Đại Chu Tiên Lại

Chương 1042: Bồi thường (2)




Đây là không thể ý tứ êm đẹp, đại trưởng lão Ngân Long tộc mặt âm trầm,
hỏi: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Lúc này, Ngao Phong ở bên giảng hòa: “Đã làm sai chuyện, tự nhiên cần trả
giá một ít, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phí tổn thất tinh thần của hai vị
tiểu bối này, chung quy phải bồi thường...”
Sau khi trải qua chuyện lần trước, Ngao Phong đã biết ý tứ “phí tổn thất tinh
thần”, hơn nữa học để dùng.
Đại trưởng lão Ngân Long tộc nói: “Hắn cũng đánh trọng thương Long
Vương tộc ta...”
Ngao Phong phất phất tay, nói: “Sự tình chung quy phải có cái thứ tự đến
trước và sau, các ngươi bắt thê tử người ta trước, có sai trước. Lại nói, Ngân
Long Vương lúc đó chẳng phải cũng chủ động ra tay, lúc ấy lão phu còn từng
tốt bụng khuyên hắn, nhưng hắn chính là không nghe, bây giờ trách được ai...”
Đại trưởng lão Ngân Long tộc xem như đã nhìn ra, Ngao Phong căn bản
chính là đứng về phía nhân loại, tuy không biết nhân loại đó hứa cho lão lợi ích
gì, nhưng đối nghịch với Hắc Long tộc, tuyệt đối không phải việc gì sáng suốt.
Cái thiệt thòi này, Ngân Long tộc không muốn chịu cũng phải chịu.
Chẳng qua, hắn vẫn không hiểu ý tứ của Ngao Phong, hỏi: “Cái gì là... Phí
tổn thất tinh thần?”
Ngao Phong nói: “Đơn giản, mười vạn thượng phẩm linh ngọc mà thôi.”
Lý Mộ còn chưa nói, Ngao Phong đã thay hắn làm quyết định, bởi vì Hắc
Long tộc lúc trước trả loại giá này.
Đại trưởng lão Ngân Long tộc giật mình nói: “Mười vạn!”
Mười vạn thượng phẩm linh ngọc cũng không phải là số lượng nhỏ, một mỏ
đáy biển cỡ lớn, cũng không tích góp ra mười vạn thượng phẩm linh ngọc, tuy
nói Ngân Long nhất tộc tích lũy linh ngọc không dưới trăm vạn, nhưng đó là thế
nhiều thế hệ tích lũy, bảo hắn một lần lấy ra mười vạn, vẫn là cực kỳ đau lòng.
Lúc này, Ngao Phong lại bổ sung nói: “Mỗi người mười vạn, tổng cộng là ba
mươi vạn.”
Một vị trưởng lão khác của Ngân Long tộc bật thốt lên nói: “Sao còn dư ra
mười vạn!”
Ngao Phong liếc hắn, nói: “Các ngươi bức bách thê tử người ta không tính,
còn bức bách mẹ vợ người ta gả cho Long Vương của các ngươi, ba mươi vạn
linh ngọc cũng không nhiều, việc này nếu rơi ở trên đầu lão phu, lão phu nhất
định diệt cả tộc bọn hắn...”
Lời vừa nói ra, hai vị trưởng lão Ngân Long tộc trầm mặc.
Nếu chỉ có nhân loại này, Ngân Long nhất tộc sẽ nghĩ mọi cách giữ hắn lại
Bắc Hải, nhưng cường giả Hắc Long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa
đứng về phía nhân loại này, nếu bọn họ không đáp ứng, sự tình sẽ hướng về
phương hướng không thể đoán trước phát triển.
Đến lúc đó, Ngân Long nhất tộc tổn thất, sẽ không chỉ ba mươi vạn linh ngọc.
Tính đến trước mắt, Ngân Long Vương bị thương nặng, Bắc Hải Long tộc
sập vài toà thuỷ tinh cung, quan trọng nhất là, Ngân Long nhất tộc mất hết thể
diện ở trước mặt một đám Thuỷ tộc Bắc Hải, có thể nói là tổn thất thê thảm
nặng nề, kết quả là, còn phải bồi thường kẻ gây chuyện nhiều linh ngọc như
vậy, bọn họ có bao giờ chịu thiệt lớn như vậy?
Có Hắc Long nhất tộc ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi nhận thức.
Đại trưởng lão Ngân Long tộc gian nan gật gật đầu, nói: “Chúng ta đồng ý
bồi thường.”
Ngao Phong mở một ra là ba mươi vạn thượng phẩm linh ngọc, sau khi Ngân
Long tộc đáp ứng, Lý Mộ cũng không nói gì nữa.
Hắn vừa rồi đại náo Bắc Hải long cung, đánh bị thương nặng Ngân Long
Vương, xem như đã trút giận cho Bạch Yêu Vương, ba mươi vạn linh ngọc bồi
thường Thính Tâm và Ngâm Tâm tổn thất tinh thần, cũng không tính là lấy lệ.
Các nàng chỉ là lo lắng hãi hùng một trận, cũng chưa chịu thương tổn mang
tính thực chất gì, nếu không, Lý Mộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha
hai tộc này.
Thân phận bây giờ dù sao cũng là nam nhân của các nàng, Lý Mộ khuôn mặt
lạnh lùng, ánh mắt nhìn quét qua ở trên thân hai vị trưởng lão Ngân Long tộc,
lạnh lùng nói: “Nếu không phải Ngao Phong cầu tình cho các ngươi, bổn tọa
hôm nay nhất định san bằng Bắc Hải Long tộc.”
Bên cạnh hắn, hai tỷ muội Ngâm Tâm và Thính Tâm kéo hắn, trong ánh mắt
đều có hào quang lưu động, đặc biệt là Thính Tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý
Mộ, trong mắt tràn đầy tình ý, tầm mắt một khắc cũng không muốn rời khỏi.
Ngao Phong cũng ngẩn ra một phen, không ngờ Lý Mộ lại sẽ bận tâm mặt
mũi lão.
Đổi làm bất cứ một ai nói san bằng Bắc hải Long tộc, Ngao Phong đều sẽ
cười khẩy bỏ qua, bởi vì đó là người si nói mộng, từ xưa đến nay, không có
nhân loại nào có thể ở dưới biển đánh bại Long tộc.
Nhưng nam nhân trước mắt, thật sự có thực lực này.
Ánh mắt Lý Mộ đảo qua hai vị trưởng lão Bạch Long tộc, Ngao Phong lập
tức hiểu ý, nhìn hai vị Bạch Long tộc, nói: “Còn có các ngươi, người ngoài
không dám bắt nạt, chỉ biết bắt nạt tộc nhân của mình, thể diện Long tộc đều bị
các ngươi mất hết, các ngươi cũng lấy ba mươi vạn linh ngọc ra, việc này bỏ
qua từ đây, nếu không, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không giúp
các ngươi...”
Lão trái lại cũng không phải đang nghĩ cho Lý Mộ, chỉ là trong lòng có chút
mất cân bằng.
Hắc Long nhất tộc đắc tội Lý Mộ, trả giá thê thảm đau đớn, cũng khiến lão
vô cùng đau lòng, nhìn thấy Bạch Long nhất tộc cùng Ngân Long nhất tộc gặp
được chuyện tương tự với bọn họ, trong lòng lão thoải mái hơn nhiều rồi.
Ngay cả Ngân Long nhất tộc cũng khuất phục, Bạch Long nhất tộc chỉ có hai
vị trưởng lão tuổi thọ không còn lại bao nhiêu, càng thêm không có khả năng vi
phạm ý tứ Ngao Phong, chỉ có thể cắn răng nhận.
Lý Mộ vốn muốn kết minh với tứ hải Long tộc, trước mắt xem ra, kết minh là
không có khả năng.
Mà ở sau khi kiến thức được thực lực Ngân Long nhất tộc cùng Bạch Long
nhất tộc, Lý Mộ cũng không có tâm tư kết minh với bọn họ.
Còn tưởng thực lực tứ hải Long tộc có lẽ sẽ có khác biệt, nhưng hẳn là sẽ
không chênh lệch quá lớn, không ngờ cũng chỉ có Hắc Long nhất tộc thực lực
không đáng ngại, Ngân Long Vương và hai vị trưởng lão đều là chiến lực yếu
ớt, Bạch Long tộc càng thêm không chịu nổi, chỉ có hai vị trưởng lão cảnh giới
thứ bảy, rõ ràng không còn bao nhiêu tuổi thọ để sống, kết minh với bọn họ nhạt
nhẽo vô vị.
Từ Ngân Long tộc lấy được phí tổn thất tinh thần của hai tỷ muội, Lý Mộ liền
mang theo các nàng về tới Đông Hải, chuẩn bị lấy ba mươi vạn linh ngọc của
Đông Hải Long tộc, lại mang các nàng rời khỏi.
Tuy nói từ trên ý nghĩa nào đó, Đông Hải là nhà của họ, nhưng Long tộc vì
sinh sản, không có một chút nhân tình đáng nói, nhà như vậy, không ở lại cũng
được.
Đông Hải long cung, Lý Mộ lấy được ba mươi vạn linh ngọc của Bạch Long
tộc. Bạch Yêu Vương nắm tay thê tử, mẫu thân Thính Tâm và Ngâm Tâm nhìn
một đôi vợ chồng Long tộc phía sau, nói: “Cha, mẹ, hai ngài cũng theo bọn con
cùng nhau rời khỏi Đông Hải đi.”
Thính Tâm hòa theo nói: “Tổ phụ tổ mẫu, hai ngài đi cùng bọn con đi...”