Đại Chu Tiên Lại

Chương 357: Hình bộ điều tra lại




Bãi triều có lễ nghi của bãi triều, bách quan trước cung tiễn nữ hoàng rời
khỏi, quan viên cách cửa đại điện gần nhất, quan giai thấp nhất, cần lui về phía
sau hai bước, chờ các quan viên phía trước rời khỏi trước. Lý Mộ cùng Trương
Xuân đứng ở cửa, vô số tầm mắt từ trên người bọn họ đảo qua.
Sau khi mọi người đều rời khỏi, hai người mới chậm rãi đi ra khỏi đại điện.
Lý Mộ có chút tiếc nuối, thật không dễ gì vào cung một lần, vẫn chưa nhìn
thấy mặt mũi của nữ hoàng, lần sau liền càng không có cơ hội.
Tử Vi hậu điện, trong ngự hoa viên.
Nữ quan trẻ tuổi nói: “Thần Đô lệnh này, trái lại là một người có dũng khí, ta
đã không quen nhìn bộ dáng đám người thư viện ở trên triều đường vênh váo tự
đắc...”
Mai đại nhân cũng nói: “Thần Đô lệnh Trương Xuân không kiêu không nịnh,
là người có thể sử dụng, nên ban thưởng nhiều hơn, lấy làm khích lệ.”
Nữ quan trẻ tuổi nhíu mày, nói: “Nhưng tốc độ thăng quan của hắn đã rất
nhanh rồi, những năm qua chưa từng có, không có khả năng thăng quan cho hắn
nữa.”
Nữ hoàng nghĩ nghĩ, nói: “Tặng hắn một thùng lê cống đi.”
Mai đại nhân gật gật đầu, nói: “Như vậy cũng tốt, vừa lúc lê cống còn lại một
thùng.”
Nữ hoàng trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi: “Lê cống chỉ còn lại có một
thùng?”
Mai đại nhân nói: “Lê cống của Giang Âm quận, cây mẹ chỉ có mấy quả, là
quan phủ địa phương tỉ mỉ bồi dưỡng, lê cống hàng năm kết, chỉ hơn mười
thùng, sau khi đưa vào cung, còn phải chia cho tây cung một ít, đã không còn lại
bao nhiêu...”
Nữ hoàng nghĩ nghĩ, nói: “Vậy đưa nửa thùng, không, đưa ba quả đi...”
Thần Đô nha.
Trương Xuân nhìn ba quả lê cống từ trong cung đưa tới, kích động khom
người nói: “Tạ bệ hạ.”
Mai đại nhân nói: “Hy vọng Trương đại nhân có thể trước sau như một, làm
hết phận sự, liêm khiết việc công, đừng để bệ hạ thất vọng.”
Trương Xuân nghiêm nghị nói: “Hạ quan ghi nhớ.”
Tiễn bước Mai đại nhân, Trương Xuân cầm lấy một quả lê cống, cắn ‘rốp’
một miếng, đắc ý nói: “Lê này thực ngọt!”
Lý Mộ sau khi rời khỏi hoàng cung, trực tiếp đi tới Diệu Âm phường. Hình
bộ điều tra lại vụ án này, nhất định sẽ tìm bọn Tiểu Thất điều tra tình huống lúc
ấy, hắn cần nói trước cho các nàng, để tránh các nàng đến lúc đó khủng hoảng.
Tiểu Thất nghe tin, hiển nhiên có chút lo lắng, nàng chỉ là nhạc sĩ thân phận
thấp hèn, chưa từng trải qua trường hợp như vậy.
Lý Mộ nhìn nàng, an ủi: “Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đi Hình bộ,
ngươi là người bị hại, nên lo lắng là bọn hắn.”
Tiểu Thất nghe vậy, lúc này mới yên tâm.
Cùng lúc đó, Hình bộ.
Trần phó viện trưởng nói với Hình bộ thượng thư: “Chuyện này, sự tình liên
quan danh dự của thư viện, kính nhờ thượng thư đại nhân.”
Hình bộ thượng thư do dự một chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lão, nói: “Hành vi
của học sinh thư viện, thật ra cũng không có quan hệ quá lớn với thư viện, nếu
là theo lẽ công bằng xử trí, vô luận như thế nào cũng không liên lụy đến thư
viện, nếu là Hình bộ bất công, ngược lại bất lợi với thư viện, Trần phó viện
trưởng nghĩ rõ chưa.”
Trần phó viện trưởng nhíu mày, lão vừa rồi ở trong triều đình đã khẳng định
Giang Triết vô tội, nếu là bị Hình bộ phủ định, lão chẳng phải là sẽ trở thành trò
cười?
Lúc này, Hình bộ thị lang Chu Trọng mở miệng nói: “Vụ án này định luận
như thế nào, quyền lực ở Hình bộ. Nữ tử kia vẫn chưa bị tổn hại, chỉ cần Giang
Triết cắn chặt, là hắn sau khi say rượu thất lễ, tự tỉnh ngộ, liền có thể thoát khỏi
bị xử phạt...”
Trần phó viện trưởng nghĩ nghĩ, nói: “Ta vẫn không tin, học sinh thư viện sẽ
làm ra việc ác như thế.”
Hình bộ thượng thư nghe hiểu ý tứ của lão, ý ở ngoài lời của lão là, vô luận
Giang Triết có tội hay không, Hình bộ đều phải giúp thư viện lau đi.
Nội tình vụ án này hắn đã có điều hiểu biết, lấy năng lực của Hình bộ, ở trong
phạm vi luật pháp cho phép, thoát tội cho Giang Triết không phải một việc khó.
Hắn xuất thân thư viện Bách Xuyên, cũng không tiện từ chối.
Hắn gật gật đầu, nói: “Trần phó viện trưởng đã quyết định, vậy cứ như thế
đi.”
Nói xong, hắn nhìn về phía Hình bộ thị lang, nói: “Vụ án này liền kính nhờ
Chu thị lang rồi.”
Chu Trọng gật đầu nói: “Yên tâm.”
...
Vụ án Giang Triết, trong ba ngày qua, vốn là ở trong phạm vi nhỏ dẫn lên
thảo luận trình độ nhất định.
Hôm nay trên buổi chầu sớm, tin tức Thần Đô lệnh Trương Xuân khống cáo
thư viện giáo tập, nữ hoàng hạ lệnh bảo Hình bộ điều tra lại vụ án này, ở sau khi
tan buổi chầu sớm, cũng dần dần truyền ra.
Mọi người vừa mới nhìn thấy, Giang Triết bị người của Hình bộ đưa tới Hình
bộ, bắt đầu có lượng lớn dân chúng, ở cửa Hình bộ tụ tập quan sát.
Chu Thông cùng Ngụy Bằng vốn ở Phiêu Hương lâu uống rượu, bởi vì quan
hệ Dương Tu, có thể tiến vào trong Hình bộ, đứng xa xa nhìn về phía công
đường.
Dương Tu vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Thị lang đại nhân rất ít tự mình thẩm
án...”
Chu Thông hỏi: “Giang Triết sẽ bị phán như thế nào, cưỡng bức là tội nặng,
nửa đời sau của hắn sợ là xong rồi...”
Ngụy Bằng nói: “Thật ra cũng chưa chắc.”
Chu Thông biết Ngụy Bằng mấy ngày nay khổ tâm nghiên cứu Đại Chu luật,
quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: “Nói như thế nào?”
Ngụy Bằng nói: “Trong Đại Chu luật, cưỡng bức nữ tử là tội nặng, bình
thường sẽ phán xử ba năm đến mười năm tù, tình tiết nghiêm trọng, có thể xử
trảm, cho dù là hành vi phạm tội chưa thành công, cũng phải dựa theo cưỡng
bức chưa thành để xử lý, mà cưỡng bức chưa thành, ít nhất ba năm...”
Chu Thông hỏi: “Vậy là nói, Giang Triết ít nhất phải ở trong tù ba năm?”
Ngụy Bằng lắc lắc đầu, nói: “Đây là tình huống cưỡng bức chưa thành, nếu là
hắn ở trong quá trình thi hành cưỡng bức, tự mình từ bỏ cưỡng bức, chủ động
bỏ dở phạm tội, cũng chưa tạo thành tổn hại đối với nữ tử, là có thể miễn trừ
hình phạt.”
Hắn nhìn phía công đường, từ từ nói: “Vụ án này điểm mấu chốt ở chỗ,
Giang Triết là chủ động dừng thi bạo, hay là bị người khác ngăn lại, cái này
quan hệ hắn là vô tội phóng thích, hay là ít nhất ba năm...”
Chu Thông nghi hoặc nói: “Dù sao đều là cưỡng bức bất thành, cái này có gì
khác nhau sao?”
“Cái này ta biết...” Dương Tu rốt cuộc có cơ hội xen mồm, nói: “Nếu là chủ
động bỏ dở phạm tội, nếu cũng sẽ bị phán hình phạt nặng, kẻ thi bạo liền không
có đường lui, cái này nhìn như là cho kẻ thi bạo cơ hội, thật ra là bảo hộ đối với
người bị hại...”
Ngụy Bằng gật gật đầu, nói: “Cái này tuy là ước nguyện ban đầu của luật
pháp, nhưng cũng sẽ cho rất nhiều người cơ hội lợi dụng sơ hở...”
Trên công đường Hình bộ.
Giang Triết quỳ ở trên mặt đất, nói: “Đại nhân minh giám, học sinh chỉ là xúc
động sau khi uống rượu, mới vô lễ với vị cô nương này, về sau học sinh nhớ tới
tiên sinh dạy, hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng chưa tiếp tục xâm phạm vị cô nương
này...”