"1227, mười giờ tối nay."
Vương Nghiêu đứng dưới ánh đèn ấm áp của hành lang khách sạn, đầu ngón tay vuốt qua màn hình.
Huyệt thái dương đập thình thịch, anh đã uống hết nửa chai rượu Whisky trước khi đi. Bây giờ trong đầu anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, đến cả dãy số màu vàng trên tấm biển phòng cũng nhòe ra và chồng lên nhau.
Nhưng đúng vậy, đó là 1227.
Sống trên đời 28 năm rồi, Vương Nghiêu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn tình một đêm. Đây không hẳn là tự hủy hoại bản thân, chỉ là người mà anh theo đuổi nghiêm túc suốt một năm trời đột nhiên bị bạn trai cũ chạy từ đâu ra giành mất, khiến anh cảm thấy trống rỗng.
Anh không biết là thất vọng hay là giải thoát, cùng với cả một chút không cam lòng. Nếu như ban đầu anh chủ động hơn, cứng rắn hơn một chút, có khi nào kết cục đã khác...
Không thể suy nghĩ linh tinh được nữa.
Vương Nghiêu lại tập trung nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.
Anh đã đến muộn hai mươi phút. Anh hẹn người ta trên app, gương mặt và vóc dáng đều hợp ý anh, chẳng qua cách nói chuyện toát lên vẻ bướng bỉnh do được nuông chiều. Có điều không sao hết, chỉ là một cuộc phóng túng sau khi thất tình mà thôi, đối tượng là ai, tính nết thế nào dường như đều chẳng quan trọng nữa.
Anh cất điện thoại đi, chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn dĩ không cần phải chỉnh, hít sâu một hơi, ngón tay dừng trên ván cửa một lát, cuối cùng cũng quyết tâm gõ cửa phòng.
Không ai trả lời.
Anh nở nụ cười nhạo bản thân, có lẽ buổi tối hoang đường này nên kết thúc như vậy.
Anh rụt tay về, đang định xoay người rời khỏi thì phía sau chợt truyền tới tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ.
Cánh cửa chậm rãi mở ra từ bên trong.
– Anh là ai? – Người kia lạnh lùng hỏi.
***
Vương Nghiêu sửng sốt.
Người đàn ông trước mắt khác xa so với trong ảnh. Không phải xấu xí mà hoàn toàn trái ngược, đẹp đến bất ngờ. Cậu ấy rất cao, không phải gương mặt xinh đẹp tinh tế như trong ảnh, mà là vẻ đẹp góc cạnh sắc sảo. Đuôi tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, có lẽ ban nãy cậu đang tắm. Áo choàng tắm quấn chặt cơ thể nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường nét của cơ ngực.
Vương Nghiêu ép buộc bản thân di chuyển tầm mắt về gương mặt ấy.
Đôi mắt đang nhìn Vương Nghiêu hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, người kia hỏi lại lần nữa:
– Anh là ai?
Vương Nghiêu nói lời xin lỗi:
– Tôi đến muộn rồi.
Người kia khẽ nhíu mày, định đóng cửa lại:
– Anh gõ nhầm cửa rồi.
Có lẽ hơi rượu đã đốt đứt sợi dây lý trí, Vương Nghiêu chẳng nghĩ gì nhiều, bước một bước về phía trước, vươn tay chặn đứng cánh cửa đang khép lại.
***
Hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Nón tay Tống Ức Văn vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhìn chằm chằm vào con ma men tự ý xông vào phòng mình với vẻ khó tin:
– Anh làm cái gì đấy?
Cậu không giấu nổi sự tức giận, nhưng người kia chẳng những không lùi bước mà còn đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của cậu, thở dài một tiếng vừa dịu dàng vừa cưng chiều:
– Đừng giận nữa.
Tống Ức Văn cau chặt mày, cậu không hứng thú dây dưa với một người lạ say xỉn, nhất là mùi rượu hòa lẫn hương nước hoa trên người đối phương khiến Tống Ức Văn liên tưởng đến những người đàn ông và phụ nữ hỗn loạn xung quanh mình.
Buồn nôn.
– Tôi đã nói là anh gõ cửa nhầm phòng rồi. – Giọng cậu trở nên lạnh lùng hơn, đang định đóng sầm cửa lại, thì người kia đã tiến sát lại gần, ngay sau đó một bàn tay đỡ lấy hông cậu, kéo cậu vào lòng.
***
Vương Nghiêu nghĩ rằng mình thực sự đã uống nhiều rồi.
Anh không thể đột ngột như vậy, không thể bất lịch sự như vậy, nhưng quả thực anh đã làm như vậy.
Anh gác cằm lên hõm vai người kia, nhẹ nhàng hỏi:
– Tôi xin lỗi, được không?
Thân nhiệt lạ lẫm và nhịp tim thình thịch dưới lồng ngực săn chắc khiến toàn thân Tống Ức Văn cứng đờ. Dường như khoảnh khắc đơ người này được coi là đồng ý. Người kia vươn tay ra phía sau đóng cửa lại, ngón tay linh hoạt kéo vào đai áo choàng tắm của Tống Ức Văn...
Đai áo tuột xuống, vạt áo tắm mở rộng, bàn tay được đà lấn tới kia đường hoàng thò vào trong vạt áo, chạm vào bụng dưới cứng đờ.
Một cái hôn ấm áp bất ngờ rơi trên má Tống Ức Văn.
Tống Ức Văn chỉ thấy đầu mình kêu "ù" một tiếng.
– Mẹ kiếp... – Cuối cùng thì cậu cũng có thể nói chuyện lại từ cơn sốc, cậu đẩy mạnh người đàn ông ra phía sau, tay phải siết chặt lại thành nắm đấm, vung thẳng về phía người kia...
***
Vương Nghiêu rên lên một tiếng, lưng đập mạnh vào ván cửa mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Vị tanh ngọt tựa gỉ sét tràn ngập trong khoang miệng anh. Cú đấm ấy rơi đúng ngay trên gò má, cảm giác bỏng rát đã xua tan phần lớn cơn say, anh vươn tay chạm vào vết thương trên gò má, gương mặt chỉ còn sót lại vẻ ngạc nhiên và hoang mang.
Dường như... đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó.
Anh vô thức móc điện thoại ra, màn hình sáng lên, hai tin nhắn nổi bật trên khung trò chuyện:
"Em còn tưởng anh cho em leo cây chứ, hóa ra em gửi nhầm số phòng."
"Em đang ở 1027, anh, anh có còn đến nữa không?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là lần duy nhất mà Vương Nghiêu hẹn tình một đêm hóa ra lại là một sai lầm.
Tống Ức Văn đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu nhanh chóng thắt lại đai áo tắm, lạnh lùng nhìn Vương Nghiêu, dứt khoát gọi điện thoại báo cảnh sát: "Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát."
***
Mấy âm thanh nhắc nhở tin nhắn vang lên lanh lảnh kéo Tống Ức Văn ra khỏi ký ức mấy năm trước.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn, là Hứa Chiêu Nghĩa.
Zoey: Chọn xong váy cưới rồi.
Zoey: [Ảnh.]
Zoey: Nhớ chọn bộ nào hợp với nó nhé.
Zoey: Dù sao khán giả của chúng ta cũng kỹ tính lắm đấy.
Cậu thờ ơ liếc nhìn màn hình, đầu ngón tay khẽ cử động, rồi cuối cùng trả lời bằng một chữ "được" ngắn gọn.
Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng về phía cảnh đêm quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Khách sạn này khá gần với cơ sở chính của thương hiệu lẩu cậu mở, phòng 1227 cũng là phòng đặt riêng ở lâu dài mỗi lần cậu tới đây xử lý công việc.
Sáu tháng đã trôi qua kể từ lúc trò hề kia xảy ra. Lúc ấy, sau khi biết Vương Nghiêu là em trai ruột của Vương Mạn, cậu đã lập tức rút đơn kiện, tất nhiên cậu biết Lâm Dụ Chi vẫn luôn làm việc ở Mankel. Có lẽ liên lạc lại với Lâm Dụ Chi chính là chuyện mà cậu cảm thấy thoải mái nhất kể từ sau khi đưa Tống Ức Võ vào tù.
Cậu ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, ma xui quỷ khiến cậu cầm điện thoại lên, ấn vào một tài khoản wechat khác.
Trước đó cậu đã tạo tài khoản này với thân phận của Đường Lập Ngôn với mục đích moi thông tin của Lâm Dụ Chi từ Vương Nghiêu.
Nhưng hiện tại, tài khoản này đã chẳng còn chỗ dùng nữa rồi.
Hai dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện giữa cậu và Vương Nghiêu đều do Vương Nghiêu gửi. Tin nhắn đầu tiên là một đường link, ngay sau đó là một lời mời lịch sự: "Giao Thừa có một buổi triển lãm tranh, tôi nhớ rằng cậu từng nói rất thích họa sĩ này, cậu có muốn đi không?"
"Đường Lập Ngôn", không trả lời tin nhắn.
Nhưng, ngay vào buổi trưa hôm ấy, cậu tình cờ gặp Vương Nghiêu ở nhà của Chu Thời Dã và Lâm Dụ Chi. Buổi chiều hôm đó, cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn soạn tin nhắn xin lỗi.
Ngay giây phút ấn gửi đi, cậu mới biết, mình đã bị Vương Nghiêu xóa rồi.
Dấu chấm than màu đỏ trên màn hình chứng minh tin nhắn không thể gửi khiến Tống Ức Văn cảm thấy nhức mắt.
Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ khiến Vương Nghiêu nhầm lẫn, thậm chí, sau khi nhận ra tình cảm của đối phương, cậu còn cố ý giữ khoảng cách.
Nhưng, vốn dĩ bọn họ là hai đường thẳng song song không cần giao nhau, đối phương có nhận lời xin lỗi của cậu hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng.
Tất cả đều nên cho qua đi thôi.
