Vợ chồng Ngao Quảng và các nàng quan hệ rất tốt, khi Ngao Quảng trở
thành Bạch Long Vương, Đông Hải Long tộc chấn hưng đặt ở trên vai lão, các
nàng có được huyết mạch Bạch Long nhất tộc, sao có khả năng không giúp đỡ
một chút?
Cùng lúc hai vị trưởng lão Bạch Long tộc có ý đồ với Lý Mộ, chỗ ở của Hắc
Long nhất tộc, Ngao Phong cũng đang đi qua đi lại. Một khắc nào đó, lão nhìn
về phía mấy con Hắc Long khác, hỏi: “Các ngươi cẩn thận nghĩ xem, trong tộc
còn có rồng cái trẻ tuổi xinh đẹp, chưa từng thành hôn hay không?”
Mấy con Hắc Long vắt hết óc nghĩ nghĩ, Hắc Long Vương lắc đầu nói:
“Không có, rồng cái trong tộc đến thành hôn tuổi, đều đã ghép sẵn bạn lữ, khác,
không phải quá nhỏ, chính là quá già, không nhỏ không già, lại không đủ xinh
đẹp...”
Ngao Phong thở dài, cửa đột phá duy nhất lão có thể nghĩ đến để lấy lòng Lý
Mộ, đã bị bịt lại như vậy.
Hai đặc điểm rõ rệt nhất trên thân người này, một cái là tham tài, một cái là
háo sắc.
Sau khi cướp đoạt ba Long tộc, Hắc Long nhất tộc còn nghĩ cần lấy ra linh
ngọc để hắn động lòng, thế nào cũng phải dốc hết tài sản gia tộc, không phải lựa
chọn tốt nhất.
Nhằm vào hắn háo sắc, trái lại có thể nghĩ cách, vợ chồng Ngao Quảng
không phải là vì có hai đứa cháu gái ngoại xinh đẹp, lập tức gia tăng sáu mươi
năm tuổi thọ, Ngao Phong hâm mộ tới mức dãi rồng cũng sắp chảy xuống rồi.
Đáng tiếc, Hắc Long nhất tộc không có rồng cái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy,
đang lúc các cường giả Hắc Long tộc hết đường xoay xở, Hắc Long Vương
Ngao Ảm bỗng nhiên nói: “Ta có chủ ý!”
Ngao Phong lập tức nói: “Chủ ý gì, nói!”
Ngao Ảm nói: “Tây Hải chúng ta tuy không có, nhưng nơi khác có, không
nhất định phải là long nữ Hắc Long tộc, Thanh Long tộc Ngân Long tộc cũng
có thể...”
Ngao Phong liếc hắn, nói: “Cái đó và Hắc Long tộc chúng ta có quan hệ gì?”
Ngao Ảm tiếp tục nói: “Tuy không phải tộc ta, nhưng nếu là chúng ta từ trong
đó giật dây bắc cầu, không có công lao, cũng có khổ lao, như thế nào cũng có
thể thay đổi ấn tượng của hắn đối với chúng ta...”
Ngao Phong nghĩ nghĩ, hỏi: “Ý ngươi là?”
Ngao Ảm nói: “Đừng quên, Nam Hải nơi đó, có món nợ, chúng ta đến bây
giờ còn chưa tính với bọn họ...”
Ngao Phong mắt sáng ngời: “Ngươi là nói...”
...
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ trái ôm phải ấp từ thuỷ tinh cung đi ra.
Ngâm Tâm và Thính Tâm một trái một phải kéo cánh tay hắn, vẻ mặt hạnh
phúc tươi cười, thoạt nhìn như là hắn đêm qua vượt qua một đêm tốt đẹp, nhưng
thật ra tối hôm qua chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Nữ hoàng nơi đó có tên thì có tên, nhưng nàng cũng chưa cho Lý Mộ quyền
lực trảm trước tấu sau.
Chuyện Tô Hòa và Huyễn Cơ, nữ hoàng đều là bị ép tiếp nhận kết quả, lần
này Lý Mộ nếu lại trảm trước tấu sau, chờ đợi hắn, liền nhất định không phải
nhẹ nhàng giống như trước.
Đến lúc đó hắn phải đối mặt, tuyệt đối là nữ hoàng mưa rền gió dữ.
Trừ nguyên nhân này, Lý Mộ còn cần chiếu cố tâm tình của Vãn Vãn cùng
Tiểu Bạch.
Dù sao các nàng xuất hiện sớm nhất ở bên người Lý Mộ, lại liên tiếp bị người
khác chen ngang, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy Lý Mộ không thích các
nàng, tiểu cô nương chính là thích miên man suy nghĩ, cũng cần cân nhắc đến
suy nghĩ của các nàng.
Cả nhà Bạch Yêu Vương vốn tính rời khỏi Đông Hải, nhưng trải qua một
đêm, vợ chồng bọn họ lại thay đổi chủ ý, tính tiếp tục ở lại chỗ này.
Trước khi đi, Bạch Yêu Vương ý vị sâu xa nhìn Lý Mộ một cái, nói: “Chiếu
cố tốt bọn nó, nhớ rõ thường xuyên về Đông Hải thăm.”
Hắn không bảo Ngâm Tâm và Thính Tâm ở lại, mà là bảo Lý Mộ mang đi
các nàng, có chút ý tứ hàm xúc gửi gắm cả đời.
Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ.”
Mẫu thân của hai tỷ muội cũng kéo các nàng qua một bên, không biết nói
những gì, sau khi nói xong, hốc mắt mẹ con ba người đều có chút ươn ướt.
Một canh giờ sau, Lý Mộ mang theo hai tỷ muội, cùng với Hắc Long nhất tộc
bay về phía bờ biển Đông Hải. Trên đường, Lý Mộ nhìn về phía Ngao Phong,
nói: “Sau khi lên bờ, các ngươi về Bạch Vân sơn trước.”
Ngao Phong đảo tròng mắt, nói: “Chúng ta còn có một số việc cần xử lý, đợi
xử lý xong rồi, sẽ về Bạch Vân sơn.”
Hắc Long nhất tộc trước đây cũng không thích Phù Lục phái, dù sao cuộc
sống ăn nhờ ở đậu, chịu người ta khống chế cũng không dễ chịu.
Nhưng tình huống bây giờ đã khác, bọn họ ước gì ở lại Bạch Vân sơn, đừng
nói mười năm tám năm, nếu Lý Mộ kéo dài một giáp tuổi thọ cho bọn họ, bảo
bọn họ mang Tây Hải long cung chuyển đến Bạch Vân sơn bọn họ cũng đồng ý.
Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Các ngươi bận việc của các ngươi trước đi.”
Hắn không lo lắng Ngao Phong bọn mấy vị cường giả Hắc Long tộc chạy
trốn. Lực lượng trung kiên Hắc Long nhất tộc đều ở Bạch Vân sơn, Hắc Long
nhất tộc là sẽ không vứt bỏ các tộc nhân đó mặc kệ.
Sau khi bọn Ngao Phong rời khỏi, Lý Mộ và Ngâm Tâm cùng Thính Tâm tới
Đông quận, cùng các nàng ở Đông quận đi dạo, nhấm nháp một phen món ngon
của địa phương.
Các nàng bị hạn chế tự do rất lâu, đã thời gian rất lâu rồi chưa tiếp xúc khí
tức khói lửa nhân gian.
Ở cùng lúc Lý Mộ dẫn theo hai tỷ muội du ngoạn cho thả lỏng tâm tình,
Ngao Phong mang theo ba vị trưởng lão khác cùng Hắc Long Vương cùng nhau
tới Nam Hải long cung.
Hắc Long nhất tộc cường đại nhất tứ hải Long tộc, tứ đại trưởng lão và Hắc
Long Vương đồng thời đến thăm, đã chấn động toàn bộ Nam Hải long cung.
Thanh Long nhất tộc và Bạch Long nhất tộc thực lực yếu nhất ở tứ hải Long
tộc, Thanh Long tộc chỉ có Long Vương cùng đại trưởng lão là cảnh giới thứ
bảy, Hắc Long tộc nhiều cường giả như vậy, đủ để diệt toàn bộ Thanh Long
nhất tộc.
Thanh Long Vương dẫn dắt tộc nhân, ra khỏi Nam Hải long cung đón, thấp
thỏm hỏi: “Mấy vị trưởng lão cùng Hắc Long Vương bỗng nhiên đến Nam Hải,
có chuyện gì quan trọng?”
Ngao Phong liếc lão, thản nhiên nói: “Nếu lão phu không nhớ lầm, Hắc Long
tộc ta cùng Thanh Long tộc các ngươi, còn có một hôn sự nhỉ?”
Trong lòng Thanh Long Vương lộp bộp một cái, lập tức nói: “Là ta quản giáo
không nghiêm, mới để tiểu bối không hiểu chuyện đó vụng trộm trốn mất, lúc
ấy sính lễ Hắc Long tộc đặt, chúng ta đã trả lại gấp đôi...”
Ngao Phong lạnh lùng nhìn lão, nói: “Ngươi cho rằng trả lại gấp đôi sính lễ,
có thể vãn hồi thể diện Hắc Long tộc ta mất đi, sính lễ lão phu lần này mang
đến cho ngươi, trong tộc các ngươi còn có vị long nữ nào vừa tròn độ tuổi,
chúng ta muốn dẫn đi...”
“Trong tộc thật sự là không có long nữ vừa độ tuổi...” Thanh Long Vương
mặt lộ vẻ buồn rầu, cuối cùng khẽ cắn môi, nói: “Mãn Tâm, ngươi đi ra.”