờ cảm thấy, thế giới có được hoa cỏ cây cối là tốt đẹp như vậy.
Không gian tĩnh mịch kia, để lại cho bọn họ bóng ma khó có thể xóa nhòa.
Yêu thi kia đã không thấy nữa, cũng không biết đi đâu rồi.
Chân trời nơi xa bỗng nhiên xẹt qua một luồng hào quang.
Một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Trên thân nam tử này không có bất cứ pháp lực dao động gì, nhìn qua như là
một phàm nhân.
Phàm nhân là không có khả năng nháy mắt vượt qua khoảng cách xa như vậy,
giải thích duy nhất chính là, tu vi hắn, vượt qua mọi người ở đây rất nhiều.
Huyễn Cơ nhìn thấy nam tử trung niên kia, bổ nhào đến trong lòng hắn, oa
một tiếng liền khóc ra.
Lý Mộ biến sắc, khí tức trên thân nam tử này, hắn rất quen thuộc.
Lúc Thôi Minh bị phân thân Vạn Huyễn Thiên Quân nhập vào, trên người
chính là loại khí tức này.
Không hề nghi ngờ, người trước mắt, chính là phụ thân của Huyễn Cơ, người
nắm giữ ma đạo Huyễn Tông cùng Mị Tông, tiền Huyễn Tông đại trưởng lão,
Vạn Huyễn Thiên Quân.
Nếu biết người này ở phụ cận, hắn vừa rồi đã tốt với Huyễn Cơ một chút,
đáng tiếc, tất cả đều đã muộn.
Nam tử trung niên đau lòng nhìn Huyễn Cơ, hỏi: “Con gái ngoan, làm sao
vậy, ai bắt nạt con?”
Huyễn Cơ lau nước mắt, đưa tay chỉ hướng Lý Mộ.
Giờ khắc này, Lý Mộ nhận thấy, hắn bị một khí tức vô cùng cường đại tập
trung.
Một cảm giác lạnh toát từ xương cụt lao thẳng tới gáy, thân thể cùng tư duy
của hắn, ở giờ khắc này, tựa như bị đông lạnh, không chỉ có thân thể không thể
hành động, ngay cả tư duy cũng dừng vận chuyển.
Đây là lần đầu tiên Lý Mộ thật sự cảm nhận được sự cường đại của cảnh giới
thứ bảy, tuy hắn và nữ hoàng mỗi ngày đều cùng một chỗ, nhưng hắn lại chưa
bao giờ thấy nữ hoàng triển lộ toàn bộ thực lực.
Đây là nháy mắt hung hiểm nhất Lý Mộ gặp được.
Giờ khắc này, sự sống chế của hắn hoàn toàn bị người khác khống chế.
Nhưng, loại cảm giác mặc cho người ta xâm lược này chỉ duy trì một cái
chớp mắt.
Nháy mắt sau, Lý Mộ liền khôi phục khống chế đối với thân thể cùng ý thức.
Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nhìn bóng người xâm nhập linh hồn kia ở trước mặt, ngửi được hương thơm
quen thuộc, Lý Mộ cảm động có chút muốn khóc, bật thốt lên nói: “Bệ hạ...”
Chu Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Có trẫm, đừng sợ...”
Nam tử trung niên nhìn Chu Vũ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Đại Chu nữ
hoàng...”
Chu Vũ hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Lão hồ ly...”
Ánh mắt hai người đối diện, cũng không có động tác dư thừa, trên bầu trời
đỉnh đầu mọi người, mây trắng tích tụ ầm ầm tản ra, trên đỉnh núi, không có sát
cơ, lại từng bước sát khí.
Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn nữ hoàng, trong mắt hiện lên một tia kiêng kị,
nói: “Ngươi thế mà tự mình đến đây?”
Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn Huyễn Cơ, nói: “Bổn tọa chỉ có một đứa con
gái, vì con gái bảo bối của bổn tọa, tự nhiên phải tới một chuyến.”
Chu Vũ nói: “Hắn là thần tử của trẫm, vì trẫm... thần tử của trẫm, trẫm vì sao
không thể tới?”
Nàng vừa dứt lời, chân trời phương xa xẹt qua một luồng hào quang, lại là
một bóng người ngay lập tức tới, Huyền Cơ Tử nhìn Lý Mộ, hỏi: “Sư đệ, ngươi
không sao chứ?”
Lý Mộ cười cười, nói: “Không sao.”
“Huyền Cơ Tử.”
“Vạn Huyễn Thiên Quân.”
...
Ánh mắt Huyền Cơ Tử cùng Vạn Huyễn Thiên Quân giao hội, ánh mắt người
sau đảo qua Huyền Cơ Tử cùng nữ hoàng, tay áo vung lên, cuốn lên đám người
Huyễn Cơ, nói: “Chúng ta đi.”
Nhìn bọn họ hóa thành hào quang đi xa, nữ hoàng cùng Huyền Cơ Tử cũng
không ngăn trở.
Giữa siêu thoát cường giả, trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, nếu không sẽ
không tùy tiện khai chiến, cho dù là lấy một chọi hai, trong lúc nhất thời cũng
khó phân ra thắng bại, đối với người khác ở đây mà nói, lại là một hồi tai nạn.
Trên bầu trời, Vạn Huyễn Thiên Quân hỏi Huyễn Cơ: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Huyễn Cơ cúi đầu nói: “Yêu Hoàng truyền thừa, là một âm mưu, là Bạch Đế
ở ba ngàn năm trước đã đặt sẵn một cái bẫy, mục đích của hắn là dẫn người
sống đi vào, lấy tinh huyết bọn họ, để cho yêu thi của hắn sống lại, tất cả bọn
con, thiếu chút nữa chết ở trong tay yêu thi đó.”
Vạn Huyễn Thiên Quân lại hỏi: “Thiên thư lấy được chưa?”
Huyễn Cơ lắc lắc đầu, nói: “Hẳn là rơi vào trong tay Lý Mộ.”
Vạn Huyễn Thiên Quân tiếc hận nói: “Đáng tiếc, nếu không phải Đại Chu nữ
hoàng cùng Phù Lục phái chưởng giáo Huyền Cơ Tử, lấy được một tờ thiên thư
kia, chúng ta liền có thể thống lĩnh Yêu tộc, tái hiện huy hoàng năm đó của Yêu
tộc...”
Huyễn Cơ hỏi: “Phụ thân vì sao không cướp thiên thư về?”
Vạn Huyễn Thiên Quân lắc lắc đầu, nói: “Đừng nói còn có Huyền Cơ Tử,
mặc dù chỉ có một mình Đại Chu nữ hoàng, vi phụ cũng không có khả năng
trước mặt nàng cướp đoạt thiên thư.”
Huyễn Cơ nhớ tới vị nữ tử tuyệt đẹp kia từ trên trời giáng xuống, lẩm bẩm:
“Cô ta chính là Đại Chu nữ hoàng?”
Vạn Huyễn Thiên Quân nói: “Cảnh giới thứ bảy trẻ tuổi như vậy, toàn bộ đại
lục, chỉ có một mình cô ta. Nữ nhân này rất mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có mấy
trưởng lão của Thánh Tông, mới có sức chiến một trận với cô ta.”
Huyễn Cơ khó có thể tin nói: “Nhưng cô ta trẻ tuổi như vậy...”
Vạn Huyễn Thiên Quân từ từ nói: “Niệm lực vạn dân thai nghén đế khí, há là
bình thường, mười châu ba đảo, trừ các lão quái vật lánh đời không ra, mạnh
hơn cô ta, không có mấy ai...”
Huyễn Cơ quay đầu nhìn, siết chặt nắm tay, âm thầm nghiến răng.
Vạn Huyễn Thiên Quân xoa xoa đầu của nàng, nói: “Không cần mất mát,
sớm hay muộn có một ngày, con cũng có thể đạt tới tu vi của cô ta, sau lần này
trở về, bế quan hẳn hoi, tìm hiểu thiên thư tu hành.”
Huyễn Cơ gật gật đầu, nghiến răng nói: “Chờ ta đột phá tu vi, lại tìm ngươi
tính sổ...”