Lão giả mặt âm trầm, bước ra, nói: “Không được vô lễ, đây là Liễu sư thúc,
còn không mau mau hành lễ.”
Đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên một chớp mắt, liền lập tức cúi đầu nói: “Ra mắt
Liễu sư thúc “
“Miễn lễ miễn lễ.”
Liễu Hàm Yên phất phất tay, như chạy trốn kéo Lý Mộ đi ra ngoài, bỏ lại đệ
tử trẻ tuổi kia ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt lại chấn động.
Hai người được bà lão kia dẫn, ở Bạch Vân phong dạo qua một vòng, sau khi
quen thuộc đỉnh núi này, bà lão lại chỉ vào một ngọn núi cao ngất trong mây
phía trước, nói: “Đó là đỉnh núi chính của Phù Lục phái ta, Liễu sư muội muốn
đi đỉnh núi chính ngắm một chút hay không?”
Ở trên Bạch Vân phong, được rất nhiều đệ tử cùng tuổi với nàng, hoặc là so
với nàng còn lớn hơn gọi sư thúc, Liễu Hàm Yên cả người mất tự nhiên, nghe
vậy gật gật đầu, nói: “Vậy thì đi đỉnh núi chính ngắm một chút đi.”
Bà lão gọi tới một đám mây lành, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên bước lên mây
lành, chậm rãi bay lên đỉnh núi chính.
Lý Mộ sau khi hạ xuống đất, vừa ngẩng đầu, liền thấy được một cái chuông
khổng lồ treo ở không trung.
Phía trên cái chuông khổng lồ đó, có hoa văn phong cách cổ xưa, thoạt nhìn
là vật cũ có chút năm tháng, một vết rạn thật sâu vắt ngang thân chuông, Lý Mộ
nháy mắt liền ý thức được, đây chỉ sợ chính là cái chuông đạo kia của Phù Lục
phái.
Hắn đang muốn đi theo bà lão kia cùng Liễu Hàm Yên đi đại điện phía trước,
vừa mới bước ra một bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất
nhỏ.
Lý Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy cái chuông đạo kia bắt đầu kịch liệt lay động,
tựa như là đang run rẩy.
Trên quảng trường trước đại điện, rất nhanh có đệ tử phát hiện một màn này.
“Chuông đạo lại làm sao vậy?”
“Sao lắc lư dữ dội như vậy?”
“Sao ta cảm thấy, chuông đạo là đang run rẩy, nó đang sợ cái gì sao?”
“Không có khả năng, cái gì, có thể khiến chuông đạo sợ hãi?”
Trong lòng Lý Mộ có chút chột dạ, hắn luôn cảm thấy, cái chuông đạo này
chớp lên, tựa như có quan hệ với hắn.
Hắn mang tính thử nâng chân, còn chưa bước ra, liền thấy được một màn
khiến hắn kinh ngạc vạn phần.
Cái chuông đạo kia treo ở không trung, ở trong nháy mắt Lý Mộ nhấc chân,
run rẩy càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên giãy thoát già chuông, lập tức bay về
phía chỗ sâu trong mây mù.
Các đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này, hồi lâu, mới có người ngạc nhiên mở
miệng.
“Chuông đạo, chạy rồi?”
Trên đỉnh núi chính Bạch Vân sơn, chuông đạo run rẩy một phen, bay thẳng
tắp vào chỗ sâu trong mây mù, cả người Lý Mộ cũng nhìn mà choáng váng.
Đệ tử Phù Lục phái trước quảng trường cũng choáng váng.
Cảnh tượng bọn họ nhập phái mấy năm, mấy chục năm cũng chưa từng thấy,
ở trong gần nửa năm này, tất cả đều đã gặp.
Nháy mắt chuông đạo chạy trốn, trên các đỉnh núi của Phù Lục phái liền có
hào quang phóng lên trời, ẩn vào mây mù. Lý Mộ vội vàng đi đến bên cạnh
Liễu Hàm Yên cùng bà lão kia, “chấn động” nói: “Đã xảy ra chuyện gì, cái
chuông kia sao lại chạy?”
Bà lão sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Chuông đạo có linh, không có khả năng vô
duyên vô cớ sinh ra hiện tượng lạ, nhất định là gặp cái gì khiến nó sợ hãi. Yêu
nghiệt phương nào, to gan lớn mật, dám xâm nhập Bạch Vân sơn...”
Bà vừa dứt lời, trong mây mù quay cuồng một trận, cái chuông đạo kia xuất
hiện lần nữa.
Mấy bóng người bảo vệ ở bên cạnh nó, trong đó đã có Huyền Chân Tử Lý
Mộ từng gặp một lần, cùng với Ngọc Chân Tử, mấy người còn lại, khí tức trên
người mờ mịt, hiển nhiên cũng là chí cường giả của tổ đình.
Một vị lão giả tiên phong đạo cốt, từ trong đạo cung đỉnh núi chính bay ra,
bay tới cạnh chuông đạo, khẽ vuốt chuông đạo, tựa như đang nhỏ giọng nói cái
gì.
Loại cảm giác này, như là tiểu bối bị bắt nạt, tìm được trưởng bối nhà mình
chống lưng.
Trong lòng Lý Mộ dâng lên cảm giác không ổn, lặng lẽ tránh ở phía sau bà
lão.
Lão giả tiên phong đạo cốt, sau khi nói vài câu với chuông đạo, ánh mắt bỗng
nhiên nhìn phía dưới.
Cuối tầm mắt, chính là Lý Mộ.
Mấy cường giả Động Huyền kia, tầm mắt cũng hội tụ ở trên người Lý Mộ.
Ngọc Chân Tử nhìn nhìn Lý Mộ, lại nhìn nhìn chuông đạo, tựa như ý thức
được cái gì, truyền âm vài câu với lão giả tiên phong đạo cốt kia, trong mắt lão
giả hiện ra nét hiểu rõ, gật đầu nói: “Chuông đạo bởi hắn mà nứt, nghĩ hẳn là
chung linh* đã nhận ra khí tức hắn, sinh ý sợ hãi...”
(*: linh hồn chuông)
Lý Mộ bị những người này nhìn tới mức cả người sợ hãi, trong lòng âm thầm
lo lắng, đến địa bàn Phù Lục phái, bọn họ có thể ép mình đền chuông không,
nơi này không phải quận nha, không có ai chống lưng ở sau lưng hắn...
Mọi người từ trên bầu trời hạ xuống, bà lão kia lập tức khom người nói: “Ra
mắt chưởng giáo sư bá, ra mắt các vị sư thúc.”
Ngọc Chân Tử nhìn Liễu Hàm Yên, hướng mọi người giới thiệu: “Đây là đồ
nhi ta lần này xuống núi mới thu.”
Liễu Hàm Yên vội vàng hành lễ: “Liễu Hàm Yên ra mắt chưởng giáo sư bá,
ra mắt các vị sư thúc.”
Lão giả tiên phong đạo cốt nhìn về phía Ngọc Chân Tử, cười nói: “Chúc
mừng sư muội rốt cuộc được như nguyện, tìm được truyền nhân y bát.”
Mấy người khác cũng nhao nhao chúc mừng: “Chúc mừng sư tỷ.”
Ngọc Chân Tử nhìn quét bọn họ một cái, hỏi: “Chỉ là chúc mừng sao?”
Một người trung niên ngẩn ra một phen, sau đó liền ý thức được cái gì, tay
phải khẽ lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa. Hắn cười đưa lá bùa cho
Liễu Hàm Yên, nói: “Lần đầu gặp mặt, đây là quà gặp mặt của sư thúc, Liễu sư
điệt nhận lấy đi.”
Phía trên lá bùa này, linh lực vận chuyển, chỉ sợ so với lá bùa kia Ngô Ba
từng dùng còn cao cấp hơn,
Liễu Hàm Yên nhìn nhìn Ngọc Chân Tử, Ngọc Chân Tử gật đầu nói: “Kim
Giáp Thần Binh Phù này, có thể gọi ra thần binh cảnh giới thứ sáu, tuy chỉ là
tiêu hao phẩm, nhưng cũng là tâm ý của Chính Dương Tử sư thúc, con hãy thu
đi.”
Liễu Hàm Yên nhận lấy lá bùa, nói: “Cảm ơn Chính Dương Tử sư thúc.”
Ngọc Chân Tử nhìn về phía một nữ tử trẻ tuổi khác, nói: “Đây là Đan Hà
phong Đan Dương Tử sư thúc, Đan Dương Tử sư thúc thuật luyện đan đăng
phong tạo cực, không kém hơn Đan Đỉnh phái.”
Nữ tử trẻ tuổi duỗi tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc, cái
hộp ngọc này trong suốt lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được một viên đan dược
nằm trong đó.
Nàng mỉm cười, nói: “Đan này là ta gần đây luyện thành, sau khi ăn vào, có
thể khiến dung nhan vĩnh trú, thanh xuân bất lão, lại có tác dụng rèn luyện cơ
thể, có thể đẩy ra tạp chất hậu thiên trong cơ thể, từ nay về sau bách độc bất
xâm, vạn tà bất nhiễu...”
Ngọc Chân Tử tiếp nhận hộp ngọc, đặt ở trong tay Liễu Hàm Yên, nói: “Đan
Dương Tử sư thúc, một năm cũng không luyện chế được mấy viên đan dược
thiên phẩm, còn không mau cảm ơn...”
Liễu Hàm Yên nhận lấy hộp ngọc, xấu hổ nói: “Cảm ơn Đan Dương Tử sư
thúc.”