Về sau hắn từ trong thiên thư ma đạo học được Thâu Thiên Đại Trận, tuy tiêu
hao không ít, nhưng công hiệu là gấp mấy lần Thiên Cơ Phù, Thiên Cơ Phù
trong tay liền không có tác dụng.
Căn cứ nguyên tắc tận dụng hết giá trị mọi vật, có thể không lãng phí thì
không lãng phí, Lý Mộ tính mang bọn nó bán cho Long tộc.
Tuy đối với các Long tộc không có thiên phú này mà nói, cho dù nhiều thêm
mười năm tuổi thọ, cũng không có khả năng từ cảnh giới thứ năm đột phá đến
cảnh giới thứ bảy, nhưng ai có thể từ chối sống lâu thêm mười năm?
Về phần vì sao không dùng Thâu Thiên Đại Trận giúp bọn họ, thứ nhất,
Thiên Cơ Phù trong tay Lý Mộ cần xử lý, thứ hai, Long tộc là thân phận gì, viễn
cổ dị thú sót lại, rõ ràng là sinh mệnh thể so với Nhân tộc cùng Yêu tộc càng
cao cấp hơn, dưới tình huống tuổi thọ bình thường, bọn họ cũng đã tự do ở bên
bờ vực sự thống trị thế giới, kéo dài thêm cho bọn họ một giáp tuổi thọ nữa, sáu
mươi năm sau, có lẽ cho dù ma đạo và chính đạo liên thủ, cũng phải bị bọn họ
ấn ở trên mặt đất ma sát.
Nghe nói lá bùa này có thể sống thêm mười năm, ánh mắt mấy con rồng già ở
đây đồng thời nhìn về phía Lý Mộ, trong mắt rồng nở rộ hào quang.
“Lá bùa này bán thế nào?”
“Còn hay không!”
“Ta mua một tấm!”
“Ta cũng mua một tấm!”
...
Ở sau khi Lý Mộ lấy ra Thiên Cơ Phù, không khí chung quanh đột nhiên thay
đổi, từng con rồng già sắp hết tuổi thọ mang Lý Mộ vây quanh nhiều vòng, nhìn
hắn như là nhìn một món tuyệt thế trân bảo.
Sau đó, ánh mắt bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Ngao Phong.
Mười năm cũng không tính là ngắn, cho dù không đủ để đột phá cảnh giới,
cũng có thể ở thế gian này hưởng thụ thêm mười năm.
Bọn họ căn bản không để ý giá của lá bùa này, cho dù lúc còn sống cất chứa
tích góp quá nhiều bảo bối, sau khi chết cũng không cách nào mang đi, dùng để
đổi mười năm tuổi thọ không tốt sao?
Long tộc bình thường tích tụ là có hạn, tài phú chung của Hắc Long nhất tộc
nắm giữ ở trong tay trưởng lão hội.
Đối mặt ánh mắt chờ mong của tộc nhân, Ngao Phong căn bản không có khả
năng nói ra lời từ chối. Long tộc số lượng vốn thưa thớt, mấy ngàn năm qua, tốc
độ sinh sản của tộc nhân, căn bản so ra kém tốc độ tử vong.
Bất cứ một vị tộc nhân nào, đối với Long tộc đều ý nghĩa trọng đại.
Cho dù biết đây là Lý Mộ đang có ý với tài bảo Long tộc, nhưng hắn căn bản
không có lựa chọn khác.
Linh ngọc đối với bọn họ mà nói chỉ là con số, không thể so với mạng của tộc
nhân, Ngao Phong nhìn Lý Mộ, nói: “Ngươi có mấy tấm Thiên Cơ Phù, ta lấy
hết.”
Lý Mộ nhìn Ngao Phong, mỉm cười, nói: “Ngươi biết, vẽ bùa, Phù Lục phái
chúng ta là chuyên nghiệp, Thiên Cơ Phù, các ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta
liền có bấy nhiêu.”
Nếu là người khác, Ngao Phong có lẽ còn có thể hoài nghi bùa này thật giả.
Nhưng đây là Phù Lục phái, thế gian hiện nay, không có ai so với bọn họ
càng hiểu phù lục hơn.
Ngao Phong chỉ quan tâm giá. Hắn nhìn Lý Mộ, hỏi: “Một tấm Thiên Cơ
Phù, bao nhiêu linh ngọc?”
Người ngoài tìm Phù Lục phái vẽ thiên giai phù lục, cần tự chuẩn bị phù
dịch, lại thêm mười vạn hạ phẩm linh ngọc.
Độ khó của thánh giai phù lục, nói từ trên nguyên tắc, là gấp thiên giai phù
lục mười lần trở lên, cho nên Lý Mộ một tấm Thiên Cơ Phù thu hắn một trăm
vạn hạ phẩm, cũng chính là một vạn trung phẩm linh ngọc, cũng không quá
phận chút nào cả.
Lý Mộ nhìn Ngao Phong, thản nhiên nói: “Một vạn.”
Ngao Phong cau mày, gã biết Lý Mộ muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng
không ngờ hắn khẩu vị lớn như vậy, nhưng, thánh giai phù lục có tiền cũng
không có chỗ mua, cho dù là có linh ngọc cũng mua không được, vật ấy chỉ có
Phù Lục phái có thể chế, giá cao hơn chân trời, cũng hợp tình hợp lý.
Cuối cùng, hắn nghiến răng một cái, nói: “Một vạn thượng phẩm linh ngọc
thì một vạn thượng phẩm linh ngọc, nhưng các ngươi ngày sau không thể nâng
giá nữa, Thiên Cơ Phù ưu tiên cung cấp cho Long tộc chúng ta...”
Câu nói phía sau của Ngao Phong, thật ra Lý Mộ đã không nghe rõ nữa.
Cả đầu óc hắn đều là một vạn thượng phẩm linh ngọc Ngao Phong nói.
Hắn nói một vạn, là trung phẩm linh ngọc, một vạn thượng phẩm linh ngọc
mua lá bùa, cho dù là thánh giai phù lục, bất luận kẻ nào nghe được cũng sẽ cho
rằng người mua điên rồi.
Cho dù là Lý Mộ, trong lúc nhất thời cũng chưa lấy lại tinh thần.
Long tộc chó nhà giàu này, đơn vị linh ngọc ngầm thừa nhận lại là thượng
phẩm, Lý Mộ ở trước mặt bọn họ, giống như là người ăn xin chưa từng trải đời.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Nhân tộc và Yêu tộc tuy chiếm cứ lục địa, nhưng
diện tích biển cả, là không chỉ hơn đất liền mười lần, tài nguyên đáy biển càng
thêm phong phú, Long tộc làm chủ nhân hải dương, độc bá tài nguyên hải
dương, ai có thể đọ giàu với bọn họ?
Ngao Phong hiểu lầm hắn ngây người, lập tức nói: “Một vạn linh ngọc, ngươi
không thể đổi ý nữa!”
Lý Mộ lúc này mới hoàn hồn, sau đó nói: “Không đổi ý, nói một vạn chỉ một
vạn, vốn dựa theo quy củ Phù Lục phái chúng ta, vẽ bùa là cần các ngươi cung
cấp phù dịch, một lần này, phù dịch có thể do Phù Lục phái chúng ta cung cấp.”
Bán người khác một vạn thượng phẩm linh ngọc một lá bùa, nếu ngay cả phù
dịch cũng cần người khác cung cấp, linh ngọc này hắn cầm không yên tâm.
Không ngờ, Ngao Phong lại trực tiếp khoát tay, quả quyết từ chối nói:
“Không cần, các ngươi đối với người khác quy củ thế nào, đối với chúng ta cứ
quy củ vậy, để người ngoài biết, còn tưởng Long tộc chúng ta nghèo không trả
nổi...”
Bán người khác một vạn thượng phẩm linh ngọc một lá bùa, nếu phù dịch
còn cần bọn họ tự chuẩn bị, Lý Mộ thật sự lương tâm khó yên.
Nhưng Ngao Phong kiên quyết như thế, không cho Lý Mộ một chút đường
sống nhường ra lợi ích nào cả, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong
lòng cảm thán, thế giới của rồng có tiền, bọn họ những người nghèo này không
hiểu.
Rồng nhà giàu này đồng ý bỏ một vạn thượng phẩm linh ngọc kéo dài mười
năm tuổi thọ cho tộc nhân, không biết nguyện ý bỏ bao nhiêu linh ngọc kéo dài
sáu mươi năm, khách hàng hào phóng như vậy, tìm khắp giới tu hành có thể
cũng không gặp được nhà thứ hai.
Nếu mở ra Thâu Thiên Đại Trận cho Ngao Phong cùng các cường giả thiên
phú trác tuyệt kia của Long tộc, Lý Mộ còn có thể cẩn thận cân nhắc, cân nhắc
lợi hại, nhỡ đâu nhiều thêm một giáp này, làm bọn họ tấn thăng cảnh giới thứ
tám, chẳng phải là sẽ đảo khách thành chủ, tự mình tìm phiền toái cho mình.
Nhưng nếu mục tiêu là đám rồng già sống tạm trên đời này, Lý Mộ ngay cả
do dự cũng sẽ không do dự