Đại Chu Tiên Lại

Chương 421: Trở về Bắc quận (2)




Nơi đó triều đình hắc ám, quan viên hoa mắt ù tai, dân chúng chết lặng, con
em quyền quý coi trời bằng vung, hành vi phạm tội bọn họ phạm, chỉ cần lấy
bạc chuộc tội, căn bản không cần chịu luật pháp chế tài, học sinh thư viện, lấy
khi nhục nữ tử làm phong trào, không ít nữ tử nhà lành, đều bị bọn họ làm bẩn
sự trong sạch, nếu không phải nàng từ chối nhã gian độc tấu, chỉ sợ cũng không
thể bảo trì thân thể trong sạch cho tới hôm nay.
Lấy tính cách Lý Mộ, ở Thần Đô loại địa phương đó, nhất định sẽ thiệt thòi
lớn.
Một khi nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Hàm Yên không khỏi càng thêm lo
lắng.
Vãn Vãn lắc đầu, nói: “Cũng không biết công tử ở nơi đó, có quen biết cô
nương xinh đẹp hay không, may mà có Tiểu Bạch ở bên cạnh công tử.”
Liễu Hàm Yên ngoài việc lo lắng, lại có chút tức giận, nói: “Bên người hắn
cô nương xinh đẹp có bao giờ ít, lâu như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng
không có, nói không chừng sớm mang chúng ta quên đi rồi!”
Nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên “Ai u” một tiếng, cảm giác đầu mình bị
cái gì gõ một phát.
Liễu Hàm Yên xoay người, phía sau lại trống trơn.
Vãn Vãn nhìn phía sau Liễu Hàm Yên, trong đôi mắt như nước mùa thu lưu
chuyển hào quang lạ, ngay sau đó, trên khuôn mặt nhỏ của nàng liền hiện ra nét
kinh hỉ.
Phía sau không có một bóng người, Liễu Hàm Yên lại xác thực bị công kích,
nàng khẽ biến sắc, một tay bấm tay niệm chú, bổ một chưởng về phía phía trước
hư vô.
Vốn định vụng trộm xuất hiện ở bên người nàng, cho nàng một niềm vui bất
ngờ, vừa lúc nghe được nàng ở sau lưng nói xấu hắn, uổng hắn hai tháng qua vì
nàng thủ thân như ngọc, Lý Mộ tức giận, ở trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một
phát, bày tỏ khiển trách.
Đối mặt một chưởng của Liễu Hàm Yên, hắn giải trừ trạng thái ẩn nấp, thuận
thế cầm tay nàng, toàn lực vận chuyển pháp lực, mới hóa giải một công kích
này của nàng.
Lý Mộ cùng nàng mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói: “Xuống tay ác như
vậy, mưu sát chồng à?”
“Công tử!”
Vãn Vãn đã từ trên ghế nhảy dựng lên, cao hứng chạy đến bên người Lý Mộ.
Liễu Hàm Yên tùy ý Lý Mộ cầm tay, trong đôi mắt trong suốt hiện lên kinh hỉ
nóng cháy, sau đó lại khẽ hừ một tiếng, nói: “Thời gian dài như vậy, ngay cả
phong thư cũng không viết, chàng ở Thần Đô có phải có tiểu hồ ly khác rồi hay
không?”
Lý Mộ nhìn phía sau, nói: “Tiểu Bạch, ngươi làm chứng cho ta.”
Tiểu Bạch cũng giải trừ ẩn nấp, chạy tới kéo cánh tay Liễu Hàm Yên, nói:
“Ta có thể làm chứng, công tử ở Thần Đô không hái hoa ngắt cỏ, trừ ta, thì
không có tiểu hồ ly khác.”
Liễu Hàm Yên nhéo nhéo mặt của nàng, nói: “Ngươi so với Vãn Vãn còn
nghe lời hắn hơn, có phải hắn trước khi đến đã dạy ngươi hay không?”
Tiểu Bạch liên tục lắc đầu, nói: “Ta lấy danh nghĩa thiên hồ thề, công tử ở
bên ngoài thật sự chưa hái hoa ngắt cỏ.”
Thiên hồ là tín ngưỡng của Tiểu Bạch, Liễu Hàm Yên hiển nhiên là tin Tiểu
Bạch cam đoan, hàng lông mày liễu hơi nâng lên, nắm chặt tay Lý Mộ, nói:
“Chàng tiến vào, ta có lời muốn nói với chàng.”
Lý Mộ nói: “Ta cũng có lời muốn nói với nàng.”
Hai người đi vào trong phòng, một khắc cửa phòng đóng lại, hai thân thể ôm
chặt lấy nhau.
Lý Mộ ước chừng nhịn hai tháng nhớ nhung, ở giờ khắc này, ầm ầm bùng nổ.
Loại nhớ nhung này, không chỉ có bắt nguồn từ tâm hắn, còn có thân thể hắn.
Thân thể thuần âm thuần dương, có sự hấp dẫn trời sinh, sau khi hưởng qua
song tu ngon ngọt, thì cũng không cai được nữa.
Hai người ôm hôn hồi lâu, đôi môi mới chậm rãi tách ra.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hàm Yên hiện ra một tia ửng đỏ, nói: “Đi
ra ngoài đi, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch còn ở bên ngoài.”
Lý Mộ có chút luyến tiếc, ôm thân thể mềm mại của nàng chặt hơn một ít
nữa, nói: “Sợ cái gì, các nàng lại không phải người ngoài.”
Cách xa lâu ngày gặp lại, Liễu Hàm Yên càng thêm luyến tiếc buông ra, nhỏ
giọng nói: “Vậy lại ôm một lát nữa.”
Hai người ôm chặt lấy nhau, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đối phương, không
có một lời, lại hơn ngàn lời.
Da mặt Liễu Hàm Yên vẫn có chút mỏng, nửa khắc đồng hồ sau, liền kéo Lý
Mộ đi ra ngoài, Tiểu Bạch đang mang quà nàng từ Thần Đô mang đến từ trong
bọc hành lý lấy ra, bày ở trên bàn.
“Đây là trâm cài cho Vãn Vãn tỷ tỷ, đây là son cho Hàm Yên tỷ tỷ, đây là hoa
giống muội cùng ân công mua ở Thần Đô, sau khi hoa nở, nhìn đẹp lắm.”
Chia quà xong, nàng liền sốt ruột không chờ được cùng Vãn Vãn mang giống
hoa trồng ở trong vườn hoa bên ngoài.
Vãn Vãn tưới chút nước cho vườn hoa, hỏi: “Những hạt giống này, khi nào
mới có thể nở hoa?”
Tiểu Bạch ngẩn ra một phen, sau đó lắc đầu nói: “Muội cũng không biết, lúc
ở Thần Đô, Chu tỷ tỷ chỉ là phất ống tay áo, chúng nó lập tức trưởng thành.”
Lý Mộ sâu sắc phát hiện cái tay đang nắm căng lên.
Liễu Hàm Yên đứng ở trước vườn hoa, nhìn Tiểu Bạch, mỉm cười hỏi: “Vị
Chu tỷ tỷ nào?”
Tiểu Bạch ngẩn ra một phen, nói: “Là, là…”
Lý Mộ chủ động nói: “Là nữ hoàng bệ hạ.”
Lần này đến lượt Liễu Hàm Yên ngẩn ra, có chút không thể tin được lỗ tai
mình, ngay cả ghen cũng quên, hỏi: “Chàng nói cái gì?”
Lý Mộ giải thích: “Nàng cũng biết, lúc ta ở Bắc quận, làm một ít chuyện có
lợi cho bệ hạ, sau khi đến Thần Đô, bệ hạ đối với ta cực kỳ coi trọng, một lần bệ
hạ cải trang đi tuần, trùng hợp tới nhà chúng ta, Tiểu Bạch chính là khi đó quen
biết nàng.”
Hắn giờ phút này nói với Liễu Hàm Yên đều là sự thật, chỉ là chuyện bị nữ
hoàng ở trong mơ chà đạp, mộng xuân bị nàng gặp được, hắn biết điều lựa chọn
giấu diếm.
Không đợi nàng hỏi kỹ, Lý Mộ liền hỏi ngược lại: “Nàng sẽ không hoài nghi
ta cùng bệ hạ có quan hệ gì không minh bạch chứ?”
Liễu Hàm Yên ở bên hông hắn véo một cái, cả giận nói: “Không cho phép
mạo phạm bệ hạ!”
Lý Mộ nói: “Không sao, nơi này là Bắc quận, nàng không nghe được.”
Liễu Hàm Yên dậm chân một cái: “Vậy cũng không được!”
Lý Mộ đành phải nói: “Được được được, ta không nói nữa, nghe lời nàng
hết.”
Nam nhân Đại Chu, đối với nữ nhân làm hoàng đế, có lẽ sẽ không phục,
nhưng Lý Mộ biết, không ít nữ tử Đại Chu, đều tôn kính hơn nữa sùng bái đối
với nữ hoàng, trừ Thượng Quan Ly, con gái của Trương đại nhân, tựa như cũng
coi nữ hoàng là thần tượng.
Không ngờ ngay cả Liễu Hàm Yên cũng ủng hộ nàng như vậy, nếu các nàng
biết nữ hoàng trừ uy nghiêm, còn có một mặt S, chỉ sợ hình tượng thần tượng
trong lòng sẽ lập tức sụp đổ.
Nghe nói bệ hạ rất chiếu cố đối với Lý Mộ, Liễu Hàm Yên rốt cuộc yên tâm.
Về phần hai người sẽ có quan hệ gì khác hay không, nàng căn bản chưa từng
sinh ra một tia hoài nghi.
Nữ hoàng là tượng trưng cao quý, uy nghiêm, thánh khiết, chỉ cần động loại ý
tưởng này, nàng đều cảm thấy là tội ác không thể tha thứ.