Trong miệng Tiểu Bạch nhét đầy thức ăn, thật không dễ gì mới nuốt xuống,
kinh ngạc than thở: “Chu tỷ tỷ thật lợi hại.”
Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng, nói: “Ngươi ăn trước, ta vào cung một chuyến.”
Nữ hoàng vốn tính ở nơi này né qua chuyện Thôi Minh, nhưng chỉ qua một
đêm, nàng liền thay đổi chủ ý, xem ra hẳn là Tông Chính tự nơi đó xuất hiện
biến cố.
Lý Mộ nhớ tới Chu Trọng nhắc nhở, đi ra khỏi cửa nhà, đi thẳng về phía
hoàng cung.
Tông Chính tự.
Vụ án Thôi Minh, hôm nay ở Tông Chính tự thẩm lần cuối.
Trong Tông Chính tự, hội tụ không ít quan viên nghe thẩm.
Thọ Vương nhìn đám người đảng cũ, vẻ mặt bất đắc dĩ, hỏi: “Vụ án Thôi phò
mã phạm, cũng đủ chết một trăm lần, các ngươi nói nói, thế này bảo bổn vương
làm sao bây giờ. Giết hắn à, hắn là người mình, không giết hắn, lại là làm việc
thiên tư trái pháp luật, bổn vương hướng bệ hạ ăn nói như thế nào, hướng dân
chúng ăn nói, bổn vương khó xử lắm chứ.”
Lại bộ thị lang hỏi: “Chỗ công chúa và hoàng thái phi, còn chưa có tin tức
sao?”
Một người nói: “Công chúa hôm qua vào cung, đi cầu hoàng thái phi nghĩ
cách, nghe nói hoàng thái phi đi gặp bệ hạ, nhưng bệ hạ không ở trong cung,
ngày hôm qua cả đêm cũng không về.”
“A, bệ hạ thế mà đêm không về cung!”
“Bệ hạ không về hoàng cung, có thể đi đâu, chẳng lẽ là Chu gia, sẽ không, bệ
hạ cùng Chu gia, sớm đã không còn liên hệ.”
“Hẳn là cố ý tránh hoàng thái phi cùng công chúa, rất hiển nhiên, bệ hạ
không muốn nhúng tay việc này.”
Lại bộ thị lang ho một tiếng, nói: “Đừng tùy tiện nghị luận bệ hạ, bây giờ
quan trọng nhất, là chuyện Thôi thị lang.”
Thọ Vương phất phất tay, nói: “Cứu cũng không phải, không cứu cũng không
phải, các ngươi ai nói cho bổn vương, bổn vương nên làm cái gì bây giờ?”
Chu Trọng thản nhiên mở miệng nói: “Thôi thị lang là không thể bảo vệ, bảo
vệ Thôi thị lang, sẽ liên lụy đến Thọ Vương, hơn nữa, Thọ Vương cũng chỉ có
thể bảo vệ hắn nhất thời, đến lúc đó, Thọ Vương bị liên lụy, Tông Chính tự nhất
định đổi chủ, vụ án Thôi thị lang còn phải thẩm tiếp, vẫn là đừng uổng phí khí
lực nữa.”
Thọ Vương nói: “Chu thị lang nói có đạo lý, nếu không, vậy thôi đi.”
Vừa dứt lời, một vị chưởng cố của Tông Chính tự chạy vào, cao giọng nói:
“Vân Dương công chúa giá đáo!”
“Tham kiến công chúa.”
Vân Dương công chúa đi vào, mọi người thay nhau chào.
Vân Dương công chúa hành một lễ với Thọ Vương: “Ra mắt vương thúc.”
“Miễn lễ miễn lễ.” Thọ Vương phất phất tay, nói: “Tìm được biện pháp cứu
phò mã chưa?”
Vân Dương công chúa gật gật đầu, nói: “Tìm được rồi.”
Thọ Vương ngẩn ra một phen, sau đó mới phản ứng lại, khó có thể tin nói:
“Tìm được rồi?”
Vân Dương công chúa lấy ra lệnh bài màu vàng kia, nói: “Mời vương thúc
xem.”
Khi nhìn thấy lệnh bài màu vàng này, Thọ Vương liền ý thức ra, vỗ vỗ đầu,
thất vọng nói: “Bổn vương cái đầu óc này, sao lại quên mất cái này chứ!”
Vân Dương công chúa kinh ngạc nói: “Vương thúc, ngài tựa như không quá
cao hứng?”
Thọ Vương thở dài, nói: “Bổn vương đây là tự trách, bổn vương nếu sớm một
chút nhớ ra có thứ này, phò mã liền không cần chịu khổ nhiều như vậy.”
Hoàng quý phi cũng chưa báo cho nàng tác dụng của kim bài này, Vân
Dương công chúa vội vàng hỏi: “Vương thúc, lệnh bài này, thật sự có thể cứu
phò mã?”
Thọ Vương tiếp nhận kim bài, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói: “Đây là
tiên đế năm đó, vì ngợi khen trọng thần trong triều, lệnh Công bộ dùng thiên
ngoại vẫn thạch chế tạo lệnh bài, trên lệnh bài còn phủ một tầng tinh kim, kẻ
cầm lệnh bài này, trừ mưu phản đại nghịch, tất cả tử hình đều miễn, miễn tử kim
bài, tổng cộng có mười ba tấm, hoàng quý phi năm đó cực được tiên đế sủng
hạnh, xem ra tiên đế cũng cho nàng một tấm.”
Một người hỏi: “Kim bài của hoàng thái phi, cũng có thể cứu Thôi thị lang
sao?”
Thọ Vương gật gật đầu, nói: “Chỉ cần hoàng quý phi đồng ý, kim bài này có
thể cứu bất luận kẻ nào.”
Các vị quan viên đảng cũ nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nét vui sướng.
Lại bộ thị lang truy hỏi: “Kim bài này, có thể miễn đi tội trạng của Thôi thị
lang sao?”
Thọ Vương nói: “Có thể miễn tử, nhưng không thể chuộc tội, người vận dụng
miễn tử kim bài, cách chức cách bổng, không được phong nữa, lệnh bài này có
thể bảo vệ hắn một mạng, nhưng hắn sẽ không là Trung Thư thị lang nữa, chỉ có
cái danh phò mã, không có cái thực của phò mã (hữu danh vô thực), triều đình
cần thu hồi phủ phò mã của hắn, từ nay về sau không phát bổng lộc phò mã cho
hắn nữa.”
Thôi Minh là Trung Thư thị lang, vị trí này, có thể cho bọn họ sớm biết việc
lớn quốc gia, thông qua quyết sách của Trung Thư Tỉnh, khống chế triều đình,
sau khi việc Dương huyện xảy ra, Lại bộ thị lang chính là thông qua Thôi Minh,
để lệnh triều đình treo giải thưởng hung linh kia, một khi mất đi vị trí này, đảng
cũ sẽ mất đi một bộ phận sự khống chế rất lớn đối với triều đình.
Nói cách khác, cho dù hắn có thể giữ được tính mạng, đối với đảng cũ, cũng
không có bất cứ tác dụng gì nữa.
Lại bộ thị lang thở dài, nói: “Như thế, đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Một lát sau, trong Tông Chính phủ, cửa thiên lao, Trương Xuân ngăn cản Thọ
Vương, giận dữ nói: “Cái gì, các ngươi muốn thả Thôi Minh, Thôi Minh phạm
tội lớn như vậy, các ngươi thế mà lại muốn thả hắn, trong mắt các ngươi, còn có
một chút vương pháp nào không!”
Thọ Vương giơ lệnh bài kia, nói: “Đây là miễn tử kim bài tiên đế ngự ban, kẻ
cầm lệnh bài này, trừ mưu phản đại nghịch, tất cả tử hình đều miễn, đây là
vương pháp.”
Trương Xuân lớn tiếng nói: “Các ngươi dùng lệnh bài thời kì tiên đế, miễn tội
chết của tội thần đương triều, ngươi đặt bệ hạ ở đâu?”
Thọ Vương hừ lạnh một tiếng, nói: “Vua không nói chơi, lệnh bài của tiên đế,
đại biểu cho uy nghiêm hoàng thất, uy nghiêm của Đại Chu, chỉ cần Đại Chu
còn, lệnh bài này liền có tác dụng, kẻ thấy lệnh bài này, như gặp tiên đế, kẻ
kháng lệnh bài này, như kháng thánh chỉ, kẻ kháng chỉ bất tuân, xử trảm quyết,
tru di tam tộc.”
Trương Xuân nháy mắt lui đến một bên, vươn tay nói: “Mời.”
Khi Lý Mộ đi vào Tông Chính tự, từ trong miệng Trương Xuân biết được,
Thôi Minh đã theo Vân Dương công chúa trở về.
Tông Chính tự thời khắc mấu chốt sắp thẩm phán, Vân Dương công chúa đưa
tới miễn tử kim bài, miễn đi tội chết của hắn.
Tuy Thôi Minh đã mất quan chức, mất phò mã phủ, cũng đã đánh mất bổng
lộc, nhưng giữ được mạng.
Thẳng đến lúc này, Lý Mộ mới hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Trọng.
Cái gọi là trước mặt luật pháp, mỗi người ngang hàng, là không có khả năng
hoàn toàn làm được.
Tiên đế ban phát miễn tử kim bài, chính là cho những người này đặc quyền.
Tay cầm miễn tử kim bài, chỉ cần không phải tạo phản, cho dù là giết người
phóng hỏa, cũng có thể miễn trừ tội chết.
Có được miễn tử kim bài, có thể trở thành cuồng đồ đứng ngoài pháp luật.