Ở một khắc cuối cùng trận pháp tan vỡ, hắn đã nhận ra ngọn nguồn dẫn động
lực lượng thiên địa.
Là tên tiểu bộ đầu kia, tiểu bộ đầu bị Thiên Huyễn Thượng Nhân nhập vào!
Trong lòng gã, không còn sợ hãi đối với Thiên Huyễn Thượng Nhân, có, chỉ
là oán hận ngập trời.
“Ta muốn ngươi chết!”
Thân thể Sở Giang Vương hóa thành một đám sương đen, hướng về phía Lý
Mộ càn quét đến.
Thương thế Lý Mộ không nhẹ, đã không thể thúc giục tấm Thần Hành Phù
địa giai kia, Thập Bát Âm Ngục Đại Trận bị phá hỏng, chân ngôn đạo thuật hắn
vừa mới cảm ngộ cũng không cách nào thi triển nữa.
Sương đen tới gần, khi hắn điều động lên pháp lực toàn thân, một tay kết ấn,
chuẩn bị liều chết một phen, một bóng trắng bỗng nhiên từ một bên bay ra, ôm
lấy Lý Mộ, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy.
Lý Mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm đột nhiên xuất hiện, không chút do dự mang
tấm Thần Hành Phù kia dán ở trên thân thể của nàng, nói: “Thúc giục bùa này,
hắn đuổi không kịp ngươi...”
Vừa dứt lời, tốc độ hai người đột nhiên tăng vọt.
Vù!
Trong sương đen phía sau hiện ra gương mặt Sở Giang Vương, gã ném cây
xiên thép trong tay, vật ấy xé gió mà đến, nhấc lên một chuỗi tiếng nổ, tốc độ
thế mà so với Thần Hành Phù còn nhanh hơn vài phần.
Xiên thép từ phía sau đâm vào bả vai Bạch Ngâm Tâm, sụp đổ thành sương
đen. Bạch Ngâm Tâm ôm Lý Mộ, thân thể lảo đảo một cái, song song ngã ngã
xuống đất.
Thân thể Sở Giang Vương nháy mắt tới, sau đó lại đột nhiên dừng lại.
Một luồng uy áp cường đại mà lại quen thuộc xuất hiện ở đỉnh đầu của gã, Sở
Giang Vương đối với uy áp này cũng không xa lạ, Thập Bát Âm Ngục Đại Trận
của gã, chính là hủy ở dưới uy áp này.
Ánh mắt gã oán độc nhìn chằm chằm Lý Mộ, nghiến răng nói: “Cưỡng ép thi
triển đạo thuật ngươi còn chưa thể thi triển, không có đại trận ngăn cản, ngươi
cũng phải chết!”
Lý Mộ đứng ở phía trước Bạch Ngâm Tâm, bình tĩnh nói: “Đi lên một bước,
ngươi cũng phải chết.”
Sở Giang Vương trầm giọng nói: “Ngươi không phải Thiên Huyễn đại
nhân...”
Lý Mộ thản nhiên nói: “Thiên Huyễn đã chết, ta giết.”
Trong lòng Sở Giang Vương sôi sục không thôi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ngươi không có cơ hội biết.”
Lý Mộ ôm Bạch Ngâm Tâm đã hôn mê, thân hình cấp tốc lui về phía sau,
cùng lúc đó, vài đạo khí tức cường đại từ phía sau nhanh chóng tới gần.
Cảm nhận được vài đạo khí tức đó, sắc mặt Sở Giang Vương thay đổi hẳn,
không để ý tới Lý Mộ được nữa, thân hình nhanh chóng lui về phía sau.
Thập Bát Âm Ngục Đại Trận bị hủy, gã thăng cấp thất bại, gặp mấy kẻ địch
ngang cấp, nhất định phải chết không thể nghi ngờ.
Mấy bóng người đáp ở bên người Lý Mộ, một lão giả vội vàng hỏi: “Tình
huống quận thành thế nào rồi?”
Lý Mộ nhìn quận thủ Bắc quận, nói ngắn gọn: “Thập Bát Âm Ngục Đại Trận
đã phá, dân chúng không có thương vong, mau đuổi theo Sở Giang Vương!”
“Hảo tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi trước, tất cả chờ lão phu trở về nói sau!”
Lão giả hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha hai tiếng, liền hướng phía Sở
Giang Vương biến mất đuổi theo.
Huyền Độ, Tiểu Ngọc, cùng với Trần quận thừa, cũng không nhiều lời, theo
lão giả rời khỏi.
Bạch Yêu Vương quan tâm nhìn Bạch Ngâm Tâm, hỏi: “Ngâm Tâm thế nào
rồi?”
Tay phải Lý Mộ tản mát ra ánh sáng màu vàng, đặt ở trên vết thương của
Bạch Ngâm Tâm, nói: “Bạch đại ca yên tâm, đệ sẽ chiếu cố tốt nó.”
Bạch Yêu Vương hướng hắn gật gật đầu, thân thể biến mất ở tại chỗ, truy
đuổi Sở Giang Vương.
Trầm quận úy ở lại tại chỗ, khó có thể tin nói: “Thập Bát Âm Ngục Đại Trận
là phá như thế nào, ngươi lại là như thế nào bám trụ Sở Giang Vương lâu như
vậy?”
Lý Mộ nói: “Bây giờ không phải thời điểm nói những thứ này, trong quận
thành còn có một chút oán linh ác linh, Trầm đại nhân mau diệt trừ bọn chúng,
ổn định lòng dân...”
Thập Bát Âm Ngục Đại Trận, cần mang dân chúng toàn thành đuổi hết tới địa
điểm mười tám tên quỷ tướng kia, đến lúc đó đại trận phát động, tinh huyết hồn
phách những người đó, đều sẽ bị đại trận rút lấy, bị Sở Giang Vương mắt trận sử
dụng.
Lý Mộ vừa rồi lừa dối Sở Giang Vương, để gã tự mình giết đại bộ phận tiểu
quỷ dưới trướng, còn có một bộ phận tiểu quỷ lưu lại xua đuổi dân chúng, ở một
khắc đó Thập Bát Âm Ngục Đại Trận bị phá, mười tám quỷ tướng liền hồn phi
linh tán. Trên thực tế, cho dù là hiến tế bình thường, mười tám quỷ vật hồn cảnh
này, kết cục cuối cùng, cũng không có gì khác với dân chúng bị hiến tế.
Lúc này toàn bộ cường giả cảnh giới thứ năm đều đi đuổi theo vây giết Sở
Giang Vương, trong quận thành cần một người chủ sự.
Sau khi Trầm quận úy rời khỏi, Lý Mộ toàn lực thúc giục pháp lực, chữa
thương cho Bạch Ngâm Tâm.
Cây xiên quỷ kia Sở Giang Vương huyễn hóa ra, sau khi đả thương nàng,
cũng mang lượng lớn khí âm quỷ lưu lại trong cơ thể của nàng, Lý Mộ thúc
giục pháp lực đến cực hạn, từng tia khí đen dần dần từ trong cơ thể nàng bị áp
bách ra.
Một lát sau, Bạch Ngâm Tâm run rẩy lông mi thật dài, mắt chậm rãi mở.
Lý Mộ đã bị vắt cạn một chút pháp lực cuối cùng, kiệt sức ngã xuống đất.
Bạch Ngâm Tâm nâng hắn dậy, quan tâm nói: “Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Lý Mộ lắc lắc đầu, hỏi: “Ngươi cảm giác thế nào?”
Một tay Bạch Ngâm Tâm đỡ Lý Mộ, một tay khác ôm bả vai, nói: “Ta không
sao, ngươi nói gì với Sở Giang Vương, hắn lúc đó thế mà lại chưa giết ngươi...”
“Trở về nói sau, đừng để các nàng lo lắng quá lâu.”
Bạch Ngâm Tâm gật gật đầu, hai người đỡ nhau đứng dậy, chậm rãi đi về
phía cửa hàng Vân Yên các, còn chưa đi đến, liền nhìn thấy mấy bóng người lo
lắng hướng bên này chạy tới.
Bạch Ngâm Tâm yên lặng buông Lý Mộ ra.
Bạch Thính Tâm tu vi cao nhất, chạy cũng nhanh nhất, hầu như là ngay lập
tức đã xuất hiện ở trước mặt Lý Mộ, nhảy đến trên người hắn, ở lúc môi của
nàng sắp rơi ở trên mặt Lý Mộ, Lý Mộ kịp thời vươn tay, nàng chỉ hôn đến
trong lòng bàn tay Lý Mộ.
Bạch Ngâm Tâm véo tai Bạch Thính Tâm, mang nàng từ trên người Lý Mộ
túm xuống. Lý Mộ đi đến trước mặt Liễu Hàm Yên, nói: “Xin lỗi, để các ngươi
lo lắng rồi...”
Lý Mộ chỉ cảm thấy ngực căng lên, liền bị Liễu Hàm Yên ôm chặt. Nàng ôm
rất dùng sức, tựa như muốn mang thân thể hai người đều hòa vào một chỗ.
Giờ khắc này, Lý Mộ từ trên người Liễu Hàm Yên, cảm nhận được một loại
cảm xúc hắn lần đầu cảm nhận được.
Cảm xúc này không có màu sắc, nhưng lại hơn màu sắc đẹp nhất trong mắt
Lý Mộ.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt trong mắt Liễu Hàm Yên, nói: “Yên tâm đi,
không sao rồi...”
Quận thành Bắc quận, Thập Bát Âm Ngục Đại Trận bị phá, bộ khoái nha dịch
quận nha ùn ùn đổ ra đường, trấn an dân chúng kinh hãi.