Lý Tứ dùng ánh mắt không tên nhìn hắn, nói: “Loại khả năng thứ ba, chúc
mừng ngươi, không đúng, chúc mừng người bạn kia của ngươi, nữ tử kia thích
hắn, nàng lúc nóng lúc lạnh, như gần như xa, đều là lộ số giữa nam nữ, chỉ có
như vậy, trong lòng người bạn kia của ngươi mới có cảm giác khẩn trương. Nếu
ta đoán không sai, sau lạnh nhạt ngắn ngủi, nàng sẽ một lần nữa nhiệt tình hẳn
lên đối với người bạn kia của ngươi...”
Một lần này, Lý Mộ cũng không tán thành phân tích của Lý Tứ.
Giữa hắn cùng nữ hoàng, tuy không giống quân thần, nhưng cũng không phải
người yêu.
Cũng chính bởi vì vậy, đối với nữ hoàng bỗng nhiên lạnh nhạt, hắn mới nghĩ
mãi mà không hiểu.
Lòng của nữ nhân như kim đáy biển, cũng chỉ có Tiểu Bạch cô nương đáng
yêu đơn thuần, tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt như vậy, mới không cần để hắn
đoán đi đoán lại.
Mấy ngày kế tiếp, lời đồn thứ nhất, bắt đầu lưu truyền ở trong triều thần.
Ngự sử trong điện Lý Mộ, thất sủng rồi.
Hắn đầu tiên là mất đi thân phận cận thần truyền đạt ý chỉ của nữ hoàng, mà
sau đó cầu kiến bệ hạ, lại bị từ chối, trong vài ngày sau đó, Lý Mộ thậm chí
ngay cả chầu sớm cũng không lên, mà bệ hạ đối với điều này, cũng chưa có bất
cứ điều tỏ vẻ gì cả, tất cả tất cả đều nói rõ, Lý Mộ thất sủng rồi.
Hắn không có thân phận, không có bối cảnh, chỗ dựa duy nhất, chẳng qua là
ân sủng của bệ hạ, mất đi ân sủng của bệ hạ, tùy tùy tiện tiện một vị quan viên
trên triều đình, có thể khiến hắn chết hơn trăm lần ngàn lần.
Lý phủ.
Trương Xuân sau khi tan triều, liền vội vàng chạy tới, Lý Mộ đang ở phòng
bếp nấu cơm, hỏi: “Lão Trương, ngươi tới vừa lúc, đi gọi Lý Tứ, chúng ta cùng
nhau uống vài chén...”
“Còn uống cái rắm à!” Trương Xuân bước nhanh đi lên, hỏi: “Ngươi cùng bệ
hạ làm sao vậy?”
Lý Mộ nói: “Không như thế nào cả...”
Trương Xuân cuống quýt nói: “Còn nói không có gì, trong triều đều đang
truyền, ngươi đã thất sủng, ngươi không vội một chút nào sao?”
Lý Mộ không sao cả nói: “Ta thất sủng hay không, là do bệ hạ quyết định, ta
sốt ruột có ích gì?”
Trương Xuân vội nói: “Ngươi không sốt ruột ta sốt ruột, làm người từng trải,
ta khuyên ngươi một câu, giữa nam nữ, đầu giường cãi nhau cuối giường giảng
hòa... Phi, giữa nam nữ, nếu là có gì hiểu lầm, nói ra là được, tuyệt đối đừng
nghẹn không nói, nghẹn càng lâu, vấn đề càng lớn...”
Điều kiện tiên quyết làm sáng tỏ hiểu lầm là, Lý Mộ biết hiểu lầm là cái gì.
Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại bị đối đãi như thế, mặc cho ai trong
lòng đều sẽ nghẹn một cơn tức.
Trương Xuân tận tình khuyên bảo: “Chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng,
ngươi nghĩ xem, ngươi ở Thần Đô đắc tội nhiều người như vậy, một khi mất đi
bệ hạ che chở, có bao nhiêu người sẽ nhịn không được động thủ đối với
ngươi...”
Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa Lý phủ bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Lý Mộ đi tới cửa, nhìn thấy hai bộ khoái Hình bộ đứng ở bên ngoài.
Một bộ khoái nhìn Lý Mộ, có chút thấp thỏm nói: “Lý đại nhân, có vụ án liên
lụy đến ngài, xin ngài phối hợp chúng ta phá án, theo chúng ta đến Hình bộ một
chuyến.”
Trương Xuân mặt lộ vẻ kinh hãi, hỏi: “Nhanh như vậy đã có người động thủ
sao?”
Tin tức Lý Mộ thất sủng vừa mới truyền ra không lâu, Hình bộ đã có động
tác, xem ra có một số người hận đối với hắn, quả nhiên là đến mức thêm một
khắc cũng không muốn nhịn.
Vì tránh cho Tiểu Bạch lo lắng, Lý Mộ nói cho nàng, bảo nàng ngoan ngoãn
ở nhà chờ hắn, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng ra ngoài, sau đó mang con ốc
biển kia giao cho Tiểu Bạch, nếu là trong nhà có biến, nàng cũng có thể nháy
mắt liên hệ được nữ hoàng.
Làm xong tất cả cái này, hắn lại đi tới cửa, nói với hai gã bộ khoái Hình bộ:
“Đi thôi.”
Trên đường đi Hình bộ, Lý Mộ hỏi tên bộ khoái kia: “Bản quan liên lụy đến
vụ án gì?”
Bộ khoái đó lắc đầu nói: “Cái này tiểu lại không tiện lộ ra, đại nhân đến Hình
bộ thì biết.”
Khi hắn nói chuyện với Lý Mộ, vẫn duy trì cẩn thận. Thánh tâm khó dò, ai
biết Lý Mộ có phải thật sự thất sủng hay không, nhỡ đâu hai ngày nữa hắn lại
được sủng ái, người đắc tội hắn, chẳng phải là sẽ xui to?
“Lý bộ đầu, đây là đi đâu thế?”
“Ồ, đây là đi phía Hình bộ, Lý bộ đầu lại đi Hình bộ gây chuyện sao?”
“Mau mau mau, đi theo Lý bộ đầu, cách lâu như vậy, rốt cuộc lại có náo nhiệt
để xem rồi...”
...
Lý Mộ mỗi lần tới Hình bộ, đều có dân chúng đi theo đông nghịt, chẳng qua
một lần này, không phải hắn mang theo phạm nhân đi Hình bộ, mà là chính hắn
gặp quan tòa.
Hình bộ.
Hình bộ lang trung sốt ruột đi qua đi lại ở trong sân, án này hắn căn bản
không muốn nhận, hắn không dễ dàng gì mới làm tốt quan hệ với Lý Mộ, không
muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nhưng nữ tử kia gõ vang trống kêu oan của Hình bộ, dân chúng đều ở bên
ngoài nhìn, hắn cũng không thể không tiếp.
Một lát sau, hắn đi đến thị lang nha, khom người nhìn Chu Trọng ngồi ở sau
bàn, nói: “Thị lang đại nhân, án này liên lụy đến Lý đại nhân, hạ quan lo lắng
phán sai, nếu không, án này vẫn là do thị lang đại nhân chủ thẩm?”
Chu Trọng đứng lên, nói: “Cũng được.”
Lý Mộ tới Hình bộ, đi vào công đường, nhìn thấy Chu Trọng ngồi ở phía
trên, trên công đường, còn một nữ tử quỳ.
Nữ tử khoảng ngoài hai mươi tuổi, tóc rối bời, sắc mặt kinh sợ, khi nhìn thấy
Lý Mộ, thân thể càng né tránh về phía sau, ánh mắt trở nên cực kỳ kinh hãi.
Nữ tử này, Lý Mộ là lần đầu tiên gặp, nhưng nàng đối với mình, lại như cực
kỳ sợ hãi.
Chu Trọng ở cao hướng xuống nhìn Lý Mộ, hỏi: “Có vụ án, liên lụy đến Lý
ngự sử, bản quan bây giờ hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời
theo sự thật.”
Lý Mộ bình tĩnh nói: “Chu thị lang hỏi đi.”
Chu Trọng nói: “Đêm qua giờ Tý, ngươi ở nơi nào?”
Lý Mộ nói: “Ở nhà nghỉ ngơi.”
Đêm qua, hắn luôn chờ nữ hoàng đi vào giấc mộng, rất khuya mới ngủ.
Chu Trọng hỏi: “Có nhân chứng không?”
Giờ tý Tiểu Bạch đã ở phòng nàng ngủ rồi, Lý Mộ lắc đầu nói: “Không có.”
Chu Trọng nói: “Người quỳ dưới công đường, là một vị nữ tử của Vĩnh Hòa
phường, nàng hôm nay đến Hình bộ báo án, nói là đêm qua giờ Tý, ở trong nhà
bị người ta cưỡng hiếp, theo nàng nó, người cường bạo nàng, chính là Lý ngự
sử ngươi, đối với điều này, ngươi có gì để nói?”
Lý Mộ nhìn nữ tử kia một cái, nói: “Bản quan đêm qua luôn ở trong nhà, vẫn
chưa ra ngoài, càng không có khả năng đi Vĩnh Hòa phường xâm phạm nàng, vị
cô nương này vì sao phải vu cáo bản quan?”
Chu Trọng nhìn Lý Mộ, nói: “Lý đại nhân nếu là không thẹn với lương tâm,
có thể để bản quan nhiếp hồn điều tra chút hay không?”